/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

Las Vegas - Trung tâm sòng bạc thế giới

Chiều mùa thu, mặt trời đã ngả hẳn về phía Tây, chìm sâu sau những quả đồi trọc, nhưng cái nóng hầm hập của khí hậu vùng sa mạc Mojave bang Nevada
Las Vegas - Trung tâm sòng bạc thế giới
 
 Tô Ngọc Thạch
 
        Chiều mùa thu, mặt trời đã ngả hẳn về phía Tây, chìm sâu sau những quả đồi trọc, nhưng cái nóng hầm hập của  khí hậu vùng sa mạc Mojave bang Nevada vẫn bao trùm cả không gian vùng đất rộng lớn này. Dọc theo trục chính Las Vegas là những tòa nhà nhiều tầng sang trọng mọc lên như nấm với hơn nửa triệu dân chủ yếu là làm du lịch, sòng bạc và giải trí. Theo lịch trình, chúng tôi về khách sạn Hoàng Đế ở trung tâm thành phố, đây chưa phải là khách sạn “hạng mét”, nhưng nó cũng cao mấy chục tầng, người lên phòng bằng lối nào thì xuống bằng lối đó không khéo dễ bị lạc. Tất cả các khách sạn tại đây đều có sòng bạc, nên mọi thứ đồ ăn thức uống, ti vi trong phòng đều không có, kể cả hệ thống dịch vụ intenet trong phòng cũng không luôn vì họ sợ du khách mải mê các công việc khác mà quên không xuống đánh bạc. Lịch trình của chuyến đi rất sít sao, nên nếu không bố trí thời gian hợp lý thì cũng không có thời cơ xuống chơi bạc được. Chúng tôi hầu hết đều ở tầng 15 phía đông của tòa nhà, khi ra ngoài ban công thì thấy thời tiết vô cùng nóng nực, mặc dầu “chị Hằng” đã lộ ra khuôn mặt tròn trịa. Nhìn ra xa xa là các tòa nhà nối tiếp nhau dài dằng dặc, lốm đốm những ngọn đèn bật sáng. Sau một tiếng nghỉ ngơi, tắm rửa đoàn đi thưởng thức ẩm thực tại quán phở Hùng phía Đông thành phố. Đây là một nhà hàng được thuê tầng trệt của một hệ thống thông gió, nên các đường ống chằng chịt đan xen nhau, có chỗ được ốp trần, có chỗ không, nhưng căn nhà cũng tương đối sạch sẽ và ấm cúng. Nhà hàng có loại phở tô to và tô nhỏ, tùy hành khách chọn, nó giống như phở bò Sài Gòn, nhưng khi ăn thấy có mùi vị riêng biệt và hấp dẫn. Sau khi ăn tối xong xe đưa đoàn chúng tôi về trung tâm Las Vegas Strip.
.
.
Một góc phố tại Las Vegas
 
        Trời về đêm thành phố thật lung linh huyền ảo, tất cả các loại đèn được bật sáng hết công suất, ta có cảm giác mình đang lạc vào ngày hội lớn của thành phố. Đoàn dừng chân tại khách sạn “Kho báu”, nơi có chương trình biểu diễn miễn phí về một đề tài cướp biển thật thú vị. Tại đây khán giả phải xếp hàng chờ vào xem, một tiếng một lần. Trong khi đợi sô diễn, tôi có làm quen với một phụ nữ gốc Việt đã luống tuổi. Được biết chị là dân chạy nạn năm 75, hiện sống cách xa gần 1000 cây số, cả nhà đi du lịch mới tới đây hôm qua. Tôi có hỏi thăm về cuộc sống của bà con Việt Kiều tại đó, nhưng với một giọng hơi buồn và cái cảnh chạy nạn còn ám ảnh đến giờ, bà ta không muốn trả lời. Tôi nói: bây giờ Việt Nam đã đổi mới rồi, nếu chị thích về nước chắc chẳng khó khăn gì, quê hương lúc nào cũng giang hai tay đón các chị…
 
        
Bến Tình yêu tại khu tổ hợp khách sạn Venetian lúc 22h 30
.
 
