VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
văn xuôi
Bài học – Truyện ngắn của Hoàng Tử Vân
Dưới sân trường, nắng ban mai ấm áp tỏa xuống như sưởi ấm tâm hồn lỗi lầm của đứa trẻ.Bài học – Truyện ngắn của Hoàng Tử Vân
.
Tác giả Hoàng Tử Vân tên thật Phạm Thanh Tâm hiện là giáo viên Trường Tiểu học An Thạnh 1B, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (cũ) nay thuộc xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Tác giả Hoàng Tử Vân
Hoàng Tử Vân là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng từ năm 1993. Tác phẩm của anh từng đăng báo và tạp chí khắp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Anh cũng tham gia xuất bản các tuyển tập thơ, văn như: Nụ đầu mùa (thơ), Chim hạnh phúc (văn), tuyển tập Cù Lao Dung (thơ), Chuyền tay những chữ bình thường (thơ), Thơ Sóc Trăng 50 năm (thơ)…
Giọng văn Hoàng Tử Vân luôn dí dỏm, thích thú người đọc. Nhưng bên trong vẻ dí dỏm ấy luôn có chiều sâu văn hóa và giàu trải nghiệm của một tâm hồn tinh tế.
Vanvn xin giới thiệu truyện ngắn “Bài học” của Hoàng Tử Vân với bạn đọc.
NHÀ VĂN DIỆP BẦN CÒ chọn và giới thiệu
Trường tiểu học hôm nay nắng gắt, nhưng cái nóng ấy chẳng thấm tháp gì so với sự bực dọc đang âm ỉ cháy trong lòng Hiền. Do chiều cao khiêm tốn bẩm sinh nên thường ngày đến lớp Hiền hay bị các thần dân dùng bất cứ chiêu thức nào, miễn sao có châm biếm là được. Những biệt danh quái ác cứ bám riết lấy cậu từ hành lang lớp học đến tận cổng trường, từ “chú Út lùn của nàng Bạch Tuyết” đến “cái nấm biết đi”.
Chưa hết, cái tướng tá đậm chất phì nhiêu của Hiền lại kết hợp với sở thích để mái tóc bát ngát mới chết chứ!. Nhìn cậu giống như một cây nấm rơm tròn trĩnh lăn đi trên sân trường. Hiền tức cành hông nhưng chẳng làm gì được họ nên qua nhiều đêm nung nấu, thai nghén chiến thuật… và cuối cùng Hiền ta quyết định tìm thầy thọ giáo luyện võ. Cốt để sẵn sàng xuống tay bất kì kẻ nào dám đem cái hình hài này rao bán giữa chợ trường. Cậu mơ về một ngày mình sẽ tung những cú đá thần sầu, khiến những kẻ chuyên chế giễu phải câm nín.
Cơ duyên đến khi Hiền thấy thằng Hiệp gần nhà chiều nào cũng ra cây trứng cá có tán cao mát rượi múa máy chân tay, gạt qua gạt lại. Những động tác lộn mèo lộn… chó gì đó mà nó thèm đến chiêm bao. Một buổi chiều, không nhịn được tò mò, Hiền tiến lại gần.
Hỏi thăm thì nó nói học ở con đường cuối phường tám thành phố này, từ cầu Tân Thạnh xuống khoảng năm một trăm lẻ hai thước. Hiệp bắt đầu kể với giọng huyền bí rằng thầy này võ công thâm hậu lắm, luyện ở trên núi, có thể dùng tay chặt bể cả chục viên gạch một lượt, một ngón tay đâm thủng vách dày, bóp nát… quả cà chua, bay cao chục thước. Chỉ nghe bấy nhiêu thôi là đủ nó phục thằng Hiệp rồi, ao ước sao học được.
Dằn lòng không nổi, cuối cùng, nó mạnh dạn qua hỏi:
– Học võ khó không mậy? Một khóa vậy đóng bao nhiêu?
Thằng Hiệp ra vẻ cao nhân, phủi tay:
– Dễ thôi, yêu cầu mày siêng tập là được. Trước hết là phải luyện chân tay cho chắc bằng cách treo bao cát lên đánh đá vào, chừng nào thấy da thịt hết đau là được. Còn tiền bạc thì học một buổi đóng hai chục ngàn. Không có khóa lớp gì hết!
Hiền gật gù:
– Vậy hả? Đâu mày biểu diễn vài chiêu thử coi.
Hiệp nhìn quanh quất rồi hạ giọng kín đáo:
– Mày tao mới cho coi đó nghe!
