VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
Tin trong Nước
CHUYỆN VỀ BỨC MẬT CHỈ TỪ ĐỜI MẠC
Chuyện xảy ra vào năm Mậu Dần (1578), dưới thời vua Mạc Mậu Hợp trị vì lấy niên hiệu là Diên Thành Nguyên Niên (Năm Diên Thành thứ nhất)CHUYỆN VỀ BỨC MẬT CHỈ TỪ ĐỜI MẠC
(Chuyện chưa có trong lịch sử)
Chuyện xảy ra vào năm Mậu Dần (1578), dưới thời vua Mạc Mậu Hợp trị vì lấy niên hiệu là Diên Thành Nguyên Niên (Năm Diên Thành thứ nhất). Trạng Trình khi đó đã 88 tuổi nhưng cụ vẫn còn khỏe, cụ chống gậy vào Kinh đô xin được gặp riêng nhà vua để tâu điều cơ mật. Mặc dù cụ từ quan đã lâu, nhưng mỗi khi thấy cụ hồi kinh là các quan thần đều để ý, không biết cụ lại tấu trình xử phạt ai đây. Khi gặp nhà vua, cụ kính cẩn tâu rằng:
- Muôn tâu bệ hạ, thần bấy lâu tuy nghỉ ngơi an dưỡng tại quê, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho vận nước khôn nguôi, ngày nghe chuyện dân tình thế thái, đêm xem thiên văn, trù tính vận nước, mọi sự trên đời không ra ngoài chuyển vận của thiên cơ. Nay họ Trịnh giương cờ phù Lê thế lớn không ngừng, vượt ra ngoài cả châu Hoan châu Ái, sỹ tốt kéo về ngày một nhiều, quân ta gần đây có hiện tượng nản lòng, lại kèm theo một số trận thua liên tiếp, sỹ khí càng xuống. Việc trước mắt là an dân, cử tướng tài cầm quân đánh giặc, nhưng không thể không tính kế lâu dài về sau, có như thế mọi sự mới được vẹn toàn, thần có hai kế nhỏ này, bệ hạ cho phép thì thần mới dám tâu.
Nhà vua cảm động nói:
- Có gì mà quan Trạng cứ phải rào đón kỹ thế, Mạc triều ta từ lâu vẫn coi trọng tấm lòng trung quân ái quốc của khanh, riêng ta lúc nào cũng kính người như bậc tổ phụ, có gì phải đắn đo quá vậy.
Cụ Trạng mới chậm rãi tâu rằng:
- Thần luôn luôn không quên ân đức của triều đình, nay có nói ra lời này cũng là muốn được đền đáp tấm lòng chân tình ấy. Nay triều đình ta vận khí đã kém, một mai có thể không giữ nổi Thăng Long, lúc đó bệ hạ cho dời đô lên Cao Bằng, Cao Bằng tuy nhỏ nhưng rất hiểm yếu, có thể cầm cự được lâu dài, họ Trịnh sau khi lấy được kinh đô, mải lo việc chính sự, chưa thể tiến đánh Cao Bằng được, Một mặt cử người giao hảo tốt với nhà Minh, một mặt cử quân phòng bị những nơi hiểm yếu, nhà Minh vốn không tin tưởng ở họ Trịnh nên cũng không muốn nhà Mạc ta bị tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ, nhà vua nên cử người tâm phúc lên Cao Bằng chuẩn bị trước đi là vừa, khi nào phải dời lên đã có sẵn những nhu cầu thiết yếu.
Nhà vua nói:
- Quan Trạng thật chu toàn, ta sẽ nghe theo lời quan Trạng, giao cho quan phụ chính Mạc Kính Điển cử người đến Cao bằng chuẩn bị mọi thứ, một mai kinh đô thất thủ thì cứ thế mà làm, không bị động đối phó sẽ giảm được tổn thất. Còn việc thứ hai là gì?
Cụ Trạng thưa rằng:
- Tâu Hoàng Thượng, khi Kinh đô thất thủ, việc đầu tiên của họ Trịnh là đập phá tông miếu nhà Mạc, thần không muốn nghĩ tới cảnh đó, vậy xin Hoàng Thượng cho phép thần được bí mật di dời Long cốt về quê để trông coi, đáp đền công ơn của Thiên Hoàng đối với thần, nguyện tận tâm trông coi, gìn giữ Long cốt kể cả khi còn sống cũng như khi đã mất.
Nhà vua cảm động ứa nước mắt, tiến tới cầm lấy tay quan Trạng mà rằng:
- Quan trạng xưa nay vốn là người chu toàn, lòng trung quân của khanh trong sử sách từ cổ chí kim không ai sánh nổi.
Nói đoạn, vua vào trong nhà lấy một chiếc áo bào ra tự tay viết mật chỉ vào vạt trong tấm áo, rồi lại tự tay khoác áo cho quan Trạng, dặn cứ thế, cứ thế mà làm .Trong mật chỉ có ý giao cho quan trạng bí mật làm nhiệm vụ di dời Long cốt của các vị vua và hai cốt của một số tôn thất nhà Mạc.