.
Nhà văn Tô Ngọc Thạch tại khu tổ hợp khách sạn Venetian - Las Vegas lúc 23h
.
        Một chốc màn biểu diễn bắt đầu, tất cả mọi người đều đứng trên cây cầu nối liền từ quốc lộ vào khách sạn để xem. Đây là vở kịch hay, nhưng cốt chuyện chúng tôi không được rõ lắm, nhưng nó toát nên nội dung về đề tài cướp biển. Cách biểu diễn dung dị dễ hiểu, tất cả diễn viên ăn mặc theo kiểu “con nhà nghèo” dân dã trên biển, những pha gay cấn như bắn súng, hỏa hoạn, sóng thần, tàu tuần tiễu xuất hiện phía bên này cầu… mang nét văn hóa đặc sắc Mỹ...
.
 
   .
Nhà máy thủy điện Hoover Dam
 
       Sau bữa cơm trưa chúng tôi tiếp tục tìm hiểu một số danh lam thắng cảnh của nơi đây như Vườn hoa xinh đẹp Bellagio, Paris Las Vegas, kim tự tháp Luxor… tất cả đều là những “kì quan” vĩ đại do con người tạo nên với những sòng bài nổi tiếng, đặc sắc của Las Vegas. Để thưởng thức môn nghệ thuật nổi tiếng của Hoa Kỳ, tối hôm đó chúng tôi đi xem một sô diễn ca múa nhạc đầy ấn tượng gần giống như sô biểu diễn ở nhà hát gần Khải Hoàn Môn – Paris nước Pháp, nhưng hiện đại hơn, mang bản sắc văn hóa Mỹ với giá 100 đô la một vé. Trên đường đi xem và lúc trở về khách sạn chúng tôi bị những nhân viên tiếp thị vỉa hè dúi vào tay, bỏ vào túi nhiều tấm thẻ quảng cáo về “dịch vụ tình” với những tấm ảnh lõa lồ đủ kiểu. Có lẽ Luật pháp Hoa Kỳ vẫn cấm chuyện này, nhưng riêng Las Vegas thì có “lỏng tay” hơn, nên “dịch vụ này” ở đây vẫn tồn tại...   
.
 
.
Tô Ngọc Thạch tại Luxor (kim tự tháp)
 
        Khi đến Las Vegas ta có thể thấy nơi đây là điểm hội tụ của nhiều nền kiến trúc khác nhau trên toàn thế giới, mỗi một tòa nhà, mỗi một sòng bài được bố trí theo một kiểu kiến trúc khác nhau, tạo cho “trung tâm cờ bạc” này một nét riêng về kiến trúc, đáp ứng thỏa mãn sự lựa chọn của du khách, đặc biệt là những ông chủ lớn tới từ bốn phương trời. Nếu trước đây các khách “sộp” là những Vua dầu lửa, các nhà tài phiệt từ châu Âu, Nhật Bản, thì ngày nay lại là những nhà tư bản mới nổi từ Nga, Đông Âu, Trung Quốc và có cả Việt Nam nữa. Giá cả khách sạn, ăn uống tại đây tương đối rẻ vì được sự bao cấp của các chủ sòng bạc, cộng với tình hình an ninh hầu như an toàn, nên rất nhiều những những “con thiêu thân” đã dồn về đây từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra chính sách thông thoáng về thủ tục ly dị hay đăng ký kết hôn dễ dàng, nhanh chóng nhất nước Mỹ. Rồi ngay trong thành phố này còn có “câu lạc bộ đổi vợ” diễn ra vào tối thứ bảy và tối chủ nhật dành cho những người ham thú về thể xác… Nói chung với chính sách thông thoáng của Las Vegas đã chọn cho mình một hướng đi riêng về “ngành công nghiệp không khói”, nguồn thu nhập chính hàng tỷ đô la là nhờ vào sòng bạc, dịch vụ và du lịch giải trí.
“Đến nơi đây mới thấy mình nhỏ nhoi giữa Las Vegas
Một thế giới riêng trên vùng đất hoang đường!”
 
Bờ Tây mùa thu 2010
Bài viết của Tô Ngọc Thạch
Ảnh: Văn Long + TNT chụp bằng máy Canon 7D