/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Về thơ văn TNT

VỚI “CÔNG CHỨNG THỜI GIAN”

“Công chúng thời gian” chắc chắn tìm được lối mở đa diện trên con đường đến với nhiều bạn đọc, bạn viết...

VỚI “CÔNG CHỨNG THỜI GIAN”

(Đọc “Công chứng thời gian” - Tập thơ Song ngữ của Tô Ngọc Thạch – NXB Hội Nhà văn, 11/2013)



 

      Thời gian là dòng trôi vô định. Theo muôn nẻo ngắm nhìn, trước mắt chúng ta, vũ trụ bao la luôn chứa trong nó một không gian vận động. Bởi vậy, “Nó,” đâu chỉ là vô hình, vô ảnh? Với mỗi con người đi trên trái đất, thời gian đã thật sự hóa thành “gương mặt cuộc đời” trong thăng trầm, biến cố, trong cái còn lại ở những gì là dấu vết bên ngoài của quá khứ, hiện tại. Của cái ngỡ như khó nắm cầm của suy tư, của “ái, ố, hỷ, nộ…” mang chiều sâu tâm linh nào đó…

       “Công chứng thời gian” của Tô Ngọc Thạch là tập thơ được hình thành và tô đậm trong ý thức ấy. Phần dịch thơ sang ngôn ngữ Anh của dịch giả Thiếu Khanh đã góp thêm phần sáng tạo, lần nữa, đưa thơ tới công chúng rộng hơn trong âm hưởng và ảnh hưởng có được.

        Ở “Công chứng thời gian,” xuyên suốt phần thơ chọn, Tô Ngọc Thạch luôn bám chặt “diện kiến,” một thế mạnh của người từng mang bước chân mình dong duổi qua nhiều châu lục, nhiều dặm dài của quê hương, xứ sở. Một sự phong lưu, của con mắt người viết từng ắp đầy ngàn vạn núi sông. Một cái nhìn, cái nghĩ đã hóa thành dáng hình, giọng điệu, thành khúc hát ngân nga trên mỗi trang thơ còn lưu lại…Và như thế, “Công chứng thời gian,” công chứng “năm tháng đời ta” với bao nhiêu ký thác trước dòng trôi ngỡ vô ảnh, vô hình đã làm nên những khoảnh khắc không mất. Những khoảnh khắc hóa thành muôn thuở khi “vạn  vật  thi thành.” Khi, “Tâm hình chi quân/ Thần minh chi chủ…” đó chăng? (1)

        Câu hỏi, thời gian dài dặc ấy đã làm nên công chứng? Hay vai trò thứ nhất? Nó có từ vai trò chủ quan của thi nhân nơi cảm xúc tâm hồn, nơi năng lực liên tưởng, năng lực tái tạo và sáng tạo hiện thực.

         Điều dễ thấy, trước tầng nổi choáng ngợp, nhà thơ và những câu thơ ở đây cũng ngổn ngang cùng không gian trong sự đồng hiện của bao nhiêu nét vẽ từ trực cảm, trực tả, từ những phác thảo, chấm phá thế này :

Thế giới này

         Ngày không cạn sang đêm

         Giá trị đồng tiền hay thặng dư lãi suất

         Chiết khấu linh hồn trăm phần trăm thể xác

         Những con thiêu thân đốt cháy cuộc đời

                        đến từng đồng xu lẻ còm nhom

         …

         Một thế giới riêng trên vùng đất hoang đường.

                                                           LAS VEGAS

 

         Trên mạch đi này, nhà  thơ  của  “Công chứng thời gian” rất cần một năng lượng vận động ở sức khái quát. Ở sự chọn lựa một thi liệu điển hình trước lượng thông tin từ nhiều phía. Ví như, khi đến với “Phố Bắc Kinh,” hay ngắm “Bức tranh siêu thực,” hay “Giấc mơ tái sinh,” rồi , “Uống cạn Xibia”… với nghệ thuật tạo dựng, nghệ thuật tái tạo và sáng tạo:

     Ngọn gió heo may

                   như tiềm thức vào cõi lạ phiêu du

     Lòng biển mở ra phi thời gian

                    ta không biết mình già hay trẻ  

     Con tàu đưa tôi về bến mơ thiên niên kỷ

     Paris bồng bềnh lùi dần phía hoàng hôn…

                                             BẾN MƠ THIÊN NIÊN KỶ

 

