/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

HOA KỲ MÙA THU NGÀY TRỞ LẠI

Vào một ngày trung tuần thu canh dần, cái nắng mỏng mảnh như những sợi tơ li ti vắt qua tán lá.
 
HOA KỲ MÙA THU NGÀY TRỞ LẠI
Bút ký của Tô Ngọc Thạch
 
I- HÀNH TRÌNH ĐẾN BỜ TÂY
 
        Vào một ngày trung tuần thu canh dần, cái nắng mỏng mảnh như những sợi tơ li ti vắt qua tán lá. Trông mảnh dẻ, dễ thương, nhưng ấm áp lạ thường. Gió thu nhè nhẹ dịu dàng làm lòng người bồi hồi xao xuyến. Tôi được giới thiệu lên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội làm thị thực (visa) đi Mỹ nhân dịp 15 năm (1995 – 2010) ngày thiết lập ngoại giao hai nước Việt - Mỹ. Trước khi đi, mấy cô văn thư cứ nhắc đi nhắc lại: “Chú phải mang theo đầy đủ các giấy tờ mà cháu đã gửi Email cho chú đó? Tôi ậm ừ cho qua chuyện vì các lần trước, nhân viên sứ quán Mỹ chẳng hỏi han gì. Nhưng lần này, gặp bà “Tác ta” cứ lật đi lật lại hai cuốn hộ chiếu của tôi với những dấu xuất nhập cảnh nhằng nhịt qua nhiều quốc gia. Khi đến dấu của Cộng hòa Mozămbic bà ta liền hỏi: - Anh sang Mozămbic làm gì?  Tôi bật cười và nói: “Sang tìm hiểu về đất nước, con người và văn hóa của dân tộc bàn chân 2 ngón miền Nam châu Phi”. Bà ta cứ ngớ người ra không hiểu gì. Ngay cả nước cộng hòa này nằm ở vị trí nào, bà ta còn chẳng rõ?  Thế rồi cuộc phỏng vấn sớm kết thúc và sáng hôm sau tôi đã nhận được thị thực bằng phát chuyển nhanh qua bưu điện.
        Chờ mấy hôm nhưng vẫn chưa biết kế hoạch bay. Mãi tới ngày 19 tháng 08 tôi mới nhận được thông tin đầy đủ lịch trình chuyến đi và sáng ngày 21 tháng 09 phải rời Việt Nam, quá cảnh qua Đài Loan. Sau hơn ba giờ bay, 4 thành viên chúng tôi từ Nội Bài đã có mặt tại sân bay quốc tế Đài Bắc. Đây là một phi trường tương đối lớn, lượng máy bay qua đây không dày đặc như sân bay Hồng Công. Nhưng bao giờ Việt Nam có được sân bay tầm cỡ như thế này cũng là điều mơ ước. Đang mải mê với cái máy ảnh thì chú Long, hướng dẫn viên du lịch của đoàn đi chuyến bay trước tới gặp, hỏi han về tình hình chuyến bay của bốn thành viên. Qua trò chuyện tôi được biết, đoàn còn 18 người nữa sẽ sang Los Angeles sau chuyến bay của chúng tôi 4 giờ.
 

Đoàn cùng Mr. Khánh (người đeo kính) người Mỹ gôc Việt tại sân bay Đài Bắc - Đài Loan
.
   
