/Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong/. Thơ Thanh Tịnh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

VĂN HỌC QUỐC TẾ

Chanh thần. Truyện ngắn của Lương Khả Tú

Có trong tay quả chanh thần, Lam biết điều mình muốn và em sẽ dùng nó để giải đáp từng câu hỏi một.

          Chanh thần. Truyện ngắn của Lương Khả Tú

.

     Lam kiễng chân, giữ thẳng vai rồi chỉnh khăn quàng đỏ nằm ngay ngắn, em nhấn nút “VIDEO”, ung dung xoay một vòng tạo thành điệu múa nhỏ. Tranh thủ lúc mẹ thay đồ, Lam gửi video vừa quay cho bố.

aa

Chanh thần. Truyện ngắn của Lương Khả Tú
Minh họa Lê Anh Vân

     Lam kiễng chân, giữ thẳng vai rồi chỉnh khăn quàng đỏ nằm ngay ngắn, em nhấn nút “VIDEO”, ung dung xoay một vòng tạo thành điệu múa nhỏ. Tranh thủ lúc mẹ thay đồ, Lam gửi video vừa quay cho bố.

“Bố xem con thắt khăn quàng với đồng phục mới đẹp không?”

Lúc mẹ không để ý, Lam xem lại đoạn video kèm mẩu tin nhắn, tâm trạng háo hức biết chắc bố sẽ đáp lại bằng tất cả khiếu hài hước của mình.

Chuyện này đã diễn ra được hơn một năm. Lam không rõ vì nguyên nhân gì bố không còn ở chung với hai mẹ con. Lam nghĩ mình đủ lớn còn mẹ thì thấy là vẫn chưa, vì vậy mẹ chưa từng hé môi với em về lí do đoạn tuyệt với bố. Mẹ tuyệt nhiên không nhắc tới, không một cuộc gọi, một cánh thư, một dấu vết nào về bố còn tồn tại trong nhà. Bà không cấm Lam nhắc về bố nhưng đồng thời cũng không trả lời những gì liên quan tới ông.

Một lần tan lớp phụ đạo, Lam đợi mãi không thấy mẹ đón, nhắn tin hay gọi điện đều không được hồi âm, em nhìn trời sập tối bỗng nhớ tới bố, bèn đánh bạo gọi vào dãy số mà mình thuộc lòng từ nhỏ bằng cái điện thoại cũ mẹ cho. Sau vài hồi chuông, bố bắt máy. Nhưng ông không xuất hiện. Ông nói không thể đến nhưng sẽ cử người đón Lam, em chỉ cần ở yên. Bố liên tục nhắn tin trong lúc đợi.

“Con đừng sợ.”

“Không sao, đợi chút là về nhà.”

“Sẽ có xe đón con ngay.”

“Con đừng tắt nguồn.”

Cuối cùng một tài xế xe công nghệ đưa Lam về tận nhà. Hóa ra mẹ Lam sau khi tan làm vì quá mệt đã ngủ thiếp đi bên cái điện thoại sập nguồn. Bà nức nở xin lỗi dù Lam quả quyết là mình không sao. Em cũng nói qua loa được một người tốt đặt xe giúp.

“Chú tài xế thật tốt bố ạ. Con tưởng mẹ sẽ la vì dám đi xe người lạ nhưng mẹ chỉ xin lỗi thôi. Mẹ còn suýt khóc. Nhưng con giữ lời hứa, con không nói cho mẹ biết. Vì đây là bí mật của bố con mình, bố nhỉ!” Lam nhắn tin kể lại cho bố.

“Bất cứ khi nào con cần, bố sẽ gửi tới một quả chanh thần. Nó có khả năng hóa giải mọi chuyện.”

“Nó là gì vậy ạ?”

Tối đó Lam quên cả làm bài tập vì mải mê cầm điện thoại nghe bố kể chuyện về quả chanh thần. Em chẳng biết nó là cổ tích, ngụ ngôn hay thần thoại, em chỉ nhớ lời bố kể thật hay, thật sống động, khiến em tin thế giới chỉ cần có bố là mọi sự đều được hóa giải.