     Ở “Xibia đồng hành,” (chương trích từ trường ca “Tổ khúc Xibia,”) thơ Tô Ngọc Thạch, càng bộc lộ mạch trội này. Người đọc gặp “cái ngoài ta,” thật bộn bề nơi cán cân giữa hai đầu giao cảm của tâm hồn và cuộc đời trước mặt. Một tâm cảm lặn chìm vào cảnh và sự. Một tiếng lắng lấp lánh ở phía sau nơi con sóng điệp xô. Một thi pháp để người viết ôm đồm, kể nhiều, tả nhiều được “cái tỷ phú” của cảnh, của sự nơi tháng năm mình “diện kiến.” Không ít lần, làm sâu thêm những ý tưởng, phát hiện, Tô Ngọc Thạch đã tạo nên ra những “lát cắt” trong cách nhìn sự vật. Khi nhà thơ có “Một phản biện về Nữ thần tự do,” hay “Bài học tâm linh.” Đấy là “cái tứ” tạo nên điểm sáng của thơ trước sức tỏa rạng và hội tụ. Nhà thơ đặt ra câu hỏi trong cảnh “đối nghịch”:

      Bên khung trời huyễn hoặc như mơ

      Một kỳ quan hoành tráng đến không ngờ

      … 

      Trước cổng an ninh

                nỗi buồn hom hem

                   bên hàng rào đứng vịn

      …

      Sau mười một tháng chín

      Nữ thần buồn

      Hành khách mất tự do

                             MỘT PHẢN BIỆN VỀ NỮ THẦN TỰ DO

 

     Hoặc, trước miếu Hoàng Thành, ở Thượng Hải, thời Minh - Thanh, (Trung Quốc), đây là bốn câu lục bát được lấy làm cái đế, làm thức dậy một “Bài học tâm linh” : 

     Người đi tìm ngọc mua châu

     Tôi tìm quá khứ đục ngầu xa xanh

     Người đi tìm trúc mua mành

     Tôi đi tìm miếu Hoàng Thành tặng tôi     

     Bên dòng thơ “lấy chân dung của thế giới thứ nhất” làm  không gian thơ, “Công chứng thời gian” của Tô Ngọc Thạch còn  mạch ngầm mà người viết ý thức khơi sâu, tạo “sức động” cho thơ phát lộ. Đấy là “Hồn chữ, Giọng văn, Bóng cô đơn, Sông Hóa, Cho cảm xúc quay về…” Những bài thơ, những câu thơ có từ ngẫm suy, trải nghiệm. Từ ý thức mở ra vô thức. Từ cái thật, “cái có,” được ảo đi trong ranh giới cụ thể mà trừu tượng…Để có được dư vang, ấn tượng nơi con chữ nhập thần.

      Nét độc đáo nói ra từ điều bình dị nhất

      …

      Có ánh sáng ở trong nước mắt

      Giọng văn như khẩu ngữ riêng …

                                                  GIỌNG VĂN

      Hay:

      Khoảng trời em mưa

      Làm anh ướt áo

      Từ thuở xa xưa

      Đến giờ chưa ráo

                                 KHOẢNG TRỜI

       Hoặc:

        Âm bản tháng năm dúm dó bóng cô đơn

        Tôi lang thang

        Tìm được giấc chiêm bao còn đang ngái ngủ

         Đêm cuối năm vẹt mòn thềm quá khứ…

                                                 LỬA TÌNH

 

         Và,

         Người đàn bà vấn lại giấc mơ

                    gồng mình vét từng giọt nước

         Chị múc mặt trời hòa với mặt trăng

                     chắt bòn từ phong ba bão táp 

          Múc cả bóng mình hiu hắt

                      tưới cho cánh đồng xanh lại quê hương

          THƠ VỚT RA TỪ CHIẾC GẦU MÚC NƯỚC…v.v…và v.v…

        Sau bút ký “Trôi dạt cõi người,” rồi, tập thơ dịch các nhà thơ nước Nga - Xô viết, “Công chứng thời gian”  là tập thơ thứ sáu của Tô Ngọc Thạch. Với 27 bài được chọn trong tập, thơ Tô Ngọc Thạch thật giàu hình ảnh đời thực. Những bức tranh đa sắc màu với nhiều góc nhìn, cách phát hiện khác nhau. Với hai văn bản. Một nguyên bản thơ và một văn bản được dịch qua ngôn ngữ Anh văn. “Công chúng thời gian” chắc chắn tìm được lối mở đa diện trên con đường đến với nhiều bạn đọc, bạn viết trong và ngoài nước.

 

                                                                                 K.C

 

      (1) - Vạn vật nên thơ. Tự hồn ta, làm sáng dậy mọi hình hài, thi tứ…