/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

NƯỚC NGA MÙA THU VÀNG THỜI HỘI NHẬP!

Mùa thu về, lòng người lại xốn xang khi hoa cúc giật mình vàng rạng rỡ, heo may tràn nghèn nghẹn lối xưa.

NƯỚC NGA MÙA THU VÀNG THỜI HỘI NHẬP!

Bút kí của TNT
 
I- MATXCƠVA , MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
 
        Mùa thu về, lòng người lại xốn xang khi hoa cúc giật mình vàng rạng rỡ, heo may tràn nghèn nghẹn lối xưa. Kí ức từ năm nao lại dội về, thấm đẫm bao kỷ niệm của một thời xa xứ. Năm nay, lần thứ II theo lời mời của Bộ Giáo dục và Khoa học Nga. Đại diện gần 150 quốc gia trên khắp hành tinh tới dự hội nghị những người tốt nghiệp các trường Đại học, Cao học tại Liên Xô (cũ) và Liên bang Nga diễn ra tại Matxcơva từ ngày 01 tháng 10 đến hết mồng 03 tháng 10 năm 2007. (Lần đầu tổ chức vào năm 2003 tại Điện Kremli). Đoàn Việt Nam được mời số lượng người tham gia nhiều nhất, do TS. Vũ Xuân Hồng Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn. Viện sĩ Trần Đình Long, Phó Chủ tịch Hội cựu sinh viên thế giới tốt nghiệp các trường đại học tại Liên Xô và Nga làm phó đoàn cùng nhiều các viện sĩ, giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư… từng được đào tạo tại Liên Xô trước đây.
        Trước hai ngày lên đường, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga Vadim Seraphimov tại Việt Nam đã đến gặp gỡ, nói chuyện với đoàn hai giờ liền tại Hội Hữu nghị Việt - Nga, số 105 Quán Thánh, Hà Nội. Thế rồi ngày lên đường đã đến. Ngày 29 tháng 09 đoàn khởi hành từ sân bay Quốc tế Nội Bài. Sau chín tiếng bay liên tục, chúng tôi có mặt tại sân bay quốc tế Đomađeđovo, Matxcơva. Khi còn cách mặt đất không xa qua vòm cửa sổ, tôi thấy những cánh rừng bạch dương, rừng phong bạt ngàn lá vàng, lá đỏ rực rỡ, tạo nên một ấn tượng khó phai. Lúc ra sân bay, có cả gia đình người Nga, người Việt mang hoa tặng một số thành viên trong đoàn. Ban tổ chức hội nghị cử người, mang hoa ra tận sân bay đón và đưa đoàn bằng ô tô về khách sạn Xalut, số 158 đại lộ Lênin. Chúng tôi trực tiếp được nói, nghe, trao đổi bằng tiếng Nga, nhìn thấy sự thay da đổi thịt của Thủ đô Matxcơva. Đặc biệt bị hút hồn bởi những “cô gái tóc nâu như mật chảy ngọt vào cõi nhớ”. Thấy nụ cười rạng rỡ của các “nàng Bạch Tuyết môi đỏ như son”. Đến khách sạn, bộ phận lễ tân giao chìa khóa phòng cho từng thành viên theo danh sách. Tôi và Tô Hồng Hải, Bí thư thành phố Vinh ở cùng một phòng trên tầng 22. Khách sạn 4 sao, nhưng trang thiết bị cũng bình thường. Hỏi ra mới thấy giá phòng tương đối mắc, vì Maxcơva hiện là thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Đến tối muộn, điện thoại Vũ Xuân Hồng hết pin mà không sao nạp điện được, vì zắc cắm của Nga hoàn toàn khác Việt Nam. Biết tôi còn kiêm nhà chế tạo máy, Hồng đề đạt nhờ ngay. Mất một hai phút ngoáy tuốc nơ vít, đèn báo hiệu sạc điện nhấp nháy. Tôi bảo Vũ Xuân Hồng được rồi nhé. Hồng cảm ơn và mang thuốc thơm ra mời mấy anh em trong đoàn.
Đêm về khuya, khi ngả lưng trên giường bồi hồi tôi nhớ lại những năm tháng đã qua. Không nhớ mình bao nhiêu lần đến Matxcơva. Chỉ biết rằng Matxcơva đối với tôi quá đỗi quen thuộc. Nhìn lại lịch sử của Thủ đô nước Nga ta thấy, Matxcơva được hình thành năm 1147, từ một thị trấn nhỏ bé. Năm 1156 Công tước Iuri Dolgoruki dựng tường gỗ và đào hào quanh thành để ngăn chặn nạn cướp bóc, xâm nhập từ bên ngoài. Rồi 22 năm sau thành phố bị cháy trụi. Rồi vào năm 1237 bị Đế chế Nguyên Mông xâm lược. Chỉ từ năm 1300 thành phố mới thực sự ổn định và phát triển. Trải qua bao thăng trầm Matxcơva đã 3 lần là Thủ đô của Nga. Từ đó ta mới thấy vai trò, vị trí đặc biệt của miền đất này. Khi đến Matxcơva ta thấy kiểu kiến trúc là sự kết hợp giữa Tây Âu và Đông Âu, nhưng mang phong cách Nga. Đặc biệt phần quy hoạch rất thoáng, có tầm nhìn hàng trăm năm. Khác xa với quy hoạch của các thành phố Tây Âu. Tôi đã có dịp qua Paris, Luân Đôn,... nhưng quy hoạch thành phố rất cổ, đường phố chật hẹp, nhà cửa chen chúc, dải cây xanh ít. Ngay trong nội đô Matxcơva, còn có nhiều cánh rừng thông, bạch dương rất thơ mộng. Thành phố nằm trên bờ sông Matxcơva, giữa lưu vực sông Volga và Oka. Với diện tích trên 1000 km2 và trên 11 triệu dân, Matxcơva từ trước tới nay vẫn là thành phố lớn nhất Đông Âu. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, chính thống giáo của toàn liên bang.
 
