/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

VĂN HỌC QUỐC TẾ

Thư của kẻ cắp

Tôi là người biết giữ chữ tín. Tiền ông cứ để ở nhà ông, tôi sẽ tự mình đến nhận để tỏ tôi là con người lịch sự.

Thư của kẻ cắp 

Truyện Vui Của Tăng Yến (Trung Quốc)


Ông cục trưởng kính mến, hiện nay tôi đang rất bí, số tiền 200 đồng lấy của nhà ông rất nhanh tiêu hết. Tôi viết thư này xin ông đặc biệt lưu ý giúp đỡ tôi 2 vạn đồng. Tôi nghĩ, số tiền 2 vạn đồng đối với ông chỉ như mất đi một cái lông của con bò. Xin ông yên tâm, sau khi nhận được tiền, tôi lập tức vứt bỏ chiếc chìa khoá cửa nhà ông và cam đoan sẽ không quấy nhiễu ông nữa...

Kính chào ông cục trưởng!

Xin lỗi đã làm phiền ông, đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Bạch, tên "Móc", năm nay 25 tuổi, cũng ở thành phố này và cách nhà ông không xa. Công việc của tôi rất kín đáo và rất nhẹ nhàng nhưng đôi khi có thu nhập khá tốt.

Nói ra thì hai chúng ta có duyên với nhau. Ở thời điểm này tôi hơi túng bấn. Chắc ông cũng biết một người 25 tuổi cần có cơm ăn áo mặc, cần có rượu để uống và thuốc để hút, lại cần có tiền để giao lưu chơi bời với bạn bè. Đã lâu rồi không "tác nghiệp" nên không có cách gì khác đành phải đến khu ở của ông ra tay. Mục tiêu là nhà nào? Tôi chỉ đành theo lính tính để gặp vận may. Thế là tôi đã ngắm đúng nhà ông, bởi vì con số trước cửa nhà 8686 là con số phát lộc. Khi biết ông là một cán bộ có quyền thế, tôi mừng thầm trong bụng vì chắc chắn sẽ kiếm được món hời.

Sau gần một tuần thăm do,â tôi biết được nhà ông có ba người, cộng với một người giúp việc là bốn. Đối với ông, công việc vô cùng bận rộn vì ông ngày ngày hội họp và tiệc tùng liên miên, sau đó còn đến các nhà hàng xông hơi massage nên thường đi sớm về muộn. Ngôi nhà ở chính thức cơ hồ như trở thành quán trọ. Tình hình của bà nhà cũng chẳng khác gì ông, còn đứa con cưng của ông thì đang học ở một trường đại học, mỗi tuần chỉ về nhà có một lần. Như vậy có thể nói, phần lớn thời gian trong ngày chỉ có người giúp việc ở nhà. Người giúp việc này mỗi ngày ra ngoài đi chợ một lần, mỗi lần chừng hơn một tiếng đồng hồ. Với một tiếng đồng hồ, bằng kỹ năng của tôi, tôi hoàn toàn có thể ung dung lật hết tất cả ngóc ngách của nhà ông. Thế là, một buổi sáng đẹp trời, tôi đến làm khách nhà ông, xin thứ lỗi cho sự bất nhã của tôi. Tiện thể nói cho ông biết, tôi còn có chìa khoá cửa nhà ông nên không phải trèo tường khoét gạch. Còn cái chìa khóa ở đâu ra - đối với tôi là chuyện đơn giản, vì người giúp việc nhà ông ngày nào cũng đi chợ nên tôi chỉ cần áp dụng kỹ năng nghề nghiệp là có ngay mẫu chìa khoá ở trong tay.

Nhà ông rất rộng, bài trí tráng lệ, có thể nói là tôi đã được đến thăm ngôi nhà hoàn hảo nhất trong những ngôi nhà tôi đã đến. Tất cả các đồ nội thất đều làm bằng loại gỗ quý đắt tiền. Các đồ điện tử thì chẳng thiếu thứ gì. Ngôi nhà của ông trị giá ít nhất cũng phải 50 vạn.

Sau khi tham quan xong mọi thứ, tôi bắt đầu tìm hiểu tỉ mỉ hơn, nhưng kết quả làm cho tôi vừa mừng lại vừa buồn. Tôi mừng là dưới đế cái đèn bàn trong phòng ngủ của ông, tôi phát hiện hơn 10 tờ phiếu tín dụng, tổng cộng số tiền là 180 vạn đồng và điều làm cho tôi buồn là những tờ tín phiếu này không có mật khẩu nên đối với tôi mà nói, nó chẳng khác gì những tờ giấy lộn. Một điều nữa làm cho tôi phát bực là cả căn nhà sang trọng như thế chỉ vỏn vẹn có 201 đồng tiền mặt. Ông biết đấy, những đồ dùng quý giá của nhà ông, tôi không thể khuân đi được và chuyến viếng thăm này không thể trắng tay nên tôi cầm đi 200 đồng, còn 1 đồng lẻ để lại cho ông dùng bữa điểm tâm.     

Mọi việc xong xuôi đâu đấy, tôi chỉ mất có 20 phút. Thấy vô vị nhạt nhẽo, tôi ra phòng khách pha càfê và mở tivi ngồi xem. Trước khi ra đi, tôi còn nhớ xoá bỏ mọi manh mối dấu vết, cho nên có lẽ khi nhận được thư này, ông mới biết là có khách không mời đã đến thăm nhà ông. Hôm đó, khi ra đến ngoài phố, tôi còn gặp người giúp việc xinh đẹp nhà ông đi chợ về.

Mấy hôm sau tôi nghe tin nhà ông sa thải người giúp việc vì nghi ngờ cô ta lấy cắp 200 đồng. Bây giờ, tôi khẳng định với ông rằng ông đã nghi oan cho cô ấy.

Ông cục trưởng kính mến, hiện nay tôi đang rất bí, số tiền 200 đồng lấy của nhà ông rất nhanh tiêu hết. Tôi viết thư này xin ông đặc biệt lưu ý giúp đỡ tôi 2 vạn đồng. Tôi nghĩ, số tiền 2 vạn đồng đối với ông chỉ như mất đi một cái lông của con bò. Xin ông yên tâm, sau khi nhận được tiền, tôi lập tức vứt bỏ chiếc chìa khoá cửa nhà ông và cam đoan sẽ không quấy nhiễu ông nữa. Tôi là người biết giữ chữ tín. Tiền ông cứ để ở nhà ông, tôi sẽ tự mình đến nhận để tỏ tôi là con người lịch sự


 

  Nguyễn Thiêm (dịch)
Theo VNCA