/Ví bằng về được tuổi anh. Tôi mang bán cả kinh thành chuộc yêu/ Thơ Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

NGƯỜI XIN RA TRƯỜNG SA MỘT NĂM ĐỂ LÀM THƠ, CHỤP ẢNH

Đằng sau những tấm huy chương, bằng khen là cả một sự gian nan vất vả, phải trả bằng mồ hôi và nước mắt, đôi khi còn phải trả bằng máu.

NGƯỜI XIN RA TRƯỜNG SA MỘT NĂM ĐỂ LÀM THƠ, CHỤP ẢNH

 


    Tôi và Vũ Thành Chung quen nhau từ thuở còn “Khoác trên mình màu áo xanh quân phục”. Ngày ấy Chung ở sư đoàn bộ, làm lái xe cho mấy cụ “Cốp”, còn tôi là lính chiến đấu ở dưới đơn vị. Cứ mỗi lần nhìn thấy Chung cưỡi trên cái xe Sidecar (xe ba bánh) vi vu khắp nẻo đường, lại làm tôi phục sát đất. Nếu xe của gã mà về làng thì trẻ em tốp 5 tốp 7 lũ lượt đuổi theo sau, cốt được tận tay rờ vào xe và tận mắt nhìn thấy chú tài xế bằng xương bằng thịt. Chả thấy thế mà đám cưới nhà thơ Kim Chuông, gã một mình đánh xe về dự, làm cả làng “Trợn tròn mắt”.

     Số phận run rủi thế nào, sau gần 7 năm phục vụ ở quân đội Chung được chuyển về Đại học Tổng hợp Hà Nội và năm sau sang Nga học tại thủ đô Matxcơva. Còn tôi cũng được quân đội cử đi du học tại Liên Xô cũ và ở mãi nơi tít tắp mù khơi, cách Matxcơva trên 3000 ki-lô-mét. Năm tháng dài đằng đẵng ấy, chúng tôi ít có điều kiện giao lưu với nhau. Qua một số người quen tôi biết Chung khi vào năm thứ nhất đã dám vay tiền của bạn bè để tậu một con Zenit mới coóng. Thời ấy sinh viên Việt Nam có chiếc máy ảnh là oách lắm rồi. Hễ chỗ nào có sinh nhật, hội họp là phải hẹn trước hàng tuần để gã còn sắp xếp lịch, không bị lỡ thì khốn. Matxcơva ngày ấy không chỉ là thủ đô của Liên bang Xô Viết mà còn là thủ phủ của cả phe xã hội chủ nghĩa. Ai diễm phúc được học ở Mátxcơva là niềm tự hào, đi đâu mặt mũi cũng vênh vang. Riêng trường của Chung cách Quảng trường Đỏ có vài bước chân, nên gã có khá nhiều bạn bè ở cả Liên bang và nhiều quốc gia khác. Hồi ấy chưa có điện thoại di động, nên muốn gặp Chung, thì mọi người chỉ có gặp ở giảng đường hay đêm muộn ở ký túc xá. Chính vì thế sinh viên Trường Đại học Lưu trữ Quốc gia Matxcơva có câu lục bát vui khá ấn tượng về Chung: “Где anh Chũng Thành Vu. Куда нибудь anh Vù đi đâu?” Đọc hai câu thơ này, người không hiểu tiếng Nga cũng biết rằng Vũ Thành Chung thường hay “Đi mây về gió”, ít khi gặp được gã. Sáu năm vèo trôi qua. Sau khi tốt nghiệp đại học, về nước có khá nhiều cơ quan xin, nhưng không biết thế nào, gã lại chọn Trung ương Đoàn làm điểm dừng chân. Làm ở đây được một thời gian, Chung được cấp trên cho quay lại Matxcơva làm việc, rồi học cao học ở bên đó liền tù tỳ tổng tính gần 20 năm ròng.
                                                                  .

Nhiếp ảnh gia: Vũ Thành Chung

    Những năm đầu của thế kỷ 21 Vũ Thành Chung trở về tổ ấm của mình tại Việt Nam. Không biết vì duyên cớ gì, gã bỏ tất cả các công việc khác để dấn thân vào con đường văn học nghệ thuật. Trước kia ở Nga, một năm gã còn về ở với vợ con được hai hoặc ba tháng. Từ hồi về nước, gã sống với vợ con ít hơn thời gian khi còn ở bên nước ngoài. Vì thế nhà thơ Bình Nguyên khi tả chân dung Vũ Thành Chung bằng câu thơ chân chất dí dỏm: “Đời là một chuyến đi xa. Mỗi năm ghé lại thăm nhà mấy hôm”. Thời gian gần đây Chung chuyển từ “làng văn” sang “làng ảnh” và gã toàn tâm toàn ý vào công việc này. Có lẽ những người khác hoạt động trong lĩnh vực ảnh nghệ thuật không thể dành hết thời gian sức lực như Chung được. Chỉ nói riêng Việt Nam, hầu như không có tỉnh nào, từ biên giới giáp Trung Quốc tới Mũi Cà Mau và các hải đảo lớn, không có chỗ nào là không có dấu chân gã. Tháng 5 vừa qua Vũ Thành Chung mới từ Trường Sa về, nay gã lại đang đề bạt với Bộ Tư lệnh Hải quân xin ở hẳn Trường Sa thêm một năm để hoàn thành bộ ảnh và tập trường ca về biển...