Kể từ đó cùng với những mẩu tin nhắn, Lam hay quay các video ngắn về trang phục mới, món ăn em thấy ngon gửi cho bố. Có khi chỉ vài phút nhưng cũng có lúc gần một ngày bố mới trả lời, nhưng dù bao lâu bố cũng sẽ hồi đáp theo cách đầy hài hước. Như chiếc video ghi lại cảnh bố sơ vin áo sơ mi, bắt chước điệu bộ của Lam xoay một vòng. Kèm theo đó là mẩu tin nhắn: “Đồng phục đi làm của bố hôm nay cũng đẹp không kém!”

Lam thích đoạn video tới mức cả bữa ăn em cứ chốc chốc nhớ tới nó rồi tủm tỉm cười một mình, có khi phát thành tiếng. Mẹ đang vừa ăn vừa tính toán sổ sách cũng phải để ý tới điệu bộ của Lam, bèn buông đũa hỏi.

“Ngày đầu học cấp hai vui lắm hả con? Gặp được bao nhiêu thầy cô rồi?”

“Bốn ạ, trong năm tiết có hai tiết ngữ văn.” Lam vừa kể vừa nhẩm tính. “Cũng thường thôi mẹ à. Nhưng con thích đồng phục mới. Lúc mặc đồ mới đi làm mẹ có vui không?”

Mẹ đang tập trung vào những dãy số trên cái máy tính cầm tay, mãi mới gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Vì vậy câu hỏi của Lam đã rớt lại trước khi chạm tới tai bà. Mấy giây sau bà mới nhận ra con gái vừa nói gì đó, bèn ngẩng lên hỏi lại. Lam nghe mẹ hỏi chỉ mím môi thành nụ cười nhỏ kèm cái lắc đầu.

“Hôm nay đi học cũng vui ạ.”

Đoạn hội thoại kết thúc, mạnh ai nấy ăn nốt phần của mình. Lam giành rửa bát để mẹ tập trung làm việc. Từ khi chỉ còn lại hai mẹ con, em muốn cáng đáng bớt việc nhà. Mẹ thường dặn với những món khó nhằn như xoong chảo to hay hộp nhựa dầu mỡ cứ để lại. Nhưng thường thì Lam sẽ khiến mẹ bất ngờ bằng cách tỉ mẩn rửa sạch những món ấy và úp gọn vào khay.

Những lần như vậy Lam đều chụp lại khoe bố.

“Bố xem con rửa từng này thứ sạch bong như là quảng cáo ấy.”

“Con gái bố giỏi số một!” Thông thường bố sẽ nhắn như vậy và em lại cười tít mắt rồi an tâm đi học bài.

Lên cấp hai Lam mới biết, những năm học này chớ hề dễ dàng và đáng mến như bộ đồng phục nó trao cho mình. Môn toán em từng giỏi nhất lớp giờ đây lần đầu nhận điểm trung bình. Em khóc đỏ lừ hai mắt.

“Đi học không sót buổi nào tại sao lại mang về điểm thế này hả Lam?” Mẹ cao giọng, phát tay vào đùi em. Lam vừa khóc thút thít vừa hình dung ra những điểm A, B, C, D chạy loạn cào cào trên bảng và đố em chứng minh chúng thẳng hàng.

Tối đó mẹ thức cùng Lam tới hơn mười hai giờ để vật lộn với những đoạn thẳng trên giấy. Khi mắt Lam khô đi, cuối cùng em cũng biết cách chứng minh đoạn thẳng AB = BC mà không ai có thể bắt bẻ. Em thở phào nghe tiếng bước chân mẹ về phòng, len lén lấy điện thoại ra kể tất cả cho bố qua đoạn tin nhắn dài. Trước khi thiếp đi với giấc mơ đầy những hình tròn, vuông, tam giác, Lam nghe tiếng lạch cạch từ máy tính đều đặn phát ra bên phòng mẹ.