 
Đoàn chủ tịch Hội nghị, Tổng thống Nga D.A. Medvedev ngồi giữa
 
        Sau bữa sáng ngày 31 tháng 09, đoàn Việt Nam anh em chúng tôi đi thăm các danh lam thắng cảnh thành phố. Matxcơva không lạ gì với chúng tôi, nhưng có người từ hồi ra trường đến giờ chưa quay trở lại. Theo lịch trình xe đưa đoàn tới Một Quảng tr­­ường uy nghiêm mang tên Bác để viếng thăm Người. Quảng trường Hồ Chí Minh rộng 676m2, nằm trên khuôn viên tổng thể hơn 10.000m2 tại vị trí rất đẹp tại Thủ đô Matxcơva. Theo tấm bảng đá gần ga tàu điện ngầm Akademicheskaia thì quảng trường này mang tên Người từ khi Bác mất (1969). Vào thập niên 80 của thế kỉ 20 tôi thường xuyên ra vào tòa nhà ngoại giao đoàn của khối XEV gần đó và hay vào nhà hàng Hà Nội kế bên mua miến dong. Mỗi lần qua đây chúng tôi thường đến đặt hoa, quảng trường lúc ấy chưa có tượng đài Bác. Đến năm 1990, nhân dịp kỉ niệm 100 năm sinh nhật Hồ Chủ tịch. Bức phù điêu về Bác bằng đồng cao 5 mét, được đặt trên bệ đồng khối dài 6 mét, dày 0.5 mét và 8 bậc tam cấp vòng cung được khánh thành. Hàng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” bằng tiếng Nga, khắc sâu vào mặt trước của tượng đài, cách một vài trăm mét vẫn có thể đọc được. Đây là tác phẩm nghệ thuật của nhà tạc tượng Vladimir Ephimovich Tsigal. Ông sinh năm 1917, nghệ sĩ nhân dân, viện sĩ Viện hàn lâm Mỹ thuật Liên Xô, tác giả của hơn 40 nhóm tượng đài nổi tiếng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Xecgây Lavrôp đọc diễn văn chào mừng
 