        Bốn anh em đang ngồi chờ trước cửa C5 để ra máy bay. Thấy người đàn ông luống tuổi, đeo kính trắng, trông có vẻ trí thức. Chúng tôi chủ động làm quen. Qua trao đổi, biết anh tên là Khánh, người Mỹ gốc Việt cùng chuyến bay sang Mỹ. Cũng không hiểu nguyên cớ sao, hai bên tìm được tiếng nói chung ngay. Rồi Khánh kể: Năm 1968 tôi được cử đi Hoa Kỳ học đại học và khi tốt nghiệp ở lại bên đó đến bây giờ. Làm chuyên gia tin học cho ngành ngân hàng, hai năm trước đã về hưu. Khánh có vợ là người Việt, hai con biết tiếng Việt, nhà hiện nay ở Los Angeles, còn bao nhiêu chuyên đề khác về cuộc sống, con người cộng đồng Viêt Nam tại Mỹ.
        Trời đã sang chiều, những đám mây thưa che phủ cả vùng trời Đài Bắc, bao tia nắng yếu ớt còn le lói trên phố. Đến giờ phải ra máy bay. Cũng như các lần khác, đặc biệt là những chuyến đi châu Mỹ, hành trình bay từ 12 đến 18 tiếng liên tục. Đối với tôi thì chẳng có chuyện gì cả, nhưng với những người đi lần đầu, hoặc không quen thì thật là một cuộc tra tấn về thể xác. Trong vòng vài phút máy bay vút lên không trung, vượt qua những đám mây vào bầu trời trong xanh như được ai cọ rửa. Trên máy bay hành khách được phục vụ ăn uống tương đối thỏa mái, mỗi người một màn hình ti vi cảm ứng, một tai nghe có thể xem phim, ca nhạc hay chơi game. Thông thường các máy bay đường dài đều là những máy bay lớn, chở đến vài trăm khách. Những chuyến bay như thế này người Việt chiếm đến một phần ba, đủ các thành phần, nhưng phần lớn là những người đã trưởng thành, học sinh du học, các thân nhân về Việt Nam hay sang Mỹ thăm nhau. Sau bữa ăn thứ nhất chúng tôi đánh một giấc dài và lại được báo thức tiếp tục bữa ăn thứ hai. Thời gian từ từ trôi qua, nhìn qua màn hình bằng bản đồ vệ tinh, cuối cùng chúng tôi cũng tới thành phố Los Angeles. 
 

Nhà văn Tô Ngọc Thạch tại khu dịch vụ, thương mại người Việt (Sài Gòn nhỏ)
 
        Vì múi giờ Los kém hơn múi giờ Đài Loan 11 tiếng nên khi tới sân bay Los Angeles trời cũng đã chiều. Rời ga hàng không Los ra cổng, đang loay hoay tìm số phôn của hướng dẫn viên du lịch tại Mỹ để gọi, song ngay trước mặt Ms. Kim với tấm biển trên tay đã vẫy vẫy. Chúng tôi liền làm quen với nhau và được biết Kim có hơn 25 năm sống làm việc tại Hoa Kỳ, quê Kim ở Đà Nẵng, theo chồng định cư tại Mỹ từ 1985. Chiếc xe ca 24 chỗ hướng chúng tôi về Trung tâm Thương mại Dịch vụ của người Việt tại quận Cam để dùng cơm tối. Người lái xe là một sinh viên Mỹ chính gốc, tóc vàng , da trắng, mắt xanh trông hiền lành, bảnh trai, nhưng rất chịu khó. Trên đường đi mọi người trò chuyện vui vẻ về cuộc sống đất nước con người “miền đất hứa” này. Đường cao tốc mà chiếc xe ca đang lăn bánh, mỗi bên có 6 làn xe và lượng xe di chuyển trên đường thật khủng khiếp. Theo luật của bang, người ta cấm xe con đi một người, xe có hai người trở lên mới được lưu hành trên đường cao tốc. Nhằm tránh lãng phí thời gian, tiết kiệm xăng dầu cũng như giảm mật độ giao thông. Gần một giờ trôi qua, chúng tôi đã đến khu trung tâm dịch vụ, thương mại người Việt, thường được gọi là Sài Gòn nhỏ. Nơi đây còn gọi “Thủ đô của người Việt tỵ nạn” vì quận Cam có số lượng người Việt sống ở nước ngoài đông nhất (trên 125.000 người). Lúc này mặt trời đã ngả hẳn về phía Tây, những tia nắng cuối ngày yếu ớt cố neo giữ lại trên những ngọn cây, nóc nhà một màu vàng ệch. Đến đây tôi có cảm giác như lạc vào mảnh đất Việt Nam được đặt trên đất Mỹ, vì toàn bộ các biển hiệu bằng tiếng Việt, những người ra vào đi lại nơi đây chủ yếu là người châu Á. Họ đến đây mua sắm, ăn uống hay trao đổi công việc đều bằng xe hơi. Mấy anh em có ghé vào trung tâm Phước Lộc Thọ xem. Đủ các mặt hàng như chợ Bến Thành, nhưng đồ trang sức, vàng bạc chiếm phần nhiều. Sau đó chúng tôi ra ngoài chụp ảnh và thăm một số cửa hiệu khác. Cô Thủy, một thành viên trong đoàn nhanh nhảu ra ki ốt mua mấy tờ báo tiếng Việt để đọc: Sài Gòn nhỏ, Văn học nghệ thuật, Chiến sĩ cộng hòa… Nhìn chung nội dung ngoài một số vấn đề thời sự trong nước, quốc tế và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, tại các nước khác, phần còn lại là quảng cáo. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa 35 năm, nhưng tờ “Chiến sĩ cộng hòa” thì nội dung vẫn sặc mùi chống cộng.
        Ms. Kim hướng dẫn viên của đoàn giới thiệu sơ qua về mảnh đất và con người nơi đây. Los Angeles là thành phố lớn nhất miền Tây nước Mỹ, xếp thứ nhì quốc gia. Thành phố này còn mang tên “kinh đô ánh sáng”, thắng cảnh đẹp, thời tiết mát mẻ, nhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Theo tiếng Tây Ban Nha, Los Angeles có nghĩa là "Thành phố thiên sứ". Diện tích thành phố là 1.290 km2 với 3.849.378 người (năm 2006) và hơn 9 triệu dân ngoại ô. Lượng xe hơi ở Los Angeles dày đặc, bình quân cứ 1,5 người có một xe con và trên 80% người dân có xe riêng, nên thành phố này còn có thêm biệt danh "Thành phố của xe hơi".
.