Những tháng năm tiếp theo Lam dần quen, môn hình học vẫn khó chết đi được nhưng nếu làm thật chậm rãi và tỉ mẩn như mẹ hướng dẫn, cộng với lời động viên từ bố, em dư sức lấy được điểm khá. Với sự bù đắp cật lực bằng những môn khác như toán đại số, ngữ văn, tiếng Anh, Lam vẫn luôn nằm trong danh sách học sinh giỏi. Lần nào đi họp phụ huynh về mẹ cũng thưởng cho Lam bằng hiện kim mệnh giá lớn. Trận đòn ngày đó cứ như là chuyện của mười năm trước. Cả Lam lẫn mẹ đều không nhắc lại bao giờ.

*

“Nè Lam, con trồng cây cho bài tập hè hay sao?”

Mẹ vừa chạy xe vô cổng thấy Lam lúi húi đào xới chậu cây.

“Con trồng cây chanh đó mẹ. Một cây chanh thần.”

Lam nói với ngữ điệu vui vẻ nhưng em thấy trán mẹ nhăn lại, ánh mắt như muốn nói gì đó, cuối cùng mẹ chỉ hỏi bâng quơ.

“Con biết bao lâu chanh mới ra quả không?”

“Có thể là ba năm, nhưng nếu con chăm tưới thì mình được quyền hi vọng trong một năm là có quả đó mẹ.”

Mẹ hơi cười, đoạn vuốt nhẹ mái tóc Lam.

“Được rồi, nếu con đủ chân thành sẽ có kết quả tốt.”

“Những quả chanh thần sẽ mang con tới gặp bố và giải đáp tất cả.” Câu này em chỉ dám nói thật nhỏ cho chính mình nghe, nhưng từng chữ đều đanh thép. Vì lòng em đã quyết. Lam sắp vào cấp ba, đã lớn hơn nhiều so với ngày đứng ngẩn ngơ bên đường chờ mẹ đón. Giờ em muốn tự dùng quả chanh thần đi gặp bố, muốn xóa tan bao khúc mắc bấy lâu. Thức quả màu xanh nhiệm màu trong truyện kể của bố, giờ em sẽ tự tay hái tặng ông, cũng là tặng cho chính mình.

Thực ra đến tận bấy giờ Lam cũng không biết bố lấy cái tích ấy ở đâu, những quả chanh thần xuất xứ từ vùng đất nào, Lam chỉ biết say sưa lắng nghe khi bố kể. Đối với Lam đây là mẩu chuyện bố dành riêng cho em. Thứ quả ấy chẳng hề chua loét mà đồng hành cùng em tỉ tê chuyện trường lớp, lắng nghe những giọt nước mắt em rớt xuống qua những năm tháng thiếu niên. Mặc cho thầy cô phê bình, bạn bè không hòa hợp, mẹ càu nhàu nhắc nhở, Lam biết mình luôn có một sức mạnh diệu kì từ bố.

Giống như ngày đầu lên cấp hai, Lam lần đầu trong dáng vẻ nữ sinh cũng không quên lưu lại một video gửi cho bố. Không còn điệu múa xoay tròn, Lam dịu dàng nâng nhẹ một tà áo dài, chậm rãi nhún người, miệng nở nụ cười lỏn lẻn. Lam thấy mình lớn hơn bao giờ. Em đã chinh phục được môn toán, chinh phục cả kì thi chuyển cấp khó nhằn.

Đáp lại, lần này bố gửi cho em video mình đang thắt một chiếc cà vạt màu xanh lá, có vẻ hơi sến nhưng nó hợp với bố dữ dội. Khi thấy ông cũng làm động tác nhún người, Lam bật cười thành tiếng. Lần này mẹ không hỏi nữa, mẹ nhắc Lam đi đúng giờ, hình như bà có khen Lam đã lớn nhưng em không nhớ rõ, tâm trí em đang phát ra những bản nhạc vui nhộn hòa với những câu đùa dí dỏm của bố.

