/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Tiếng nói Nhà văn

Từ điển “rác”: Ai mạo danh ai?

Nhưng, quy trách nhiệm cho những ai, những cơ quan nào về tình trạng hỗn loạn hiện nay trên thị trường thì... khó lắm thay.

Từ điển “rác”: Ai mạo danh ai?

Nguyễn Quang Vinh 
 

 Một cuốn từ điểm nhảm nhí có tên TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT DÙNG CHO HỌC SINH của tác giả Vũ Chất mang tên 5 nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ, NXB Thanh Niên, NXB Văn hóa Thông tin, NXB Hồng Đức, NXB Từ điển Bách Khoa. Dư luận phẫn nộ khi tiệm cận nội dung cuốn từ điển này. Khó có thể tưởng tượng được, ngôn ngữ tiếng Việt dùng cho học sinh mà lại có thể giải nghĩa như thế này:

- Cao ráo: Cao và khô ráo.

- Trai gái: trai và gái.

- Cao xa: cao và xa.

- Quản giáo: người coi một giáo đường hay tu viện.

- Bắp tay: bắp thịt phồng lên như cái tay.

- Tù trưởng: người đứng đầu trông coi tội nhân.

- Bế mạc: hết dứt buổi hát.

- Lấy: Lấy vợ lấy chồng, giao cấu.

- Phá án: Kết thúc vụ án….

Và hàng ngàn từ ngữ tiếng Việt khác được giải nghĩa cẩu thả, sai lệch và tráo trở bản chất kiểu như trên mà cách đây không lâu báo Văn nghệ cũng đã phản ánh.

Nhưng suốt 14 năm qua, hàng vạn cuốn từ điển như thế đã được tung ra thị trường, tới tay nhiều thế hệ học sinh. Thậm chí còn có những nơi như Trường tiểu học Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, phụ huynh một lớp học đã mua cuốn từ điển này tặng cho hơn 60 học sinh giỏi. Thế nhưng khi sự việc vỡ lở, thì ngay các nhà từ điển học hiện nay ở Viện Ngôn ngữ cũng trả lời, không có ai tên là Vũ Chất cả.

Người ta còn giả thiết, Vũ Chất là tên ảo, là bút danh cho một nhóm người soạn ra cuốn từ điển này. Nhưng sự thật là: Bắt đầu từ cuốn Việt Nam Tân tự điển của tác giả Thanh Nghị, do Nhà sách Khai Trí xuất bản tại Sài Gòn năm 1967, đến cuốn Việt Nam tự điển của tác giả Vũ Chất, do Nhà xuất bản Hồng Dân in năm 1971 cũng tại Sài Gòn. 30 năm sau, năm 2000, cuốn Từ điển Tiếng Việt của Vũ Chất đột ngột xuất hiện lại trên thị trường với tên mới: Từ điển Tiếng Việt dùng cho học sinh, do Nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản và được Nhà sách Thành Nghĩa tổ chức in ấn. Cũng năm đó xuất hiện cuốn Từ điển tiếng Việt của NXB Từ điển Bách Khoa, nhưng hoàn toàn sao y cuốn của Vũ Chất. Năm 2001, cuốn sách này tái xuất lần nữa, cũng của Vũ Chất, nhưng do Nhà xuất bản Trẻ cấp giấy phép và vẫn do Nhà sách Thành Nghĩa chủ trì. Rồi tiếp đó là bản in cuốn này của NXB Văn hóa Thông tin… Đến năm 2013, Từ điểnTiếng Việt dùng cho học sinh của Vũ Chất lại xuất hiện mang tên Nhà xuất bản Hồng Đức, lần này thì do Nhà sách Minh Lâm chủ trì. 13 năm, cuốn sách được xuất hiện 3 lần in với 3 nhà xuất bản khác nhau, do hai nhà sách tổ chức in ấn, bán hàng vạn cuốn trên thị trường. Như vậy rõ ràng là có tác giả Vũ Chất, và ông đã mất trước khi bản quyền cuốn từ điển của ông bị các nhà xuất bản tự tung tự tác, tha hồ thêm bớt, tha hồ chém phá nội dung…

Cần phải khách quan đánh giá, cuốn Việt Nam Tân tự điển của tác giả Thành Nghị, sau đó được Vũ Chất điều chỉnh, đưa vào thêm nhiều từ ngữ giải nghĩa rồi lấy tên mình, thì khối lượng từ ngữ ấy, dù bây giờ đọc đều thấy sai nghĩa rất nhiều, nhưng đó là những cuốn từ điển mà các tác giả soạn ra chỉ nhằm mục đích thương mại, phục vụ cho cộng đồng, và chỉ tập trung vào những từ ngữ sinh hoạt cộng đồng. Tính chất nghiêm trọng là ở chỗ, sau này người ta vì trục lợi, đều ghi “dùng cho học sinh”, biến một ấn phẩm sách thông thường trở thành một ấn phẩm sách mang tính khoa học, chọn lọc, nhưng nội dung sách lại không thay đổi, thậm chí còn xáo trộn tùy tiện và cẩu thả hơn.

Khi vụ việc in ấn và phát hành cuốn từ điển “rác văn hóa” này bị phanh phui, nhiều NXB bắt đầu gào lên rằng họ bị mạo danh. Cơ quan quản lý cũng cho rằng có nhà xuất bản đã đánh tráo tên sách, ví dụ như xin giấy phép chỉ là Từ điển học sinh, nhưng khi in lại là Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh và dùng lại nội dung cuốn từ điển của tác giả Vũ Chất.

Vậy ai mạo danh và ai mạo danh ai? Đã bắt đầu có manh mối của câu trả lời cho vấn đề này, và sự thật của hành vi sai trái này đang được các cơ quan chức năng chuẩn bị đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên vấn đề mà chúng tôi muốn nói đến ở đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý văn hóa, quản lý giáo dục khi đã để cho một sản phẩm như vậy xuất hiện và tồn tại trên thị trường hơn chục năm nay, mà đối tượng phục vụ của nó lại chính là những em học sinh. Chỉ nhìn vào thời gian cũng thấy đã có không phải chỉ một thế hệ bước vào đời với những kiến thức được thu nhận từ cuốn từ điển này… Điều này có ảnh hưởng gì đến tâm hồn, trí tuệ và rất nhiều những vấn đề liên quan đến hành vi của các em hay không? Xin dành cho bạn đọc tự suy ngẫm. Còn đối với các nhà xuất bản, cho đến giờ thì tất cả hầu hết đang dựa vào hai chữ mạo danh. Cục xuất bản cũng khẳng định mạo danh. Nếu mạo danh thật thì họ không có gì bị phê phán. Nhưng hỡi ôi, báo chí động viên họ nếu bị mạo danh thì viết đơn tố cáo người mạo danh mình đi, viết đi, nhưng vẫn chưa thấy ai viết… “Ném đá” những người, những cơ quan xuất bản mạo danh, ăn theo để kiếm lời thì dễ. Nhưng, quy trách nhiệm cho những ai, những cơ quan nào về tình trạng hỗn loạn hiện nay trên thị trường thì... khó lắm thay.

 Theo hoinhavanvn