/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

Đón con gái về nhà

Đúng lúc đó tàu đi vào đường hầm xuyên núi Hắc Thạch, trong toa xe tối sầm lại, xung quanh là những tiếng khóc thút thít...
Đón con gái về nhà

Phượng Phượng (Trung Quốc)



Hôm nay, hai vợ chồng ông Lý đón con gái về nhà. Một tuyến đường sắt chạy xuyên qua vùng núi non hiểm trở. Tuyến đường sắt này được xây dựng trong ba năm và con gái của họ cũng ở trong vùng núi được ba năm.
 

Ông Lý là công nhân xây dựng đường sắt. Hai vợ chồng ông hứa với con gái rằng bao giờ đường sắt làm xong họ sẽ đón con gái về nhà.

Hai vợ chồng ông Lý ôm con gái đến nhà ga.

Trên toa tàu rất đông hành khách. Ông Lý ôm chặt con gái trong lòng. Bà vợ ông đứng bên cạnh canh chừng sợ người khác đụng vào con gái của họ.

Con gái họ chưa bao giờ được đi tàu. Khi chưa có đường sắt, nó cứ suốt ngày nói là rất muốn được đi tàu hỏa. Vợ chồng ông Lý hứa với nó rằng, đợi đường sắt làm xong nhất định sẽ cho con gái được một lần đi tàu. Nhưng lần này được đi tàu thì con gái họ lại không nói một câu gì. Hai vợ chồng ông Lý đều có một cảm giác là con gái của họ đang được đi tàu. Con gái không nói gì nhưng trong lòng nó chắc là vui lắm...

Trên toa tàu quá đông người. Hai vợ chồng ông Lý muốn tìm cho con gái một chỗ ngồi để con gái họ có được một chuyến đi tàu thực sự. Ông Lý hỏi những người ngồi bên cạnh. Có người nói rằng ông ta sẽ xuống ga tàu sắp tới. Ông Lý ôm con gái đến đứng cạnh người đó, kiên nhẫn chờ đợi. Vợ ông cũng đến đứng ở bên cạnh.       

Tàu tiếp tục chạy, lúc thì qua hẻm núi, lúc thì qua cầu, lúc thì qua hầm. Đoàn tàu cứ hướng phía trước chạy tới. Đến ga nhỏ dọc đường, khi người ngồi bên cạnh xuống tàu, ông Lý nhè nhẹ đặt con gái xuống ghế. Vậy là cuối cùng con gái họ đã thực sự được ngồi tàu, hai vợ chồng ông Lý đều rất vui...             

Đến ga mới lại thêm nhiều người lên tàu. Trong toa càng chật chội. Vợ ông Lý ngồi bên cạnh trông con gái, sợ rằng người ta sẽ đụng vào con gái của họ. Tàu lại tiếp tục chạy. Một người thanh niên ở đâu len đến và đột nhiên ôm lấy con gái của họ. Vợ ông Lý vội giằng lấy con gái mình.

- Anh định làm gì đấy? - Ông Lý to tiếng hỏi người thanh niên.

- Tôi ngồi vào chỗ này - Người thanh niên nói.

- Anh không thấy chỗ này đang có trẻ nhỏ à? - Ông Lý lại nói.

- Trẻ nhỏ cái gì? Trẻ nhỏ đâu? Ông đúng là người tâm thần - Người thanh niên còn chạm vào con gái của họ.

- Anh mới là người tâm thần - Ông Lý đỏ mặt bực tức rồi túm chặt cánh tay người thanh niên...    

Đúng lúc đó thì người trưởng tàu đến.

- Có chuyện gì thế? - Người trưởng tàu hỏi.

Người thanh niên cũng không chịu thua, gặng hỏi:

- Con gái của ông đâu? Đâu là con gái của ông? Tôi đã nhìn kỹ rồi, đây là chỉ là một cái bọc quấn mền bông mà lại chiếm mất một chỗ…

- Thế con gái của ông bà đâu? - Người trưởng tàu cũng có vẻ nghi ngờ.

- Đây là con gái chúng tôi - Ông Lý mở lớp mền bông và vải bọc để lộ ra một cái hộp tro đựng hài cốt. Trên mặt cái hộp tro có bức ảnh một cô gái, trong ảnh cô gái đang mở to mắt nhìn những người trong toa tàu.

Cặp mắt ông Lý ươn ướt:

- Ba năm trước, tôi thi công đường hầm đường sắt xuyên qua núi Hắc Thạch, nhưng hầm luôn bị sạt lở nên một tuần không về nhà. Con gái lên núi thăm tôi, không may gặp lũ quét...       

Người trưởng tàu đột nhiên nắm lấy tay ông Lý:

- Có phải ông là Lý - đội trưởng đội thi công hầm thuộc cục đường sắt 18, mỗi tháng đào vượt mức hơn 100 m đường hầm, còn đây là Tiểu Hoa con gái của ông?

Người trưởng tàu ôm lấy Tiểu Hoa hôn một cái rồi nhè nhẹ đặt xuống chỗ ngồi trên ghế:

- Để cho con gái của người công nhân xây dựng đường sắt của chúng ta được ngồi trên tàu lần cuối cùng!

Mọi người xung quanh đứng cả lên lặng lẽ nhìn Tiểu Hoa…

Đúng lúc đó tàu đi vào đường hầm xuyên núi Hắc Thạch, trong toa xe tối sầm lại, xung quanh là những tiếng khóc thút thít...

 Nguyễn Thiêm (dịch)
Theo VNCA