Đoàn tại Los Angeles
.

Gặp gỡ các giữa đoàn và các nhà lãnh đạo, một số doanh nghiệp quận Cam - Hoa Kỳ
 
        Ngay sau đó chúng tôi được mời vào một nhà hàng của người Việt ăn tối. Tại đây các món ăn Việt Nam là chính và trao đổi bằng ngôn ngữ Việt. Theo Kim có nhiều người phục vụ ở đây trên chục năm nhưng tiếng Anh vẫn mù tịt. Đoàn có 4 thành viên thì cũng gọi 3 món ăn khác nhau. Người thì gọi bánh, người thì phở còn tôi gọi đĩa cơm với khúc cá hồi rán mất 9 đô la Mỹ. Sau ăn tối chúng tôi được xe đưa về khách sạn Double Tree, nằm tại 100 The City Drive Orange, CA 92868, cách đó không xa. Bên này người ta không nói là cách đây bao nhiêu dặm, bao ki lô mét mà nói đi mất bao nhiêu thời gian bằng ô tô. Khách sạn này theo quảng cáo là 4 sao, nhưng đối với chúng tôi chỉ có mấy tiếng ngủ đêm thôi, nên không yêu cầu gì cầu kì quá. Sáng hôm sau nhóm chúng tôi và nhóm tới sau, nhập thành đại gia đình để cùng “chia vui sẻ buồn” suốt hành trình chuyến đi.
        Thời tiết nơi đây khá mát mẻ, nhiệt độ trung bình vào khoảng 18 – 200C, còn thành phố thì không có cao ốc (trừ khu trung tâm), được trải rộng trên một diện tích khá lớn. Đây là thành phố giáp biển, có nhiều cộng đồng người Việt sống. Phóng tầm mắt ra hai bên đường là những khu dân cư một tầng, bố trí rất gọn gàng và khá bắt mắt, khác với các khu dân cư của New York hay Wasinhton DC. Khi còn trên máy bay nhìn xuống đất Mỹ tôi thầm nghĩ, một vùng đất rộng hầu như là hoang vu và đồi trọc. Làm sao mà đời sống của nhân dân Mỹ lại cao đến thế, bao người trên thế giới cứ dồn về mảnh đất này. Đây là câu hỏi dành cho các nhà lãnh đạo nhiều nước phải suy nghĩ? Trước khi nhập cảnh một số thành viên bị đồn thổi nhiều về hải quan và lực lượng biên phòng Mỹ, nhưng đến với quốc gia mạnh nhất hành tinh này đều được đối xử công bằng và thân thiện. Người Mỹ chỉ sợ người nước ngoài đến làm phiền họ thôi, còn không người nước ngoài rất được trọng vọng, đặc biệt là những người làm ra của cải vật chất và có chất xám. Sáng hôm sau chúng tôi sẽ có cuộc thăm thành phố và thăm kinh đô điện ảnh Hollywoord.
 
TNT