/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

Thần hồn nát thần tính

Đồng chí đã nghỉ ngơi đỡ chưa? Xe của chúng tôi cũng bị hỏng cần sửa. Tôi không nắm được địa bàn ở đây, chỗ nào có hiệu sửa xe, làm ơn dẫn chúng tôi đến...

Thần hồn nát thần tính


Một lần Lý Nhị đang nhấn ga cho xe máy chạy băng băng trên đường, xe chạy được một đoạn thì phát hiện phía trước có một xe ô-tô của cảnh sát giao thông và mấy chiến sĩ cảnh sát đang tiến hành kiểm tra giấy tờ các phương tiện lưu thông trên đường. Lý Nhị phát hoảng bởi quên không mang theo giấy phép lái xe. Làm thế nào bây giờ? Trong cái khó ló cái khôn, không đi xe được thì ta đẩy có làm sao. Lẽ nào đẩy xe trên đường cũng phải có giấy phép?

Lý Nhị đẩy xe đi được một đoạn thì một cảnh sát giao thông người cao cao gầy gầy bước tới, giơ tay lên mũ chào rất nghiêm cẩn và nói:

- Báo cáo, đề nghị đồng chí cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ lái xe...

 Lý Nhị cười đáp:

- Xe bị hỏng tôi đẩy xe đi sửa, tôi có chạy xe đâu mà phải giấy phép?

- Xe bị hỏng à? - Với dáng vẻ hoài nghi, đồng chí cảnh sát giao thông ngồi xuống sờ tay vào động cơ và ống xả rồi cười nói - Máy và ống xả nóng bỏng cả tay thế này còn nói là không đi xe...

 

Minh họa: Lê Tâm.

Là người ranh mãnh, đâu có chịu thua, Lý Nhị liền cãi cự lại:

- Thế con mắt nào của đồng chí đã nhìn thấy tôi chạy xe?

Đồng chí cảnh sát giao thông bất ngờ bị cật vấn, với lại lỗi của Lý Nhị cũng không phải là nghiêm trọng nên đành im lặng và để anh ta đi sau khi đã giảng giải một vài điều về Luật An toàn giao thông.

Lý Nhị vui như mở cờ trong bụng, vâng vâng dạ dạ rối rít.

Trời mùa hè nóng như đổ lửa, Lý Nhị đẩy xe đi được một đoạn dài, vừa mệt mỏi vừa nóng bức. Sau khi đoán chừng có thể chạy xe được vì đã thoát khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát, nhưng khi anh quay đầu nhìn về phía sau, vô cùng kinh ngạc thấy mấy đồng chí cảnh sát giao thông đã lên xe và chiếc xe ô-tô đang di chuyển về phía mình. Rất may là mình đã không mạo hiểm làm liều, nếu không đã bị lập biên bản và nộp phạt rồi.

Lý Nhị lại tiếp tục đẩy xe đi thêm một đoạn nữa, nhìn thấy xe của cảnh sát giao thông vẫn di chuyển chầm chậm ở phía sau, Lý Nhị trong lòng rất bực bội. Quái lạ mấy cái anh cảnh sát giao thông này sao lại cứ bám theo mình? Lẽ nào họ đã nhìn thấu tâm can mình, nên đã chơi cái trò mèo vờn chuột này?

Lý Nhị vẫn cố đẩy xe đi, trong lúc trời càng về trưa, nắng càng bốc lên hầm hập, anh ta thở dốc như người lên cơn xuyễn cấp tính, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, miệng khát như cháy cổ... Nhìn về phía sau đã thấy chiếc xe ôtô của cảnh sát giao thông tiến đến rất gần.

Phen này ăn cám rồi! Cảnh sát giao thông đã bám riết lấy mình. Lý Nhị đau lưng, chân tay mỏi rã rời, cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, nên dứt khoát đẩy xe vào bên đường ngồi thở, bụng bảo dạ: Cứ để cho họ đi trước, xem họ còn giở chiêu trò gì?

Lát sau, chiếc xe cảnh sát chầm chậm "bò" đến trước mặt Lý Nhị. Đồng chí cảnh sát giao thông người cao cao gầy gầy thò đầu ra từ trong xe, nói với Lý Nhị:

- Đồng chí đã nghỉ ngơi đỡ chưa? Xe của chúng tôi cũng bị hỏng cần sửa. Tôi không nắm được địa bàn ở đây, chỗ nào có hiệu sửa xe, làm ơn dẫn chúng tôi đến...

Lý Nhị nhìn vào chiếc xe ôtô và thốt lên:

- Trời, bánh xe sau bẹp dí, chẳng còn tí hơi nào! Thế mà mình cứ tưởng...

Truyện vui của Hoàng Bình (Trung Quốc)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
Theo CAND