Đoạn, nó lôi trong cạp quần ra cặp “lưỡng tiết côn” tay phải cầm một đoạn, buông thỏng một đoạn, tay trái dũi ngón khép kín che trước ngực nhe răng, mắt… trợn trắng. Chân trước, chân sau xuống trung bình tấn bước tới bước lui vừa quay vừa giảng giải:
– Quay nhanh càng tốt để đối phương không ném vật gì được vào mình.
Hồi lâu, thấy Hiệp cứ quay vòng vòng như chong chóng, Hiền sốt ruột:
– Sao mày hổng đánh mà quay hoài vậy?
Hiệp dừng lại, thở hổn hển:
– Thì sơ sơ cho mày coi thôi. Để mai mốt tao đánh đường quyền cho coi, đẹp mắt lắm, có bay, có chưởng nữa.
Hiệp bắt đầu liệt kê một tràng tên chiêu thức như trong phim chưởng: “Diêu tử tản vân, phi yến lược ba, song long quá hải, hàn phong chưởng, giáng long chưởng, tam đa thần chưởng, hổ trảo, thôi sơn, nhất dương chỉ, liên hoàn cước… Nhiều lắm, thuộc hết rồi học thuật ném phi tiêu nữa”.

Tranh của họa sĩ Quỳnh Thơm
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ Hiền có biết võ nghệ võ gừng là gì đâu, nghe toàn tên lạ lẫm, lợi hại, nó khâm phục hết lời. Lòng ham muốn trỗi dậy không nén được, nó đề nghị:
– Mày dẫn tao tới thầy đó học với nghe!
– Mày có tiền hông? Học là phải đóng mỗi buổi đó. Thầy hổng có cho thiếu.
Hiền gãi đầu ngẫm nghĩ rồi lí nhí:
– Tìm đâu ra tiền? Đi học có bữa không được năm trăm đồng bỏ túi, huống chi hai chục ngàn.
– Về xin má mày! – Hiệp cắt đứt ý nghĩ của Hiền.
– Nhà tao nghèo muốn chết làm gì có tiền mà lo chuyện đó. Hổng ấy mày dạy cho tao đi – Hiền gần như năn nỉ – Rồi tao kiếm tiền trả từ từ.
Hiệp gạt đi ngay:
– Ẹ, đâu có được. Sư phụ dặn về không dạy cho ai hết. Tao không dám đâu.
Thấy Hiền rầu rĩ, Hiệp ghé tai bày kế:
– Sao mày ngốc quá vậy? Qua vườn bà Bảy Đúng hạ vài buồng chuối là có tiền xài ngay.
Hiền như chết đuối được phao:
– Ừ! Được! Tốt cực kì. Vậy tối nay tao trộm chuối bán, mày kín miệng dùm rồi tao chia cho xài.
– Biết rồi – Hiệp gọn giọng.
Nhưng Hiền chợt rùng mình khi nghĩ đến gương mặt dữ dằn của bà Bảy:
– Mà hổng được mày ơi. Lỡ bả bắt gặp là chết tao.
– Gì mà sợ. Tối tao vô quán Bảy Đúng uống nước, mày đi đốn. Lỡ bả có ra thăm vườn thì tao liệng đất ba cục liên tiếp ra hiệu.
– Nhưng…
– Nhưng nhớ “chi” để tao trả tiền uống nước – Hiệp cắt lời – Được chưa? Quá dễ ăn mà.
Hiền tặc lưỡi:
– Được! Nhớ nghe!”.
Trong đầu Hiền bỗng hiện lên cảnh mình trở thành cao thủ, đánh những chiêu thức ngoạn mục.
Hoàng hôn buông dần. Màn đêm bao trùm cả không gian. Gió nhè nhẹ lay, xóm làng yên ắng. Hai cái bóng nhỏ chia hai ngả: bóng cao đi vào quán nước, cái dáng thấp lùn rón rén tiến về phía vườn chuối.
Hiền dò dẫm từng bước, ngó trước ngó sau rồi lại thụp xuống nghe ngóng. Êm!. Nó chọn một cây chuối có buồng to nhất, vung dao đánh “phập” một nhát vào giữa thân cây. Cả tấm thân đồ sộ quị dần, buồng chuối hạ xuống vừa tầm tay. Tim Hiền đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng. Một tay nó giữ chắc buồng chuối, một tay vung dao định dứt điểm nhát cuối cùng thì…
– Ăn trộm!
Tiếng la xé toạc không gian khiến Hiền té tái. Một dáng người bệ vệ đứng lù lù cách nó một con mương.
– Trời ơi, hết nói rồi. Qua đây thằng quỷ sống! Tao dẫn về cho ba má mày biết. Hết nói mà.
Hiền thót tim, líu ríu lội qua mương trong sự tủi nhục:
– Bác… Bảy ơi… tha cho con!