      Ngày tết đối với người Việt là thời gian đoàn tụ các thành viên của gia đình, nhưng đối với Vũ Thành Chung sự nghiệp sáng tác là trên hết. Quý Tỵ 2013 vừa qua, vì mải mê học photoshop và chụp cảnh tết ở miền nam, gã cũng không về nhà ăn tết. Thế rồi ra giêng gia đình cậu con út mời gã cùng đi Sing du lịch, nhưng Chung cũng từ chối luôn vì còn dở dang với việc học nghề làm ảnh bởi ông thầy sắp di cư sang Mỹ.  Không biết cuộc sống của “trò” ra sao, nhiếp ảnh gia Trần Văn Hào khi đi họp ở miền nam, có ghé thăm chỗ học tập của Vũ Thành Chung ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Hào bộc bạch kể: “Có một chiếc giường một đặt ở căn phòng tuềnh toàng và ngoài vườn còn có một chiếc võng vải. Cơm tập thể tự nấu với đám sinh viên, đi đâu thì xe máy là chủ yếu”. Nhưng đời vẫn đẹp sao, Vũ Thành Chung luôn nở nụ cười trên môi. Sáng sáng vẫn dậy từ 5 giờ và mải miết với chiếc laptop lụi cụi viết lách và làm ảnh.
.


Cô chăn vịt và đàn vịt này đã cho VTC Huy chương vàng FIAP

    Dù chuyển sang lĩnh vực ảnh nghệ thuật chưa được bao lâu, nhưng Chung đã gặt hái được khá nhiều thành tích đáng nể: 04 Huy chương vàng, 01 huy chương đồng quốc tế (FIAP), 01 huy chương vàng của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ (PSA), 01 giải nhất về ảnh nghệ thuật du lịch lần thứ 6 của Tổng cục Du lịch Việt Nam và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, 01 giải nhì cuộc thi toàn quốc Hãy bảo vệ trẻ em, 01 huy chương bạc, 01 huy chương đồng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng và nhiều thành tích khác nữa. Nhiều người trong và ngoài ngành cũng ghen tỵ với Chung về những thành tích mà gã đã đoạt được. Hai tấm ảnh là con vật đời thường của người nông dân là “Chọi trâu” và “Chăn vịt” được giải thưởng quốc tế, Chung đều gửi đi từ máy vi tính của tôi. Nhớ lại năm 2010 diễn ra cuộc thi ca khúc về Hải Phòng. Chung còn đang tung tẩy ở miền trung, có nhờ tôi đưa hộ tác phẩm dự thi tới Sở Văn hóa thành phố. Lần ấy Chung và nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ cũng chiếm luôn giải nhất. Có thể nói tôi là bà đỡ mát tay cho gã và từ ấy Chung khá tin vào vía tôi.

    Tháng 5 vừa qua, Hải Phòng tổ chức Du lịch đồng bằng sông Hồng và lễ hội hoa phượng lần 2. Tôi được tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc gia trong cả nước và được biết: Nếu chụp cừu thì có nghệ sĩ nhiếp ảnh Tự Lực, chụp voi thì có nghệ sĩ nhiếp ảnh Bảo Hưng, còn chụp vịt thì có Vũ Thành Chung. Nên cái tên Chung “vịt” có từ lúc anh đoạt được Huy chương vàng quốc tế lần 3 tại Sebia với bức ảnh “Chăn vịt”. Tôi nói đùa với Chung rằng: “Bố mang 10 triệu tới chỗ cô chăn vịt để cảm ơn” vì cô ấy và đàn vịt đã cho “bố” danh tiếng.

    Nhà thơ Trọng Khánh, bạn của anh em chúng tôi lúc còn sống có tặng Vũ Thành Chung mấy câu thơ khá hóm hỉnh: “Ba năm hai hội bốn tập thơ. Đó Vũ Thành Chung thật bất ngờ. Báo Văn nghệ trẻ khua phóng sự. Trăm năm danh tiếng một nhà thơ”. Rồi một tin mừng vào ngày cuối cùng của tháng 11 năm 2013 thi sỹ Vũ Thành Chung vinh dự là thành viên chính thức của Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam. Ngoài ra anh còn là hội viên của nhiều hội như: Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hải Phòng, hội viên danh dự Hội Văn nghệ Cao Bằng, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ…

    Có lẽ nghề gì cũng vậy, không đầu tư thời gian tiền bạc và trí tuệ thì không mang lại kết quả, đặc biệt là những nghề trong lĩnh vực hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đằng sau những tấm huy chương, bằng khen là cả một sự gian nan vất vả, phải trả bằng mồ hôi và nước mắt, đôi khi còn phải trả bằng máu.

Hải Phòng thu 2013

Tô Ngọc Thạch