Ba năm cấp ba Lam chỉ biết học và học. Không chỉ để bản thân được sớm quyết định tương lai, em còn tự nhủ sẽ không trở thành người như mẹ. Lam muốn chăm chỉ những năm tháng này để ngày sau dành sự thảnh thơi, dành tiếng cười, dành tình yêu cho người em thương. Đôi khi em trộm ước mẹ có một chút vui vẻ, hài hước như bố, dù chỉ là một câu đùa tình cờ thốt ra để Lam có thể thoải mái kể sạch sành sanh về một ngày tồi tệ ở trường, thay cho những câu “Cũng được ạ.” “Hôm nay làm bài kiểm tra tốt ạ.”

Nỗ lực không ngừng của Lam khiến thời gian thực sự qua nhanh. Những cây chanh của em héo rũ rồi được thay mới, chưa cây nào ra quả. Có thời điểm em quên tưới, có lúc chậu cây lại chan chứa bao nhiêu nước. Cũng có mùa hè không có nổi ngày nắng. Nhưng Lam tin đủ chân thành ắt có kết quả tốt. Em thậm chí còn có riêng một cuốn sổ ghi chép quá trình chăm sóc cây chanh. Lam nghĩ, nếu muốn một quả thần kì thì phải dành cho nó nỗ lực đặc biệt, như cách em dành cho việc học để duy trì điểm tốt.

Đầu hè năm nay, cây chanh của Lam ra quả. Không chỉ một mà là cả bầy lít nhít xanh um.

Sau nhiều năm thất bại, Lam dự định sẽ gom niềm vui này thông báo cho bố vào buổi sáng trước ngày đi thi. Lam chụp bức hình zoom cận một nhánh chanh kèm tin nhắn “Bí mật sắp được bật mí đây bố!”, vừa gửi đi vừa tủm tỉm. Em đoán bố sẽ ngạc nhiên lắm vì cả quá trình trồng chanh đều được Lam giữ bí mật. Một tiếng, ba tiếng, rồi cả buổi trời trôi qua. Lam vừa ôn bài vừa chốc chốc ra vườn ngắm cây chanh trong sự háo hức dần chuyển sang bồn chồn. Mặt trời chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuyên qua kẽ lá xanh, chiếu lên những chùm chanh nho nhỏ, có quả đã lớn hơn quả tắc. Lam ngắm cây chanh mà lòng dâng lên niềm tự hào, càng lúc càng nóng lòng nghe tiếng tin nhắn. Có khoảnh khắc em thấy hơi dỗi, sao bố nỡ phớt lờ bí mật dành riêng cho ông!

Đầu giờ chiều Lam phải lên trường nghe phổ biến nội quy cho kì thi ngày mai, trước khi đi em đánh bạo nhắn thêm một tin nữa với ngụ ý hờn dỗi và nhắc bố mau mau trả lời. Lam vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì chuông điện thoại reo: số của bố, nhưng không phải tin nhắn mà là cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ lạ.

“Lam. Bé Lam à con? Con lên thăm bố được không? Bố con đột quỵ đang nằm viện…”

Lam vừa nghe được tên bệnh viện là bắt xe đi ngay. Chuyến xe đầu tiên mang em đi gặp bố. Trên đường đi, nước mắt em rịn ra rồi khô trên khóe mắt. Em cố nhớ lại những thông tin nghe được trong điện thoại, hình như người phụ nữ có nói cụm từ “qua cơn nguy kịch”.

Đó là một phụ nữ trẻ hơn mẹ Lam khoảng chục tuổi, dáng người hơi thấp, tự xưng là “cô Nga”.

“Đi theo cô Nga lên gặp bố đi con. Bố nằm từ khuya, giờ tỉnh rồi nhưng tay bố yếu không nhắn tin được.”

Lam cảm thấy từ trí óc tới trái tim mình chạy loạn hàng vạn cảm xúc. Em nhớ bố biết bao và lúc nào cũng hình dung ngày gặp lại ông. Nhưng nó tới đột ngột còn hơn cả tiếng gió sập cửa, làm em giật mình đánh rơi bao lời muốn nói.

