/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

VĂN HỌC QUỐC TẾ

Tên trộm không may mắn

Rất dễ hiểu, vì khẩu súng đó của anh đâu còn nguyên vẹn, nó làm gì còn có báng nữa!

Tên trộm không may mắn

Dorling Kindersley (Mỹ)


      Kaier vừa bị mất việc làm, nhưng để tìm được một công việc khác thật chẳng dễ dàng chút nào. Sau đó một thời gian, hắn rơi vào tình trạng cùng quẫn, không có khả năng đáp ứng những khoản chi tiêu tối thiểu, đi hỏi vay tiền khắp lượt nhưng chẳng ai chịu cho hắn vay.

Kaier ở lì trong nhà mấy ngày liền. Ngày nào hắn cũng lén dòm qua cửa sổ sang nhà hàng xóm, là một ngôi nhà lớn của một ông giáo sư ở độc thân. Vì ông giáo sư không bao giờ kéo rèm cửa sổ lên nên hắn quan sát cách bài trí, sắp đặt trong ngôi nhà một cách thuận lợi. Trong nhà vị giáo sư bày đầy những cổ vật và bình hoa cổ. Kaier nghĩ: "Tại sao mình lại không tìm cách lấy một chiếc bình cổ chứ? Như vậy mình sẽ có rất nhiều tiền".

Nghĩ là làm, hằng ngày hắn đều theo dõi rất sát sao quy luật hoạt động của ông giáo sư. Buổi sáng cứ 10 giờ ông ta rời khỏi nhà, buổi chiều 4 giờ trở về nhà. Ngặt một nỗi, giáo sư nuôi một con chó to và dữ, vì thế Kaier thường xuyên mon men đến hàng rào nhà giáo sư, tìm đủ cách làm quen và chơi đùa với con chó, rồi ném cho nó những miếng thịt.

Khi đã khá thân thiện với con chó, Kaier cảm thấy thời cơ hành động đã đến.

Trong hầm chứa đồ nhà Kaier có một khẩu súng trường cũ ky,ä là di vật của ông cha để lại. Kaier không muốn dùng súng nhưng hắn lại nghĩ nên mang theo súng cho yên tâm để phòng bất trắc. Thử đem súng giấu dưới áo khoác ngoài nhưng vì khẩu súng quá dài, thò hết phần nòng ra ngoài nên hắn quyết định dùng cưa, cưa bỏ báng súng cho gọn.

Như thường lệ, đúng 10 giờ sáng hôm sau, ông giáo sư rời khỏi nhà. Kaier lập tức mang theo khẩu súng, vượt rào vào nhà ông giáo sư. Thấy con chó xông đến, hắn quẳng cho nó một khúc xương lớn. Con chó vẫy đuôi mừng rỡ, rít lên khe khẽ, ngoạm mẩu xương và biến mất về phía đầu nhà. Cửa sổ không cao, hắn dùng một cục đá đập vỡ kính cửa, leo vào trong một cách dễ dàng.

Vào trong phòng, đồ đạc của ông giáo sư làm Kaier làm hoa hết cả mắt. Trên tường treo kín những bức tranh sơn dầu; trên giá và dưới sàn nhà bày la liệt nhưng pho tượng lớn nhỏ, những bình hoa đủ các kiểu. Vì không am tường gì nhiều về nghệ thuật nên Kaier chẳng biết nên lấy thứ gì. Do dự tới lần thứ ba, hắn quyết định lấy một chiếc bình hoa to.

Đúng lúc đó, hắn nghe thấy có tiếng chó sủa mừng rỡ, tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân người tiến vào phòng.

Thì ra đó là chủ nhà, vì quên một tài liệu gì đó nên ông phải trở về nhà để lấy. Kaier kinh hoàng, lấy súng ra, lùi vào góc tường thủ thế. Ông giáo sư vào trong phòng, nhìn thấy Kaier, tức giận hỏi:

- Anh vào nhà tôi làm gì vậy?

Kaier lớn tiếng đáp:

- Tôi chưa hề lấy bất cứ vật gì của ông, xin hãy để tôi đi. Nếu không, thề có Chúa, tôi sẽ bắn đấy...

- Bắn tôi, bằng khẩu súng đó ư?

Bằng giọng giễu cợt, ông giáo sư hỏi Kaier rồi cất tiếng cười ha hả, không hề tỏ ra nao núng, sợ hãi, nói tiếp:

- Cái khẩu súng đồ cổ ấy không thể giết chết được ai đâu. Chỗ của nó là nằm trong tủ kính viện bảo tàng cơ!

Kaier kinh ngạc:

- Đây thực sự là một khẩu súng cổ sao? Vậy nó đáng giá bao nhiêu?

- Nó đáng giá mười bảy nghìn đô la, nhưng bây giờ thì anh chỉ có thể bán được nó với giá mười đô la thôi!

Kaier rụng rời:

- Mười đô la thôi ư? Vì sao?

- Rất dễ hiểu, vì khẩu súng đó của anh đâu còn nguyên vẹn, nó làm gì còn có báng nữa!


 

  Trần Dân Phong (dịch)
Theo VNCA