        Ngay sau đó chúng tôi về đồi Chim sẻ, trước kia (1935 – 1999) là đồi Lê nin. Đây là một điểm cao nhất (cao 220m so với mặt nước biển) trong 7 điểm cao ở Matxcơva. Từ lúc khởi hành trên các đường phố Matxcơva, rồi lúc tới đồi Chim sẻ, chúng tôi bắt gặp những hàng cây lá bạch dương, lá thích, lá phong, lá sồi…đã vàng rực, ngập tràn trong nắng mùa thu. Chiều miên man ngấn vào ký ức xa sâu. Không gian thu kiêu sa lá bay bịn rịn. Mơ hồ lãng mạn. Mặt đất từ tranh Lêvitan tái hiện gam vàng. Sừng sờ tôi ngợp sắc thu sang. Du khách như đang hòa mình vào thiên nhiên để quên đi hết những suy tư sầu muộn của cuộc sống bộn bề thời kinh tế thị trường. Tại Đồi Chim sẻ có đường dành cho người đi xe đạp, người đi bộ. Có đường thoai thoải, có những đường dốc đứng. Có những đoạn cầu thang dài bằng gỗ thông xinh xắn. Du khách có thể thả hồn trên con đường nhỏ. Cả không gian ngợp một màu vàng bởi những chiếc lá khoe hết mình vẻ đẹp mê hồn của nó. Chốc chốc một cơn gió thoảng qua, trên vòm cây lại xào xạc. Một vài chiếc lá xoay tròn nghiêng chao rồi tà tà rơi xuống mặt đât. Du khách  khoan thai trên những con đường thơ mộng đó, cảm giác như lạc vào một thế giới khác, nơi rất xa đô thị. Mặc dù vị trí này nằm ngay trong trung tâm thành phố.
        Dọc theo hành trình, thỉnh thoảng ta gặp những tấm biển nhỏ chú thích về các loại cây, hoa, muông thú. Xen kẽ với các khu rừng úa vàng là những bãi cỏ cây thấp lè tè ngả màu vàng khô. Những con đường đôi chạy dọc bờ sông ấn tượng. Với một bên là những hàng cây lá vàng óng ánh như mật đang thay áo và một bên là dòng nước thẫn thờ trôi vì muốn cố níu kéo mùa thu ở lại. Không xa là bến của những con tàu trắng chở khách du ngoạn trên sông. Muôn cây cầu vắt ngang tạo nên vẻ đẹp mang phong cách rất Nga. Kỳ vĩ nhất là cây cầu, đồng thời là nhà ga metro mang tên “Đồi Chim Sẻ”. Đây là nhà ga metro duy nhất của Matxcơva nằm lơ lửng lộ thiên. Nhà ga dài gần 300 mét, hai bên được ốp kính trong suốt để hành khách có thể chiêm ngưỡng con sông Matxcơva thơ mộng.  
        Từ xa xưa ở đây có một ngôi làng Chim sẻ. Không phải ở làng có nhiều sẻ, mà ở nhà thờ của làng có vị cha cố người nhỏ thó, lưng hơi bị còng. Dân làng gọi với tên trìu mến “Cha cố chim sẻ”…Và, đồi Chim sẻ được mang cái tên là như vậy. Tọa lạc ở ngọn đồi này vào những ngày đẹp trời, ta có thể chiêm ngưỡng hầu như toàn cảnh Matxcơva. Nơi đây bày bán nhiều đồ lưu niệm của Nga và Liên Xô cũ. Từ những con búp bê gỗ matrioska, lật đật đến những mô hình con tàu vũ trụ thời Xô Viết... Đến đây mọi người còn được thưởng thức món nước giải khát cvas truyền thống của Nga. Chất lượng so với trước kia thì chưa dám sánh, chỉ có khác ngày xưa giá tính bằng xu lẻ 3 côp, nay thì tính bằng hàng chục rúp.
        Du khách Việt Nam thích đến Đồi Chim Sẻ vì ngoài vẻ đẹp tự thân của nó còn có công trình kiến trúc độc đáo, đồ sộ vào bậc nhất thế giới – Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên Lomonoxov (MGU). Đây là một công trình kiến trúc đồ sộ nhất châu Âu và được thành lập từ năm 1755. Tòa nhà trung tâm cao 240m, 36 tầng, 600 tòa nhà kề tiếp nhau với một diện tích gần một triệu m2, hiện đang mở rộng thêm 1 triệu m2 nữa. Một người cứ mỗi ngày ở một phòng thì từ lúc mới sinh đến lúc 60 tuổi mới ra được khỏi trường. Riêng hành lang cộng lại dài trên 33 km và 5000 giảng đường. Riêng ngôi sao biểu tượng của trường nặng 12 tấn, diện tích bằng một giảng đường nhỏ. Còn quảng trường của Trường cũng rộng gấp hàng chục lần quảng trường Ba Đình.
