/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Tiếng nói Nhà văn

Xã hội hóa văn hóa nên cẩn trọng

Ý kiến ngắn của một người ngoại đạo rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà văn nhà thơ nhà quản lý văn hóa và bạn đọc.

Xã hội hóa văn hóa nên cẩn trọng

Nguyễn Trác 
 

Vừa qua trong một chuyến dã ngoại, tôi có dịp về Quỳnh Phụ, Thái Bình; một chuyến để lại nhiều suy nghĩ, đặc biệt là sau khi ghé thăm đình Sơn Đồng, xã Quỳnh Giao, là một công trình điêu khắc gỗ khá đẹp tại địa phương.

Đình Sơn Đồng là một ngôi đình cổ, thờ Đức Quang diện thiền sư hộ quốc Đại vương, được sắc phong thượng đẳng thần và từng được trùng tu năm Thành Thái thứ 17 (1906). Tại đây còn lưu giữ  9 bia đá cùng nhiều di vật, đồ tế khí có giá trị, được Nhà nước cấp bằng di tích quốc gia vào tháng 8 năm 2013.

Mới đây, đình Sơn Đồng lại được tu bổ thêm lần nữa. Sau lần tu bổ này, ngôi đình mang một diện mạo mới mẻ và khác lạ hẳn. Có lẽ sự khác lạ nằm ở phần ốp gạch men với những mầu sắc rất tươi. Ngoài ra, tại sân đình, cạnh hai cây hương là đôi sư tử đá được chế tác theo phong cách kiểu Trung Quốc, chắc mới được đưa vào. Tấm đá khắc tên các vị cung tiến đôi sư tử này đều là tên họ người Việt. Trong đình, bên trái ban thờ chính đặt chiếc trống cỡ trung hơi chếch lên. Trên mặt trống có dòng chữ in đậm xếp theo vòng tròn lượn sát tang trống. Nửa vòng là dòng chữ Ma-de-in chi-na, được phiên âm ra tiếng Việt; nửa vòng còn lại là dòng chữ  Văn hóa Việt. Giữa hai dòng chữ này được nối với nhau bằng hai chữ Vạn. Sự phản cảm không chỉ ở dòng chữ Ma-de-in chi-na trên chiếc trống đặt trước ban chính thờ thần hoàng một làng người Việt, mà lạ hơn, là ở sự kết nối giữa hai dòng chữ. Tại sao Ma-de-in chi-na lại nối kết với Văn hóa Việt nhỉ?..

Theo TS. Đinh Hồng Hải (Viện Nghiên cứu văn hóa) thì ngay khi vừa giành được độc lập sau nghìn năm Bắc thuộc, các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê… đã tìm nhiều cách thức để thoát ra khỏi ảnh hưởng văn hóa Hán. Tuy vậy ở giai đoạn này mới giới hạn ở mức độ “phòng thủ”. Chỉ đến Lý Công Uẩn và bắt đầu từ triều đại của ông, tư duy phòng thủ này mới được thay đổi. Với tầm nhìn thiên niên kỷ, Lý Công Uẩn đã tạo “đối trọng văn hóa” với Trung Hoa, mà đầu tiên là việc ông đã Việt hóa một vị thần tài có nguồn gốc Ấn Độ trở thành vị thần hộ quốc Thánh Gióng(1). Vị thần hoàng làng được thờ ở đình Sơn Đồng cũng là một vị thần hộ quốc.

Trở lại với hai con sư tử đá kiểu Trung Quốc ở sân đình Sơn Đồng. Những con vật này, theo PGS-TS Tống Trung Tín, là linh vật canh mộ ở Trung Hoa. Chúng hiện không chỉ đang lấn át không gian văn hóa công cộng, chễm chệ trước cửa không ít những cơ quan công quyền mà còn “xông” tới cả chốn chùa chiền tâm linh và những di tích của người Việt. Trong khi những linh vật “canh gác cửa” lâu nay vốn đã định hình trong văn hóa Việt, là con nghê, con sấu đá, thì lại gần như bị quên!

Với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” và xu hướng xã hội hóa việc trùng tu các di tích, việc công đức, cung tiến của những người có lòng và có điều kiện là rất đáng tôn vinh và cổ vũ. Nhưng đi đôi với điều ấy phải có sự quan tâm hướng dẫn cụ thể chứ không nên khoán trắng. Sau nữa phải có sự kiểm tra thẩm định ở những nơi thuộc quản lý của Nhà nước. Mà các cán bộ quản lý văn hóa này, nhất là ở địa phương cũng phải được bồi dưỡng những kiến thức cần thiết, thậm chí là chuyên sâu. Có thế mới có thể “sửa sai”, thậm chí là dẹp bỏ được những lệch lạc. Đúng như ý kiến của nhiều nhà quản lý nhà chuyên môn thời gian qua, là “toàn cầu hóa không có nghĩa là Tây phương hóa, và càng không phải là Hán hóa”. Dẫu rằng có khi những cái  phản cảm hay “Hán hóa” ấy không phải do người ta cố ý mà chỉ là do sự dễ dãi hoặc thiếu hiểu biết…

Nhân nói chuyện đình Sơn Đồng, thiết nghĩ cũng nên nói thêm câu chuyện ở chùa Ái Mộ thuộc quận Long Biên, Hà Nội. Trong dịp tu sửa đón lễ Vu Lan vừa rồi, tôi thấy nhà chùa đã thỉnh về hay ai cung tiến cũng một đôi sư tử đá kiểu Trung Quốc như ở Sơn Đồng và được nhà chùa đặt tạm trước cổng tam quan mới xây. Không có điều kiện gặp sư trụ trì nhưng tôi đã nói những băn khoăn của mình về đôi sư tử trên với một đệ tử. Thật mừng khi sáng nay qua chùa tôi không còn thấy đôi sư tử ấy trước cổng nữa. Nói phải củ cải cũng nghe. Đệ tử tôi quen nói sư trụ trì chùa Áí Mộ còn khá trẻ và là người rất tâm huyết với Phật giáo nước nhà…

Sự phát triển của xã hội nói chung đang làm cho chúng ta đang giầu lên trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng đang nghèo đi nhiều thứ. Cái hồn quê của người Việt, bản sắc văn hóa của dân tộc đang đứng trước những thách thức của toàn cầu hóa, của kinh tế thị trường và của cả những âm mưu đồng hóa âm thầm bằng những “quyền lực mềm”. Ý kiến ngắn của một người ngoại đạo rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà văn nhà thơ nhà quản lý văn hóa và bạn đọc.

-------------------

(1) Lý Thái Tổ và vị thần hộ quốc. Bài của Trinh Nguyên, báo Thanh Niên số 232, ra ngày 20.8.2014.

 Theo baovannghe