Bố nằm như đang nghỉ ngơi sau khi chạy bộ hàng chục cây số. Đối chiếu với kí ức Lam thấy bố đã béo lên ít nhiều, tóc chưa điểm bạc. Vừa thấy Lam bước vô phòng là mắt ông nheo lại rồi mở to, miệng bật ra tiếng cười.

“Lam lớn dữ vậy rồi sao con!”

Em quên bẵng đi việc mình đã thành thiếu nữ, lập tức sà vào lòng bố, ríu rít như con chim nhỏ. Cô Nga ra khỏi phòng khi nào không hay, Lam chỉ mải mê hỏi thăm bố, bắt bố nghe hàng tấn câu chuyện ông đã bỏ sót trong gần mười năm qua.

“Con xin mẹ đến chăm sóc bố nhé. Cái gì con cũng làm được. Rửa bát, giặt đồ là chuyện nhỏ, con còn biết nấu món này…” Lam bật từng ngón tay khi liệt kê món ăn, em còn dừng lại mô phỏng nó ngon như thế nào. Em nói mãi không hết chuyện, cho tới khi cửa phòng được đẩy ra lần nữa và em thấy mẹ đang nhìn hai bố con.

Mẹ chậm rãi đến bên giường, nhìn Lam bằng biểu cảm “Mẹ biết hết rồi không cần giải thích.” Bà khẽ chạm lên vai Lam, đẩy em ngồi dịch ra sau.

“Bạn Ngọc gọi con không được nên gọi mẹ để hỏi sao con không lên trường.”

Lời mẹ nói thật súc tích và lạnh lùng. Tim Lam như thắt lại. Em từng mơ ngày gia đình đoàn tụ nhưng khung cảnh này chắc khác xa ý nghĩa của “đoàn tụ” đến mấy nghìn cây số.

“Anh ổn chưa?” Cuối cùng mẹ cũng nói với bố.

Bố gật đầu.

“Em biết mấy năm qua hai bố con liên lạc với nhau. Em đã mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng anh không nên để Lam tới đây. Nó vi phạm điều mình kí.”

Lam lờ mờ hình dung ra tờ văn bản bố mẹ cùng kí lên, dường như không chỉ là đơn li dị mà mà còn là một loại cam kết hòng ngăn bố gặp Lam.

Em hơi nghiêng đầu nhìn bố rồi lại ngước lên nhìn mẹ, không buồn giấu vẻ uất ức trong mắt. Giây phút này Lam thấy giận mẹ hơn tất thảy những lần bị mẹ la mắng hay thờ ơ. Em muốn thốt lên một câu gì đó khiến bà đau lòng như cách bà lạnh lùng đối đãi với bố con em. Lời đến môi chực thốt ra rồi lại nuốt vào.

“Con ra ngoài chút cho bố mẹ nói chuyện riêng nhé!”

“Con lớn rồi, con xứng đáng được biết chuyện nhà mình mẹ à.” Lam cứng rắn đáp. Em hơi bấu tay mẹ khi bà vỗ vai em.

“Con sẽ được biết nhưng không phải lúc này. Nghe mẹ, ra ngoài. Đừng quên mai là thi.”

Lam quay nhìn bố, ánh mắt dâng lên tín hiệu cầu cứu. Chỉ có bố luôn nhẫn nại lắng nghe và hồi đáp. Chỉ có lời bố nói là điều em muốn nghe lúc này.

“Nghe mẹ đi Lam.” Bố chồm người ngồi thẳng dậy, tránh nhìn thẳng vào mắt em. “Bố không phải người như con nghĩ. Con thương bố thì để bố mẹ nói chuyện riêng.”

“Bố chẳng có gì sai.” Lam vô thức cao giọng. “Bố là người tốt nhất, con chỉ muốn bố thôi. Con không cần mẹ.”

Dồn nén quá lâu, cuối cùng Lam cũng thốt ra câu đau lòng. Cả người Lam nóng ran, em thậm chí không biết cô Nga từ lúc nào đã bước vô phòng chứng kiến tất cả. Cô đặt túi trái cây lên đầu tủ, lặng lẽ lách người qua cúi xuống nói nhỏ vô tai em mấy câu. Lam đầu óc trống trơn rã rời, vô thức để cho cô Nga dắt ra khỏi phòng.