Đây là một trung tâm đào tạo hàng đầu của thế giới về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học hiện đại như vật lý nguyên tử, laser, hóa học phân tử, hạ nguyên tử, nanô… Trước kia tôi có dịp ở đây một thời gian ngắn và bây giờ quay lại mới thấy tầm vĩ mô của trường. Tôi đã qua trường đại học Harvard, Stanford California, University College London... nhưng về quy mô xây dựng, cách quản lý không có trường nào sánh nổi. Khi tôi hẹn một anh bạn người Campuchia tại cổng chính (glavnưi vkhod) để đưa cho chiếc vé tàu đi Xanh - Petecbua  mà anh ta cứ lượn đi lượn lại xung quanh trường không biết bao nhiêu lần vì các mặt tiền của trường quay ra 4 phố tương đối giống nhau. Ngay quảng trường chính rộng gấp mấy lần quảng trường Ba Đình của Việt Nam. Trường có 9 viện nghiên cứu, 40 khoa và hơn 300 tổ bộ môn. Trong trường có trên 31 ngàn sinh viên và hơn 7000 nghiên cứu sinh học tập. Trong các khoa và các trung tâm nghiên cứu thường xuyên có 4000 giáo sư, cán bộ giảng dạy và 5000 cộng tác viên khoa học. Tổng số cán bộ công nhân viên giúp việc trong trường tới gần 15.000 người trên diện tích mặt bằng là 205.7 ha. Trước kia trường với quy mô nhỏ hơn nằm gần Hồng Trường và đến năm 1949 bắt đầu xây dựng tại Đồi Chim Sẻ được thiết kế bởi kiến trúc sư huyền thoại Lev Vladimirovich Rudnev và hoàn thành vào năm 1953. Với hơn 4 năm xây dựng, một công trình vĩ đại như vậy ta càng thấy sự quan tâm của chính quyền và Nhà nước Xô Viết. Tại đây vẫn lưu giữ được những gì thời Liên Xô còn sót lại. Trên đỉnh tháp nóc tòa nhà vẫn còn Quốc huy Liên Xô, hội trường lớn vẫn còn Quốc kỳ Liên Xô. Vào đây mà không có tấm bản đồ trong tay chắc chắn dễ bị lạc, trừ những người ở đây quá lâu. Ta có thể hình dung đây như một thành phố thu nhỏ. Nếu không có nhu cầu ra ngoài, mọi thứ sinh hoạt đời thường tại trường được đáp ứng đầy đủ. Có rất nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh, cán bộ khoa học Việt Nam được vinh dự học tập, nghiên cứu tại MGU.
        Đoàn tiếp tục hành trình về trung tâm thành phố. Heo may tràn nghèn nghẹn lối xưa. Hồng Trường nơi vật chất gặp tinh thần hồn vía nước Nga. Nốt chân cũ hằn lên bao hoài niệm. Quang cảnh vẫn tươi nguyên hoài niệm thuở ban đầu. Hồng Trường từ trước tới nay là nơi diễn ra nghi lễ đăng quang của Sa Hoàng và các cuộc diễu binh, diễu hành trong các ngày lễ lớn. Hồng Trường tiếng Nga cổ có nghĩa là đẹp. Còn chữ đỏ ở đây có nghĩa là màu sắc gạch bao quanh nó, chứ không có liên quan gì tới “cộng sản". Một số thành phố cổ ở Nga cũng có Hồng Trường như Suzdal, Pereslav – Zaleski…
        Bên cạnh quảng trường là những công trình thế kỉ tuyệt diệu. Có lẽ ai đến đây cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng lăng và vào viếng Lê nin. Trước kia thời gian bao cấp, du khách muốn có cơ hội được vào lăng viếng phải xếp hàng chờ từ 3, 4 giờ sáng. Vì  mỗi ngày chỉ có một số lượng người nhất định vào thôi. Còn nay (năm 2007) chúng tôi đến thăm lăng, cửa khóa then cài, không còn lính gác như xưa nữa. Du khách có thể vào sát cửa chụp ảnh thoải mái, không bị bảo vệ nhắc nhở. Bên cạnh là Nhà thờ Thánh Basil. Rồi các cung điện khác của Kremli, những mái vòm cao vút, màu sắc sặc sỡ với vẻ đẹp mê hồn. Có người đang mải mê nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, có người đang mải mê chụp ảnh quay hình, có người mải ngắm nhìn phong cảnh nơi đây như quên cả lối ra. Xung quanh là những tòa nhà cổ kính, những mái vòm nhà thờ rất Nga, rồi thư viện quốc gia, tòa nhà quốc tế cộng sản cứ cuốn hút chúng tôi không rời nửa bước. Ngay tại Hồng Trường đoàn gặp một đám cưới của đôi trai gái Việt, chúng tôi được mời chụp ảnh với cô dâu chú rể giữa chốn linh thiêng này.
