/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

Mảnh đất hình chữ Y

Trời đang trở mình sang thu, cái nắng nóng mùa hè đã dịu bớt. Gần hai giờ chiều chiếc Boing 747 của hãng hàng không Singapore
Mảnh đất hình chữ Y
 
(Trích trong tập bút ký Trôi dạt cõi người của TNT)
 
 
        Trời đang trở mình sang thu, cái nắng nóng mùa hè đã dịu bớt. Gần hai giờ chiều chiếc Boing 747 của hãng hàng không Singapore đưa anh em chúng tôi tới thăm Cộng hòa Mozambique, châu Phi. Cũng như các lần trước, sau bốn giờ bay đoàn đã có mặt tại quốc đảo “Sư tử biển”. Vì thời gian quá cảnh qua Singapore sáu tiếng, nên trưởng đoàn đề nghị với phía bạn cho vào tham quan quốc đảo. Đã mấy năm rồi, nay mới có dịp quay lại, tôi thấy tốc độ phát triển quá nhanh của quốc gia nhỏ bé này. Tới khu trung tâm, mải mê với chiếc máy ảnh thì trời đã vào đêm từ bao giờ. Ngắm nhìn hòn đảo lung linh trong muôn ánh đèn rạng rỡ. Trên các trục đường chính, xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau như những gam màu điểm thêm nét chấm phá của bức tranh toàn cảnh. Đêm Singapore làm “Bao ngỡ ngàng hồn tôi men ủ” và sau đó chúng tôi quay lại phi trường làm thủ tục bay tiếp đi châu Phi.
Trời về khuya. Không gian im lìm. Máy bay như mũi tên lao vút xuyên qua màn đêm đen kịt. Nhìn qua cửa sổ máy bay tôi cảm thấy bóng tối như một khối đông đặc. Sau bữa ăn nhẹ, đèn chiếu sáng trên máy bay tắt. Mọi hành khách thả hồn vào giấc mộng. Qua chặng đường 10.000 cây số đoàn đã tới Johanesburg, một sân bay quốc tế tầm cỡ của châu lục. Vì múi giờ Nam Phi và múi giờ Việt Nam cách nhau 5 tiếng, nên lúc chúng tôi đến đây thì trời vừa tang tảng sáng. Ra khỏi máy bay, nhiệt độ lúc này tương đối lạnh (130C). Vì các nước Nam bán cầu thời tiết ngược với các nước Bắc bán cầu. Ở Việt Nam đang là cuối mùa hè, thì ở đây là cuối mùa đông. Những anh chị em nào để quần áo ấm trong hành lý ký gửi thì ba chân bốn cẳng vào ngay cửa hàng mua tạm chiếc áo khoác chống rét.
Sau hơn 3 giờ chờ đợi, đoàn chuyển sang máy bay của hãng hàng không Nam Phi đi Mozambique. Đây là một loại máy bay nhỏ có sức chứa khoảng 70 hành khách. Sau một giờ bay, chúng tôi đã tới không phận của thủ đô Maputo Cộng hòa Mozambique. Khi máy bay đang giảm độ cao hạ cánh, nhìn qua cửa sổ tôi thấy đất đai vùng này khô cằn, đồi núi hoang mạc, trông rất giống bang Cali của Mỹ. Khi tới đây mới biết quốc gia này thực sự mở cửa, vì vào Mozambique rồi mới làm thị thực tại phi trường. Phía bạn đưa xe và cử cán bộ ra tận sân bay đón đoàn. Để khỏi mất thời gian, bạn ưu tiên cho đoàn về trước còn các thủ tục giấy tờ như thị thực, hộ chiếu, hành lý sẽ chuyển về khách sạn sau.
           Gọi là sân bay quốc tế lớn nhất Mozambique, nhưng cơ sở hạ tầng không bằng sân bay Đà Nẵng, Việt Nam. Phi trường nằm cách xa thành phố khoảng hơn chục cây số. Trên đường về khách sạn, nhìn ra hai bên tôi thấy thành phố yên bình, dân cư thưa thớt, xe cộ không tấp nập như Hà Nội hay Hồ Chí Minh. Quy hoạch thành phố hoàn toàn theo châu Âu, không có lè phè buôn bán mặt đường. Chẳng mấy chốc đoàn chúng tôi đã có mặt tại khách sạn nằm ngay khu trung tâm Maputo. Không lâu sau, anh chị em nhận được hành lý, nhưng có hai người bị thất lạc, hỏi ra mới biết hai kiện này có laptop và camera.
Mozambique là một quốc gia hình chữ Y nằm ở đông nam châu Phi. Phía đông giáp Ấn Độ dương. Phía bắc giáp Tazania. Phía tây bắc giáp Malawi và Zambia. Phía tây giáp Zimbabwe. Phía tây nam giáp với Nam Phi và Swaziland. Năm 1498 nhà thám hiểm nổi tiếng Vasco Da Gama, người tìm ra Mũi Hảo Vọng, lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Từ đó đến ngày độc lập năm 1975, Mozambique triền miên bị chi phối của các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Bồ Đào Nha. Mozambique trở thành một tỉnh hải ngoại của Bồ Đào Nha vào năm 1951. Do chính sách và kế hoạch phát triển chủ yếu mang lại lợi ích cho quốc mẫu. Nên việc hội nhập, phát triển các cộng đồng dân cư bản địa ít được quan tâm. Do vậy xã hội bị phân biệt chủng tộc và đời sống nhân dân càng thêm khó khăn. Vào những năm của thập kỷ 60, thế kỷ 20 phong trào đấu tranh đòi độc lập tự do của người dân Mozambique phát triển. Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước (1975), một số quốc gia châu Phi trong đó có Mozambique giành được độc lập nhờ vào đấu tranh chính trị. Chính vì thế mà Mozambique rất có thiện cảm với Việt Nam. Nhiều đại lộ chính ở trung tâm thủ đô Maputo được đặt tên Hồ Chí Minh, Các Mác, Lê Nin…
Mozambique là một quốc gia có diện tích gấp gần 2,5 lần nước ta, nhưng dân số chưa tới 20 triệu người (2005). Về tôn giáo, Công giáo Rôma chiếm 24%, Hồi giáo chiếm 18%, Kito giáo chiếm 18%, tôn giáo khác chiếm 18%, còn lại theo chủ nghĩa vô thần. Khí hậu quốc gia này ôn hòa. Điều kiện tự nhiên không khắc nghiệt như các nước khác của châu Phi. Nhưng thu nhập bình quân đầu người của Mozambique vẫn ở mức thấp, kém hơn Việt Nam một chút. Kinh tế bị phụ thuộc, đặc biệt nạn đói thường xuyên hoành hành.
Cũng giống như Việt Nam, Mozambique là một nước nông nghiệp lạc hậu. Nông dân chiếm 80% lực lượng lao động và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Các sản phẩm về nông nghiệp chính như gạo, mỳ, ngô, sắn lạc. Các nông trang lớn do người châu Âu quản lý trồng các loại bông vải, điều, mía, cây có sợi, chè. Ngành đánh bắt hải sản giữ vai trò quan trọng trong tổng sản phẩm xuất khẩu quốc gia. Còn hai mặt hàng xuất khẩu quan trọng nữa là đường và hạt điều. Với bờ biển dài và đẹp nằm dọc theo Ấn Độ Dương, Mozambique là một trong những quốc gia có nhiều điểm du lịch hấp dẫn và thú vị. Thu hút du khách yêu thích thiên nhiên biển, chuộng các môn thể thao dưới nước....
 