Bà Bảy chẳng nói chẳng rằng, nắm tay Hiền lôi tuột vào quán nước. Trong quán lúc này chỉ có mình thằng Hiệp đang ngồi cầm ly nước, mắt nó lấm lét né tránh cái nhìn của Hiền.
– Sao mày ăn cắp chuối của tao? Nói! – Bà Bảy điều tra.
Hiền nhìn sang Hiệp, nhưng thấy nó nháy mắt bảo giữ bí mật, cậu đành im lặng chịu trận. Bà Bảy dứt khoát:
– Được rồi. Để mai tao cho ba má mày hay rồi dẫn lên nhà trường cho người ta giải quyết. Hết nói mà. Mới bây lớn bày đặt trộm cắp.
– Thưa… Bác bảy! Con lỡ dại xin bác tha.
– Bỏ hả? Rồi mai mốt làm nữa hả? Về đi! Sáng mai tao tới ba má mày.
Sáng hôm sau, một cảnh tượng đau lòng diễn ra trước văn phòng trường. Bà Bảy Đúng đon đả đi trước, mẹ Hiền dáng vẻ gầy gò, khắc khổ đi kế và “võ sĩ tương lai” cúi gằm mặt đi sau chót.
– Thầy Tâm đâu? Ai là thầy Tâm tui nói chuyện chút coi! – Bà Bảy oang oang. Thầy Tâm chủ nhiệm lớp đứng lên:
– Thưa bác có chuyện gì vậy?
Bà Bảy chống nạnh, tay chỉ ra cửa:
– Học trò của thầy ăn trộm chuối của tôi chớ gì. Học trò học chó gì như quỷ!
Tiếng trống trường vang lên cắt ngang lời thóa mạ của bà.
Sau khi mời mọi người ngồi và nghe đầu đuôi câu chuyện, thầy Tâm nhìn bản tự khai run rẩy của Hiền. Má của Hiền thì hết lời năn nỉ, hứa sẽ dạy lại con. Thầy ôn tồn phân giải:
– Đây là chuyện cắp vặt nhỏ nhưng ảnh hưởng tai tiếng nếu như dư luận biết được. Nhưng chuyện đã lỡ vì em Hiền còn nhỏ ham vui. Vả lại cũng không là bao nhiêu, mong bác bỏ qua dùm. Thay mặt nhà trường, cháu thành thật xin lỗi.
Nhưng mụ Bảy đâu dễ gì bỏ qua:
– Xin lỗi suông hả. Buồng chuối đó tui đếm được mười nải, lúc này có giá, bán cũng hai mươi lăm ngàn một chục chớ ít sao.
Thầy Tâm nhíu mày, lặng lẽ mở túi lấy tiền đưa cho mụ Bảy:
– Đây! Mong bác thông cảm!.
Mụ Bảy chộp lấy tiền, lặc lè bước ra cửa. Thầy Tâm nhìn theo mỉm cười hiền hậu, nhưng mẹ Hiền thì nước mắt lưng tròng:
– Mày thấy khổ chưa con. Bày đặt bày điều chi cho mang tiếng – rồi quay qua thầy Tâm – Tôi cảm ơn thầy lắm, nhờ thầy dạy nó dùm. Để vài ngày tôi gởi tiền trả thầy.
Thầy Tâm an ủi:
– Chị yên tâm đi. Em dạy em biết. Hiền không phải là đứa xấu tính, tại ham đua đòi mà lỡ vậy thôi.
Thầy quay sang Hiền, xoa vai cậu:
– Thôi, thầy tặng đó. Đừng có như vậy nữa là được rồi.
Hiền bước đi, lòng nặng trĩu. Cậu hối hận vì sự tự ái viễn vông, vì sự nhẹ dạ nghe lời thằng Hiệp. Nhìn bóng lưng gầy gò của mẹ và nụ cười bao dung của thầy, Hiền hiểu rằng bài học võ đầu tiên không phải là những chiêu thức hoa mỹ, mà là bài học làm người. Dưới sân trường, nắng ban mai ấm áp tỏa xuống như sưởi ấm tâm hồn lỗi lầm của đứa trẻ.
HOÀNG TỬ VÂN
Nguon theo HoinhavanVN
Các tin khác
-
Khi ta có một người bạn cây. Tản văn của Lý Uyên
-
Cánh đồng xa xăm. Truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng
-
Nước mắm cá linh. Tản văn của Bạch Phần
-
NỖI BUỒN CHIẾN TRANH TÔI CHƯA ĐỌC, NHƯNG...
-
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
-
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
-
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT NGÀY SỬA NHÀ
-
Thổn thức gió cao nguyên. Truyện ngắn của Lại Văn Long
-
“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương
-
Mùa thu ánh lửa tình người