Lam cứ ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Lúc đầu cô Nga đứng bên cạnh, hồi sau cô ngồi xuống, tay lừng khừng vươn ra rồi thu về.

“Bé Lam xinh quá. Cô muốn có con gái mà chẳng được. Mẹ Lam đúng là khéo. Ở ngoài nhìn Lam dễ thương gấp mấy lần trên hình.”

Lời này thu hút sự chú ý của Lam. Em nheo mắt nhìn qua người phụ nữ này, thừa hiểu mối quan hệ giữa cô và bố.

“Bé Lam đừng hiểu lầm. Bố con chỉ cho cô coi một, hai tấm hình, những gì con gởi cho bố là riêng tư. Cô không có được đụng vô.” Tự nhiên nói tới đây giọng cô Nga như rớt mất nhịp, cô cắn môi dưới mấy lần. “Cô có được phép đụng vô gì đâu, có khi còn không được nhắc tới bé Lam.”

Lam nghe tiếng cô Nga thở dài. Thật là một người phụ nữ khác xa mẹ, Lam nghĩ thầm, một người xem chừng quá xởi lởi và mong manh, tiếng lòng nào cũng chực bày tỏ.

“Con lớn rồi, cô không cần gọi là bé. Lam thôi cô ạ.”

“Ừ ừ, đúng rồi. Bố con cũng không cho cô gọi vậy.” Cô Nga ngập ngừng nói. “Bố nói Lam có phải con của cô đâu mà muốn gọi sao thì gọi.”

“Ôi!”

Giờ Lam mới thật sự quay sang nhìn người phụ nữ tên Nga này. Trong một thoáng, Lam đã thấy ganh ghét đến bực mình khi nghĩ đến cảnh bố và cô Nga hạnh phúc nói cười bên mâm cơm sau giờ làm, ngọt ngào tựa đầu xem tivi tối muộn. Nhưng chỉ thoáng sau, Lam bắt gặp trong lời của cô Nga hình dung về một ai đó có phần cay nghiệt. Đó thật sự là bố em ư?

“Cô với bố con… thương nhau không?” Lam ngập ngừng lên tiếng.

“Thương… cũng là nợ.” Cô Nga thở dài hay phì cười Lam không rõ. “Thương mới ở lại tới giờ này. Nhưng cô cũng thương mình, ước mình mạnh mẽ như mẹ con. Lam à, có buồn giận gì mẹ cũng từ từ nói nghe con. Mẹ con rất là đáng ngưỡng mộ. Cô nói nữa chắc con sẽ bực mình, có khi muốn bịt tai lại cho rồi, nhưng thật sự là những gì mẹ làm chỉ để chăm sóc và bảo vệ con.”

Lam nhìn cô Nga chằm chằm, vừa thấy khó chịu vừa có chút bối rối.

“Cô thì biết gì mà nói đúng không?”

Cô Nga mím môi, cúi đầu xuống lầm rầm tâm sự.

“Con biết bố qua những kí ức hồi nhỏ, qua tin nhắn dễ thương bố nắn nót viết. Mẹ con với cô… chung sống với bố con, cho nên Lam à, nhiều khi lời nói với hành động trực tiếp, nó không có nắn nót được.”

Tới đây cô Nga xắn hai tay áo khoác lên cao cho Lam nhìn rõ những vết bầm đang dần tan trên da. Khi cô duỗi hai tay, Lam nhận ra tay trái cô không duỗi thẳng bằng tay phải.

“Cô bị xô té. Cái bàn nước đổ xuống đè lên tay, nó bị như vậy luôn đó con.”