        Tiếp tục chúng tôi sang nhà ga xe lửa, được khánh thành vào năm 1910 do Alexandre Gustave Eiffel thiết kế. Nhà ga được thiết kế theo kiến trúc Pháp rất ấn tượng và đến nay vẫn là nhà ga chính của thủ đô Maputo. Ngay sau đó anh em chúng tôi được dẫn vào một khu chợ, giống như chợ Ga Hải Phòng, nhưng quy mô nhỏ hơn. Hàng hóa đa dạng, chủ yếu là đồ tạp hóa và đồ lưu niệm. Giá rẻ, nhưng mẫu mã ít và hình thức không được bắt mắt. Người bán hàng tiếp thị rất khéo, tôi có cảm giác rất giống như các chợ Việt Nam. Sau bưa cơm trưa, chúng tôi đến thăm bảo tàng thiên nhiên, trung tâm Mercado và một số danh lam thắng cảnh khác. Đến đâu chúng tôi cũng được tiếp đón nhiệt tình chu đáo. Lúc đến các khu chợ hay chỗ đông người, các thành viên trong đoàn luôn được cảnh báo, dễ bị “Công ty hai ngón” ở đây viếng thăm, nhưng cả hành trình tham quan chưa có điều gì xấu xảy ra. Rồi những ngày tiếp theo là những cuộc hội thảo, hội chợ liên tiếp, chẳng còn thời gian thăm thú nữa.
Về giao thông, đi khắp thủ đô Maputo cũng không thể tìm được một chiếc xe máy. Đường phố tương đối thoáng, dải phân cách giữa rộng, đây là chỗ đỗ của các loại xe con, xe khách. Vấn đề này cơ quan thiết kế, quy hoạch đô thị của Việt Nam chắc chắn phải quan tâm và học tập…Buổi chiều ngày cuối cùng đoàn chúng tôi đi tham quan một số cơ sở dịch vụ du lịch, sản xuất…của bạn ở ngoại ô Maputo. Hầu như những nơi chúng tôi qua đều là những đơn vị nhỏ lẻ do người Hoa làm chủ.
Theo lịch trình ngày mai đoàn lên đường trở lại Nam Phi. Để kết thúc bài viết, tôi xin trích ý kiến của một chuyên gia bạn trong cuộc hội thảo hợp tác kinh tế Mozambique - Việt Nam: “Chúng tôi cam chịu làm nô lệ đã mấy trăm năm, nên người dân rất hiền lành, tốt bụng, chỉ mong sao gặp được những người bạn có tâm có tài để cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước”.
Maputo, 2007
TNT