Cụ Trạng tới gặp quan coi sóc Tông Miếu, đưa mật chỉ ra, quan coi Tông Miếu liền điều một vị tướng quân cùng ba người lính giúp cụ khai quật, vận chuyển các Long cốt về quê, trên đường đi, đoàn đóng giả làm đoàn khách buôn, tính toán thời giờ để khi về tới Ao Dương thì trời đã tối. Ao Dương là nơi cụ Trạng đã chọn từ trước, khi đó chỉ là một bãi hoang chưa có người ở. Về sau lác đác có người tới ở gọi là trại Đồng, khoảng trăm năm sau, những người họ Nguyễn xã Thượng Đồng (nay là thôn Thượng đồng xã An Hòa) di cư sang khai khẩn, đứng đầu là ông Nguyễn Phú Thuận tạo ra dòng họ Nguyễn tại đây, ông Thuận cho đổi tên trại đồng thành Hạ đồng và sinh hoạt hành chính theo Thượng Đồng thuộc sở Tây Tạ, sau là tổng Bắc Tạ chứ không thuốc tổng Hạ Am như An Quý, Hà Dương.
Những người lính giúp cụ Trạng chôn lấp các hài cốt của các vua Mạc xong, sau đó họ lại đào sẵn cho mình một cái hố, có sẵn bốn cỗ quan tài mang theo, các người lính cùng vị chỉ huy lần lượt tuẫn tiết để giữ bí mật. Cụ Trạng giúp họ lấp kín và xóa dấu vết, cho tới lúc này bí mật về Ao Dương chỉ có mình cụ biết. Khi cụ Trạng gần mất, cụ chỉ cho một người duy nhất biết vị trí của Ao Dương, để sau này khi cát táng, mang hài cốt của cụ về táng cùng với các vị vua Mạc, giúp cụ hoàn thành sứ mệnh là trông coi, bảo vệ tôn thất nhà Mạc. Đó là cụ bà Nguyễn Thị Hương (còn gọi là cụ bà Tý). Cụ bà Tý là học trò, kém cụ khá nhiều tuổi nhưng rất yêu quý cụ và cụ cũng rất mến cụ Tý. Hai người thực sự trở thành tri kỷ. Ngày 6/3/ nhâm thìn (1592), Cụ Tý cùng hai người học trò bốc mộ cho cụ từ bãi sông gần cửa chùa Long Bì (Tiên Lãng) cho hài cốt cụ vào chiếc tiểu làm bằng gỗ Ngọc Am, đưa lên bè cói xuôi dòng sông Thái Bình, về ngảnh Ba Ra, ngược dòng sông Hóa về tới cống Hà Dương thì trời đã tối. Cụ Tý cho hai người lên bờ, một mình cụ Tý kéo bè cói giấu chiếc quách gỗ chứa thi hài cụ từ cống Hà Dương qua làng Hà Dương, qua An quý, về tới Ao Dương (gần 2 km) và chôn cất cho cụ. Sau đó cụ Tý cũng tự đào cho mình một cái hố, và cụ tự nguyện chết ngồi trong cái hố đó để giữ gìn bí mật.
.
.
Trong khu vườn tại Ao Dương, người ta tìm thấy ngôi mộ nghi là vua Mạc Đăng Doanh với chín chiếc cúc màu vàng, bốn ngôi mộ của viên chỉ huy và ba người lính trung thành. Bức mật chỉ chính là chiếc áo bào vua ban cho cụ nghe nói vẫn còn, được giấu trong chiếc lộc bình, khi nào cụ phát tích sẽ chỉ cho đời sau được biết. Ao Dương còn chứa nhiều điều huyền bí, tin hay không tùy người đời nhưng lịch sử sẽ dần dần sáng tỏ.
Lại nói về triều đình nhà Mạc, tớt năm 1592 Thăng Long bị thất thủ, Mạc Mậu Hợp cùng con là Mạc Cảnh Toàn đều bị giết, con của Phụ chính Mạc Kính Điển là Mạc Kính Chỉ tại Cao Bằng lên ngôi và duy trì nhà Mạc tại Cao Bằng được sáu đời nữa, tới 1683 mới bị diệt hoàn toàn. Điều này đã được ghi lại trong lịch sử.
Hoàng Phan
Các tin khác
-
18 lượt văn nghệ sĩ Hải Phòng được trao giải trong Cuộc vận động sáng tác VHNT
-
"Truyện Kiều" là một bản trường ca bất hủ, giàu ý nghĩa và có giá trị phổ quát cao
-
Toạ đàm ra mắt “Tuyển tập thơ song ngữ Việt – Hàn” của dịch giả Đặng Lam Giang
-
CHƯA CÓ DANH HIỆU "DANH NHÂN VĂN HOÁ THẾ GIỚI"!
-
MẠC CẢNH HUỐNG (莫景貺) (1528 - 1617)
-
Dương Bình Nguyên tái xuất với giải nhất tiểu thuyết về tội phạm dữ liệu
-
85 năm Ngày mất Nhà thơ Hàn Mạc Tử: Một phong cách thơ độc đáo và sáng tạo
-
VÀI MẠN ĐÀM VỀ CÂU 49 CHƯA QUA 53 ĐÃ TỚI
-
Nhà sản xuất ‘Mưa đỏ’ cảnh báo
-
“Thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại”

