/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

SỰ BẤT CÔNG TIỀN THƯỞNG KHI CÙNG ĐOẠT HUY CHƯƠNG QUỐC TẾ

Thế mới biết tiền thưởng của “lao động cơ bắp” thời hiện tại cao gấp rất nhiều lần của “lao động trí óc, lao động nghệ thuật”.

 SỰ BẤT CÔNG TIỀN THƯỞNG KHI CÙNG ĐOẠT HUY CHƯƠNG QUỐC TẾ

 

      Cách đây ít ngày, phóng viên của một kênh truyền hình VTV có hỏi tôi về chế độ đãi ngộ đối với ngành văn học nghệ thuật như thế nào? Tôi thực sự thấy đây là một câu hỏi khá hay, mà từ trước tới nay không mấy người quan tâm. Còn giới văn nghệ sỹ thì họ cam chịu số phận hẩm hiu của mình và cũng vì danh dự nên cũng chẳng ai đòi hỏi quyền lợi bao giờ.

    Tôi có nói với phóng viên: Tiền thưởng, nhuận bút những người hoạt động trong ngành văn học nghệ thuật khá thấp. Nhuận bút một bài thơ (nếu được đăng ở báo Văn nghệ) thì cũng được 100.000 đồng, còn bài văn xuôi thì cao hơn chút. Nếu một nhà văn trong vài năm viết được cuốn tiểu thuyết đọc được, gặp may mắn có thể được nhà sách nào đó đứng ra in cho. Nhuận bút cũng được khoảng 3 triệu đồng, nhưng họ không trả bằng tiền mà trả bằng sách in. Thế là ông nhà văn lại phải mất tiền gửi sách qua bưu điện để biếu bạn bè. Hay một nhạc sỹ khi viết một bản nhạc được đăng ở Tạp chí của hội thì cũng được nhuận bút na ná như bài thơ...Nên các văn nghệ sỹ không thể sống bằng chính nghề của mình, mà họ phải bươn trải sang các nghề khác để kiếm sống. Nhưng xét cho cùng thành quả lao động của các văn nghệ sỹ còn cao hơn một chút so với các bác nông dân một nắng hai sương. Trong khi ở Đông Âu, ca sỹ thể hiện một bài hát thì tiền cát sê chia đều cho ba: Ca sỹ, nhà thơ và nhạc sỹ... Còn ở nước ta thì hầu như nhà thơ và nhạc sỹ thì ngồi "ăn không khí”?

     Để minh chứng cho những gì đã nói, tôi ví dụ cho phóng viên nhà đài biết: Cách đây ít ngày một xạ thủ bắn súng OLYMPIC được 1 huy chương vàng quốc tế, 1 huy chương bạc về môn bắn súng, thì được các đồng chí lãnh đạo cao nhất của quốc gia tiếp xúc, biểu dương, còn tiền thưởng thì chẳng nói mọi người cũng đã biết.
.

Huy chương vàng Hoa Kỳ và Huy chương vàng quốc tế 

     Tôi có một anh bạn vừa là nhà văn kiêm nhiếp ảnh gia đoạt 2 huy chương vàng quốc tế (FIAP), 1 huy chương đồng quốc tế, 1 huy chương vàng Mỹ (PSA), nhiều huy chương vàng, bạc, đồng trong nước về nhiếp ảnh. Nhưng cũng chẳng được một lời động viên từ lãnh đạo địa phương chứ nói gì đến trung ương.
.

Giải thưởng văn học ASEAN
.
      Còn một bạn văn nữa là nhà văn khá nổi tiếng, cả cuộc đời binh nghiệp của anh gắn bó với vùng đất Tây Nguyên. Anh còn là công dân danh dự của mảnh đất này. Cách đây hai năm anh được giải thưởng văn học Đông Nam Á (ASEAN) về tiểu thuyết “Lính trận” và được mời sang Hoàng Cung Thái Lan nhận giải. Sau đó tôi có gửi cuốn tiểu thuyết này và thông báo cho chủ tịch huyện và chủ tịch tỉnh nhà, nhưng cũng chỉ được câu cảm ơn của người thư ký ủy ban. Còn cô cháu họ (8X) cùng xã của nhà văn bạn tôi khi tham gia môn nhảy cao, giành giải ở SEAGAME, thì được lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, tặng thưởng khá hậu hĩnh và được cấp đất làm nhà...

      Thế mới biết tiền thưởng của “lao động cơ bắp” thời hiện tại cao gấp rất nhiều nhiều lần của “lao động trí óc, lao động nghệ thuật”.  

Ngọc Tô