Sát vách Hồng Trường là Điện Kremli. Đây là trung tâm đầu não bộ máy chính quyền nước Nga, nằm phía trái sông Matxcơva, trên đồi Boroviski. Một trong những vùng cổ nhất của Thủ đô Nga. Đồng thời là một pháo đài cổ nhìn ra quảng trường đỏ. Kremli bao gồm các cung điện, nhà thờ, tháp và tường thành. Vùng đất Kremli đã có lịch sử hơn 2000 năm. Lúc đầu Kremli có vai trò bảo vệ khu dân cư. Vào năm 1156, những công trình quân sự đầu tiên được xây dựng với tổng chiều dài gần một cây số. Rồi năm 1331 pháo đài được đặt tại khu vực trung tâm này. Đến năm 1366 thành lũy được xây dựng bằng đá trắng. Cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14 những nhà thờ bằng đá đầu tiên được xây dựng. Thế kỷ 15 Đại công tước toàn Nga, tổ chức tái thiết Kremli đã mời nhiều kiến trúc sư từ châu Âu đến thiết kế. Nhiều công trình ra đời như nhà thờ Uspenski, Blagoveshcheski, cung điện Granovitaya, nhà thờ Arkhangelski và tháp chuôn Ivan Veliski. Trong giai đoạn cuối thế kỉ 15 thời Ivan III xây dựng lại các pháo đài. Tường thành với những lỗ châu mai “đuôi én” kiểu Italia và tháp canh được xây cao hơn, bề ngang rộng hơn và được ốp bằng gạch đỏ. Dọc theo tường thành là 20 tháp canh, có 3 tháp được tu bổ tại 3 góc của tam giác có tiết diện tròn. Các tháp còn lại có tiết diện vuông và tháp cao nhất là tháp Spaskai cao 71m. Đến giai đoạn đầu thế kỉ 16, trên khu vực Quảng trường đỏ ngày nay người ta đã đào hào và Kremli trở thành pháo đài bất khả xâm phạm có kênh mương bao bọc. Trong giai đoạn từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 diễn ra các hoạt động xây dựng các công trình cho giới thượng lưu và quần thể Kremli được hoàn thiện một cách hợp lý. Bước sang giai đoạn của Liên bang Xô Viết thì Kremli là một trong những biểu tượng của chế độ mới. Vào năm 1935 – 1937, những con đại bàng hai đầu trước đây được trang trí trên các tháp chính, được thay thế bằng các ngôi sao hồng ngọc có đường kính từ 3.5 đến 3.75m. Vào năm 1959 – 1961, người ta xây dựng Cung Đại hội, nay gọi là Cung Kremli Quốc gia. Từ năm 1955 Kremli mở cửa cho khách vào thăm quan, trở thành viện bảo tàng ngoài trời và vào năm 1990, UNESCO công nhận Kremli là di sản thế giới.
Nhìn sang phía đông của Hồng Trường là Bách hóa tổng hợp (GUM), một trung tâm thương mại lớn quốc gia. Nhớ lại thời bao cấp, có lẽ không một người Việt nào đến thăm Matxcơva mà lại không vào GUM mua sắm. Đây là một trung tâm thương mại lớn nhất phe XHCN ngày ấy, hàng hóa rất phong phú và cách phục vụ ấn tượng. Nếu không nhớ cửa vào kỹ lưỡng thì chắc chắn khi ra sẽ bị lạc vì bách hóa rất rộng. Tôi còn nhớ, những năm của thập kỷ 80 thế kỷ 20 vào xếp hàng mua quần bò Levis, lấy tích kê buổi sáng mà chiều ra vẫn chưa đến lượt, đành phải đợi đến ngày hôm sau. Nếu thăm tỉ mỉ hết GUM phải mất hàng mấy ngày liền. Còn nếu ai chưa đi nước ngoài bao giờ thì thật choáng ngợp về hàng hóa nơi đây.

