VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
Văn xuôi
TẠI SAO MIẾU THỜ TRẦN HƯNG ĐẠO LẠI MANG TÊN KIẾP BẠC
Còn làng Dược Sơn (藥山), tên Nôm là Bạc, từ đầu thời Nguyễn (1802 - 1945) về trước thuộc tổng Chi NgạiTẠI SAO MIẾU THỜ TRẦN HƯNG ĐẠO LẠI MANG TÊN KIẾP BẠC
.
Hầu hết những người từng nghe, từng đến đền Kiếp Bạc bên tả ngạn sông Lục Đầu, thời nay là sông Thương, nhưng ít người hiểu được hai từ Kiếp Bạc nghĩa là gì và nó có từ bao giờ? Theo sách “Đồng Khánh địa dư chí” xuất bản thời Nguyễn viết về tỉnh Bắc Ninh ghi: “Đền Vạn An (tức Vạn Kiếp) ở chỗ tiếp giáp hai tỉnh là Bắc Ninh và Hải Dương (phía Bắc Ninh là làng Vạn An và phía Hải Dương là làng Dược Sơn). Núi bên trái có chùa Nam Tào, núi bên phải có chùa Bắc Đẩu. Phía trước có doi đất Thần kiếm (gươm thần) cắt đôi lòng sông. Đây là nơi ở của Trần Hưng Đạo Đại vương. Sau khi vương mất, mộ táng tại đây. Cảnh trí thanh u, cây cỏ tươi tốt, từ vũ liên tiếp hơn 60 gian do hai làng Vạn An và Dược Sơn phụng thờ, trộm cắp không dám xâm phạm. Dân đến cầu tạnh, cầu mưa, cầu tự, cúng trừ tà đều được linh thiêng ứng nghiệm. Trong đền có rất nhiều câu đối do người các nơi cung tiến. Dân thập phương thường đến cúng khấn đổi chiếu thiêng, uống nước Thánh để cầu sinh con, hay xin đổi kiếm thiêng, thay cờ thiêng để đem về trừ quỷ Phạm Nhan. Các triều đều sắc phong Đại vương làm Thượng Đẳng thần. Hằng năm đến ngày 20 tháng 8 là ngày giỗ, dân bốn phương già trẻ trai gái hội tụ hàng trăm, hàng nghìn người, cùng nhau lễ bái la liệt trước đền hai ba ngày mới tan hội”.
Hay theo sách “Đồng Khánh địa dư chí” xuất bản thời Nguyễn viết về tỉnh Hải Dương ghi: “Trần Hưng Đạo vương từ” (tức đền thờ Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn) ở làng (xã) Dược Sơn. Dân bản làng (xã) và dân trại Vạn An tỉnh Bắc Ninh cùng phụng thờ. Dưới núi Dược Sơn có núi Nam Tào, đối ngọn với núi Vạn An, núi Bắc Đẩu. Đền thờ Hưng Đạo vương dựng ở giữa khu vực ấy. Hằng năm cứ đến ngày 20 tháng 8 là ngày giỗ vương, người bốn phương đến tế lễ rất đông. Lễ xong, người ta xin đồ lễ cũ đem về thờ cúng để trừ tà, cầu tự”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì đền Kiếp Bạc lúc mới lập là “Trần Hưng Đạo vương miếu”, tức miếu thờ Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn tại nơi ở của Người trên dải đất Gươm Thần này. Hay gọi theo cách khác là “miếu Vạn Kiếp” thuộc hương Vạn Kiếp bên tả ngạn Vạn Kiếp giang (萬刧江) tức sông Vạn Kiếp, sau này là sông Lục Đầu, bản đồ thời Pháp thuộc đoạn này ghi là sông Thương. Vào thời Hậu Lê (1428 - 1788) thì “Vạn Kiếp linh miếu” được trùng tu nhiều lần và gọi là “Vạn Kiếp linh từ”, tức đền thờ Vạn Kiếp linh thiêng. Từ khoảng cuối thời Lê Trịnh (1592 - 1788) thì làng Vạn Kiếp (萬刧) nghĩa nôm na là “ngàn đời, hay “mãi mãi” dần bị thu hẹp về diện tích và đổi thành Vạn An (萬安) nghĩa nôm na là mãi bình yên”. Theo sách “Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX”, thì Vạn An đã trở thành đơn vị hành chính cấp làng (xã) và thuộc tổng Kham Điền (tổng này gồm 3 làng là Kham Điền, Vạn An và Trung Khuê) huyện Phượng Nhãn phủ Lạng Giang xứ Kinh Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh. Thời Đồng Khánh tổng Kham Điền đổi tên thành Trạm Điền (gồm 6 làng là Trạm Điền, Vạn An, Trung Khuê, Đại Bộ, Quất Bàng và Cổ Mệnh) thuộc huyện Lục Ngạn phủ Lạng Giang tỉnh Bắc Ninh. Do điều chỉnh về địa giới hành chính, từ cuối thế kỷ XIX tổng Trạm Điền (gồm 6 làng là Trạm Điền, Vạn An, Trung Khuê, Đại Bộ, Đá Bạc và Thanh Mai) được cắt từ huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Ninh về huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương. Từ khi làng Vạn Kiếp đổi tên thành Vạn An thì đền Vạn Kiếp cũng mang tên Vạn An. Còn cái tên Kiếp Bạc (刧泊) là tên Hán Việt, nghĩa là bến đò mang tên Kiếp, hay bến đò trên sông Kiếp (Vạn Kiếp), chứ từ Bạc (泊) không phải tên Nôm và làng Dược Sơn không thể gọi là làng Bạc được? Như vậy ta có thể khẳng định rằng cái tên đền Kiếp Bạc mới có từ cuối thế kỷ XIX trở lại nay.