Tại sao Lam phải biết những điều này? Lam không hiểu. Dường như cả mẹ và cô Nga đều ở bên cạnh một người đàn ông không hề giống như bố của Lam. Cái người dịu dàng dí dỏm luôn miệng khích lệ em, người đó có thật hay không? Hiện tại em thấy đầu mình đầy những xáo động. Còn cô Nga, từ khi bắt được ánh mắt Lam, những lời dồn nén bấy lâu chợt tuôn trào. Cô thao thao về cái thời thiếu nữ ở miền Tây, ngọt ngào mà ngơ ngác, luôn mơ chuyện tình yêu như sách giáo khoa, vậy mà thực tế mối tình nào cũng lận đận. Hơn 30 tuổi vẫn chưa yên bề gia thất, may mắn là với tính chịu khó cô biết làm đủ thứ nghề nên đời sống không vất vả. May, sửa quần áo, thêu tranh chữ thập, thậm chí dọn vệ sinh theo giờ cô đều nhận làm. Mấy đứa nhỏ trong xóm chuẩn bị lên lớp một không có tiền đi học thêm, mùa hè có thể xách cặp tới nhà cho cô Nga kèm cặp, xong xuôi đứa nào cũng thuộc làu làu con chữ. Cô lấy công ít, chủ yếu được hàng xóm thương mến, tặng cái này cái kia, có người giới thiệu việc làm cho.

Bận rộn nhưng không lúc nào cô quên đi giấc mơ về mối tình trong sách. Nên cô lập tức xao động khi gặp người như bố Lam. Một người nói giọng xứ khác, câu nào thốt ra cũng duyên dáng, hài hước lạ thường. Ông chẳng bao giờ cười phà trên giấc mơ của cô mà khích lệ cô làm điều mình muốn, pha trò cho cô cười, cho cô một danh phận, hoàn thành ước mơ thiếu nữ của cô.

Tất cả để khiến đi cô gạt đi việc ông không thích đi làm, không thích đóng góp vào tài sản chung nhưng đặc biệt thích động tay động chân khi tức giận. Ông luôn có mặt cùng cô quây quần bên mâm cơm, kể những câu chuyện sống động khiến cô nghe không chớp mắt, song cũng sẵn sàng mắng nhiếc và lạnh lùng khẳng định cô thua kém người vợ cũ trong chuyện con cái. Thể trạng cô không sinh được con và điều đó khiến ranh giới giữa cả hai ngày một xa.

Lam càng nghe càng có nhiều câu hỏi nhưng hễ quay qua nhìn cô Nga, đầu em tự có câu trả lời. Mẹ em đã không chọn cuộc sống như vậy nhưng cô Nga thì có. Thậm chí qua lời kể, Lam không cảm thấy cô Nga là một nạn nhân, cô chọn cuộc đời này và cô chỉ đang tỉ tê với em. Khi nhắc lại câu đùa của bố em, cô còn bật cười. Cô thật sự thích nó. Lam hiểu vì Lam cũng thích khiếu hài hước của bố. Ông cũng luôn sẵn lòng lắng nghe em càu nhàu về chuyện học qua điện thoại, đọc hàng đống tin nhắn em kể về một ngày không như ý, nhắc em ngủ sớm, khen những bộ đồng phục của em là xinh nhất vũ trụ. Tình thương dễ chịu của bố bôi mờ sự có mặt của mẹ suốt những năm tháng qua. Bấy giờ khi nhìn lại những thước phim buổi thiếu thời, Lam mới lờ mờ nhận ra mẹ luôn đứng đó dù gần như chẳng khi nào là tâm điểm.

Những đoạn phim kí ức chậm rãi chạy qua tâm trí Lam. Trong những thước phim ấy, em và bố mải mê cười vang còn mẹ luôn đứng ở góc khác. Lam chụp lấy chiếc điều khiển vô hình, zoom vào phía mẹ, đúng như vậy, mẹ luôn mải làm một cái gì đó. Nấu ăn, quét dọn, tưới cây, gọi điện, gửi email, bấm máy tính, giảng bài về nhà cho Lam. Lam hầu như không có kí ức về cảnh mẹ nằm nghỉ ngơi trên sofa xem tivi, bật cười trước những câu bông đùa của bố. Khi nhìn cô Nga lần nữa, Lam giật mình tự hỏi trong cảnh phim mà Lam không có mặt, liệu bố có từng gieo bạo lực cay đắng lên mẹ như bố vẫn đang làm với cô Nga?