Đoàn Việt Nam chụp chung với đoàn châu Phi
 
        Còn ngày nay người Việt đã khác xưa, vào đây không phải mua bàn là, nồi áp suất nữa. Vào xem đồ gì cần thiết lắm mới mua nếu trong túi tiền rủng rỉnh, vì giá cả hơi bị mắc. Trước kia cách dịch vụ rất khác bây giờ. Tôi có anh bạn từ Việt Nam sang công tác, đến GUM mua mấy thứ hàng tiêu dùng, khi nhận tích kê thanh toán xong rồi mang hàng ra, đi được vài bước bị nhân viên bán hàng gọi lại. Bạn tôi toát mồ hôi hột, tưởng còn thiếu tiền hay thừa hàng. Nhưng không phải, nhân viên bán hàng gói lại hàng cho cẩn thận, cho vào túi xách đưa cho anh bạn và nói: Cách phục vụ bán hàng của chúng tôi phải như vậy. Còn bây giờ thời cơ chế thị trường khi mua hàng, phải mua túi xách mới có túi đựng. Giá cả hiện tại ở Matxcơva đắt đỏ, đặc biệt là các đồ ăn uống, dịch vụ, sinh hoạt.Việt Nam…
 
        Bên cạnh GUM là nhà thờ Kazan đã được phục chế rất đẹp, nhìn phía Bắc là Viện Bảo tàng lịch sử Nga, trông rất cổ kính. Tượng đài duy nhất tại Hồng Trường là tượng đồng Kuzma Minin và Dmitri Pozarxki, những người đã có công trong cuộc kháng chiến chống Ba Lan năm 1612...
Đến chiều cùng ngày đoàn được Viện sĩ, thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga, có trụ sở tại Matxcơva, mời tiệc ở nhà hàng Sông Hương do người Việt làm chủ. Tại đây mọi người được hát bài hát Nga, đọc thơ, kể chuyện tiếng Việt và tiếng Nga…
        Hệ thống giao thông Thủ đô Matxcova rất đa dạng như xe con, xe buýt, tàu điện, tàu điện bánh hơi và một phương tiện không thể không nói tới đó là tàu điện ngầm (metro). Matxcơva, thành phố lớn nhất, đông dân nhất Đông Âu. Nếu không có hệ thống tàu điện ngầm thì không biết bằng cách nào người dân đến được vị trí mình cần đến. Hàng ngày lượng người tham gia giao thông của thành phố trên 11 triệu, cộng với khách du lịch, khách vãng lai quá đông. Mà có phải ai cũng có tiền đi taxi đâu, nên tàu điện ngầm vẫn là phương tiện hoạt động tối ưu. Tôi đã đi tàu điện ngầm Singapor, Hồng Kong, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Anh Quốc... nhưng hệ thống tàu điện ngầm Matxcơva vẫn là một phương tiện hoạt động lý tưởng. Giá cả phải chăng, nhiều tuyến, nhà ga đẹp như một lâu đài và không mất nhiều thời gian chờ đợi. Hệ thống giao thông này đã có từ năm 1935.
        Vào những giờ “PIK” cao điểm, hành khách chỉ có thể đi bằng tàu điện ngầm, còn các phương tiện khác chắc chắn mất rất nhiều thời gian. Trước kia lượng xe hơi còn ít chứ bây giờ hầu như nhà nào cũng có, nên nạn kẹt xe đã lây từ châu Á sang. Có ngày đỉnh điểm nạn kẹt xe tính tổng chiều dài tắc đường tại Matxcơva gần 3000km. Tương đương với quãng đường từ Altai Xibia đến Matxcơva. Hôm cuối cùng hội nghị, tôi và Tô Hồng Hải đi từ Hội Hữu nghị Nga Việt về khách sạn Caliut nằm trên đại lộ Lênin. Mấy ông sứ quán nói, tôi bảo lái xe chở các anh đi. Chúng tôi cảm ơn, vì đi xe con mất rất nhiều thời gian. Liền ra metro về khách sạn trả phòng và mới kịp giờ ra ga tàu hỏa đi Xanh Petecbua. Lúc đang bồng bềnh trên metro, tôi mới tìm được cảm giác thú vị cái thời cách đây gần 20 năm. Vẫn con đường này, con tàu này đã đưa tôi đến hầu hết những danh lam thắng cảnh của Matxcova. Hệ thống tàu điện ngầm thành phố Matxcơva là hệ thống giao thông tuyệt vời. Đã 72 năm với 11 tuyến có tổng chiều dài gần 300 km, hơn 170 nhà ga và một lượng khách kỷ lục hơn 9 triệu lượt khách mỗi ngày. Vào những giờ cao điểm, cứ 90 giây lại có một chuyến tàu. Tất cả các tuyến metro thẳng đều cắt qua trung tâm thành phố. Còn tuyến vòng tròn, liên kết tất cả các tuyến với nhau. Xưa kia cứ ai ở ngoài vòng xuyến, coi như ở ngoại ô. Còn bây giờ thành phố phát triển, có thêm 2 vòng xuyến nữa, chẳng biết ngoại ô là chỗ nào. Để phục vụ hành khách đi metro, hệ thống xe buýt bao trùm các ga tàu điện ngầm đến với các khu dân cư với giá chấp nhận được. Trước đây là 5 côp nhưng giờ khoảng một đô la Mỹ. Ở Nga chỉ cần nhớ số xe là về được đến nhà vì xe nào chỉ chạy ở tuyến đó. Tham gia vào hệ thống giao thông đường bộ còn nhiều phương tiện khác nữa, nhưng tắc xi vẫn là phương tiện nhanh nhất. Trước kia đồng hồ báo tiền bao nhiêu trả bấy nhiêu, còn bây giờ thời cơ chế thị trường mặc cả thoải mái. Nếu người không biết tiếng dễ bị tài xế bắt chẹt.