Còn làng Dược Sơn (藥山) từ đầu thời Nguyễn (1802 - 1945) về trước thuộc tổng Chi Ngại (gồm 8 làng là Chi Ngại, Lôi Động, Đại Bát, Yên Mô, Dược Sơn, Phục Nhung, Đại Tân và Đột Lĩnh) huyện Chí Linh phủ Nam Sách trấn Hải Dương. Từ cuối thế kỷ XIX, thì tổng Chi Ngại đổi thành Chi Ngải (gồm 13 làng là Bích Động, Chi Ngải, Dược Sơn, Đại Bát, Đại Tân, Đỗ Xá, Hoàng Giản, Lôi Động, Phục Thiện, Thanh Tảo, Trúc Cương, Trúc Thôn và Yên Mô) thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Vì vậy đền Kiếp Bạc từ cuối thế kỷ XIX trở đi thuộc huyện Chí Linh, sau này là thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương, từ tháng 07 năm 2025 thuộc phường Chí Linh thành phố Hải Phòng quản lý.
.

Đền Kiếp Bạc thời nay
.
Vì dải đất “Gươm Thần” này nằm ở ranh giới giữa hai làng Vạn An của tỉnh Bắc Ninh và làng Dược Sơn của tỉnh Hải Dương, nên các Thần sắc thời Nguyễn vào năm Gia Long thứ nhất (1802), Tự Đức thứ 33 (1880) và Đồng Khánh thứ 2 (1887) đều ghi cho hai làng là Vạn An huyện Phượng Nhãn, tỉnh Bắc Ninh và làng Dược Sơn huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Hay trước cổng chính của đền Kiếp Bạc có đôi câu đối khá hay:
Nguyên văn chữ Hán:
萬劫有山皆劒氣
六頭無水不秋聲
Phiên âm Hán Việt:
Vạn kiếp hữu sơn giai kiếm khí
Lục đầu vô thủy bất thu thanh
Dịch nghĩa:
Vạn kiếp núi còn cùng hơi kiếm
Lục đầu nước hết mới thôi thiêng
Đây là đôi câu đối do Thám hoa năm Nhâm Thìn niên hiệu Thành Thái thứ 4 (1892) Vũ Phạm Hàm sáng tác, là chủ đề các cuộc tranh luận kéo dài giữa các bậc túc Nho xưa và nay. Theo chúng tôi thì hai từ đầu ở câu đầu là Vạn Kiếp (萬劫) có nghĩa là “muôn đời” hay “mãi mãi” đối với hai từ đầu ở câu dưới là “Lục Đầu” (六頭) có nghĩa là “sáu đầu”. Giả xử bốn từ trên không phải là địa danh, thì từ vạn (萬) là chỉ số đối với từ lục (六) cũng là từ chỉ số, hay từ kiếp (劫) nghĩa là “số kiếp” đối với từ đầu (頭) nghĩa là “cái đầu” thì quá chuẩn. Cách dùng từ khá điêu luyện, nên độc giả có thể hiểu theo cách nào cũng được.
Sau này một số nơi tại Việt Nam đã lấy tên Vạn Kiếp để đặt cho địa danh quê mình như ở bên tả ngạn sông Đào làng Hạ Lý khánh thành năm 1899 có bến Vạn Kiếp hay phố Vạn Kiếp ở sát bến Vạn Kiếp, còn bên hữu ngạn sông đào này có bến Chương Dương – Hàm Tử, các địa danh trên nay thuộc phường Hồng Bàng thành phố Hải Phòng. Hay tại phường Ba quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh cũng có đường Vạn Kiếp. Hay tại phường Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội cũng có phố Vạn Kiếp.v.v
.
NGỌC TÔ
Các tin khác
-
“TỨ BẤT” Ở HUYỆN THỦY ĐƯỜNG
-
“TỨ BẤT” TỔNG AN BỒ HUYỆN VĨNH BẢO
-
CỬA BỂ BÀNG HAY ĐẠI BÀNG Ở ĐÂU?
-
CÁI TÊN NÚI ĐÈO (THỦY NGUYÊN) CÓ TỪ BAO GIỜ?
-
THÁI BÌNH GIANG (太平江), TỨC SÔNG THÁI BÌNH
-
LỤC ĐẦU GIANG (六頭江), TỨC SÔNG LỤC ĐẦU
-
SÔNG ĐUỐNG DO TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐẶT TÊN
-
SÔNG TAM BẠC Ở HẢI PHÒNG
-
XANH BẾN NGHIÊU PHONG
-
ĐẤT CẢNG HẢI PHÒNG