Lam cảm thấy nước mắt mình rịn ra rồi khô lại. Sao em phải biết những chuyện này, vào lúc này? Nhưng nếu không là bây giờ thì thời điểm nào mới là thích hợp đây? Sự thật làm gì có ngày bắt đầu và hạn chót. Sự thật là hạt mưa lặng lẽ ẩn mình trong mây, một hôm theo cơn gió rớt xuống tan thành trăm mảnh như trái tim của người mà nó chạm vào.

Đột nhiên Lam muốn đứng dậy rời đi. Về nhà, lang thang đâu cũng được, miễn là đi khỏi đây. Lam rút tay ra khỏi túi áo khoác tìm điện thoại, vô tình khiến quả chanh rơi ra, lăn tròn trên đất.

Cô Nga nhanh tay nhặt lên, toan trả cho Lam thì chợt nhoẻn miệng cười.

“Dòm trái chanh mà cô nhớ câu bố con hay nói lúc trước. Bố con đến với cô không có tiền bạc chi nhiều, nên ổng hay nói: Anh có thứ này quý giá hơn vật chất dành cho em, đó là quả chanh thần.”

Lam đứng sững người nghe giọng cô Nga mỗi lúc một vui lên.

“Chanh thần, chân thành. Có nhiêu đó thôi mà cô thấy vui dữ. Lần nào nhớ tới cô cũng cười. Vậy đó, cô yếu lòng hơn mẹ con nhiều.”

Thời gian hình như không còn trôi đi, thậm chí nó còn tua ngược. Hàng trăm mẩu kí ức và tin nhắn đan xen nhau hiện ra trong đầu Lam. Đáp án về quả chanh thần của bố, thực chất nó luôn ở đó! Một kiểu chơi chữ giản đơn, hay thật là hay mà sao giờ phút này Lam chỉ thấy nó hàm chứa đắng cay. Vị đắng của vỏ chanh và vị cay cay nơi sống mũi.

Lam bỗng nhớ những khoảnh khắc đạp xe qua ngã tư, người người vồ vập giành lấy làn đường em đi. Thời khắc này em tưởng mình đứng giữa ngã năm, ngã bảy, nơi em thậm chí không biết đi hướng nào mới phải. Ai là nạn nhân? Ai là kẻ xấu? Liệu có phải mẹ và cô Nga nghĩ ra một kịch bản đại tài hòng kéo em xa khỏi bố?

Quả chanh được em cất lại vào túi áo khoác, giờ đây đã không còn dáng vẻ thần kì. Nó nhỏ xíu, nằm yên, được bàn tay giấu kín của em nắm chặt. Giữa quá nhiều câu hỏi, Lam mới nhớ tới kì thi trong chưa đầy 24 tiếng nữa. Em nhìn dãy hành lang bệnh viện sau lưng, nhìn xuống túi áo khoác đang phồng lên, cơ hồ nhìn thấy đoạn đường phía trước của mình. Dù là ngã nào thì nó cũng còn dài biết bao! Dài hơn những tháng ngày vật lộn với hình học, với cây chanh, với nỗi nhớ mong khắc khoải dành cho bố. Nếu con đường sắp đi còn dài hơn những chặng đường đã qua cộng lại, hay là Lam thôi nóng vội?

Chẳng phải sau tất cả những điều dù ngọt ngào hay cay đắng, sự tỉ mẩn và chân thành là lời dạy tốt nhất mà em có được! Vậy thì giờ em cũng sẽ kiên nhẫn đợi câu trả lời. Trái tim của em, dù non nớt nhưng đã đủ dũng cảm để đối diện với những yêu ghét phập phồng bên trong nó.

Có trong tay quả chanh thần, Lam biết điều mình muốn và em sẽ dùng nó để giải đáp từng câu hỏi một.

Nguồn theo Baovannghe