Nhà văn Tô Ngọc Thạch tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Matxcova
 
        Còn một điểm mà khách du lịch khi đến Matxcơva chắc chắn không thể quên. Đó là tháp truyền hình Oxtankino, cao nhất lục địa Á - Âu. Tháp được mô tả như một vẻ đẹp của Thủ đô Matxcơva và Liên bang Nga. Có kết cấu độc lập với chiều cao 540m do Nhicolai Nikitin thiết kế và xây dựng từ 1963 đến 1967. Sau khi công trình hoàn thành nó là niềm kiêu hãnh của người dân Matxcơva. Hơn 20 năm về trước khi vừa mới đặt chân tới Barnaul. Tôi được đi họp tại một khách sạn khu vực chân tháp. Mấy ngày sau được vào tháp thăm quan. Tháp Oxtankino chiếm giữ hàng thập kỷ về độ cao nhất thế giới, chỉ sau khi tháp Toronđo Canada khánh thành. Riêng chân đế tháp cao 63 mét. Diện tích sử dụng bên trong là 15.000m2, độ cao nhà hàng trên tháp 334 mét. Khi bạn ngồi chiêm ngưỡng toàn cảnh Matxcơva khoảng 20 phút thì một vòng tròn quay xung quanh kết thúc. Tháp có 7 thang máy cho khách thăm quan với vận tốc 7mét/giây, nên dù lượng khách đông nhưng cũng không phải chờ đợi nhiều. Toàn bộ khối lượng công trình trên 70.000m3, đường kính phát sóng lý tưởng với bán kính 120km.
        Matxcơva có trên 60 bảo tàng rất nổi tiếng. Nhưng ấn tượng nhất với tôi là bức tranh tròn. Đây là một công trình nghệ thuật vô giá miêu tả lại trận đánh của quân đội Nga do Tướng Kutuzop lãnh đạo. Nhằm chống lại sự xâm lăng của kẻ thù là quân đội viễn chinh Pháp do Naponeong cầm đầu. Tác giả của bức tranh đã mô tả khá chi tiết từng đường đi nước bước của trận chiến Burodino. Cấu hình của bức tranh được dàn ra hình tròn với đường kính không lớn lắm vào khoảng 25mét. Nhưng khi vào trong bạn cứ ngỡ như một chân trời vô tận. Từng đường nét, từng sắc màu rất xinh động. Những người mới đến chắc chắn cho là tượng chứ không phải là tranh vẽ, còn các gam màu thì mới thấy diệu kì làm sao. Tôi ngỡ những ngọn lửa cháy người ta thổi lửa vào đây thật. Đặc biệt những người yêu quý nghệ thuật thì sẽ là một bữa tiệc đắm say về hội họa có một không hai trên trái đất này.
(Còn nữa)
TNT