/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

Tên trộm một tay

Nữ quan tòa đáp rồi lập tức quay sang phía các nhân viên cảnh sát, tay chỉ vào A Đỗ, ra lệnh - Bắt hắn lại!

Tên trộm một tay

Truyện vui của Hoàng Dục Bác (Trung Quốc)


"Vị quan tòa này muốn kết tội gì cho mình đây? Rồi mình cũng sẽ làm bà ta ngủ không yên giấc cho coi!" - A Đỗ đứng trong vành móng ngựa nghĩ thầm.

 

A Đỗ là một kẻ ăn xin, hành nghề có thâm niên hơn năm năm tại một bến xe ở khu Bạch Đầu. Cuộc sống đã dạy cho hắn những mánh khóe và được hắn nâng lên thành nghệ thuật lợi dụng tình cảm của con người; hắn biết cách thể hiện tình cảm như thế nào để giành được sự đồng tình của người đi đường khiến họ phải móc hầu bao, bỏ những đồng tiền vào cái bát to làm bằng inox của hắn. Hắn cũng thể hiện rất tốt nghệ thuật giày vò lương tâm của những kẻ keo kiệt, khiến họ phải ân hận, lăn lóc cả đêm không ngủ được.

"Vị quan tòa này muốn kết tội gì cho mình đây? Rồi mình cũng sẽ làm bà ta ngủ không yên giấc cho coi!" - A Đỗ đứng trong vành móng ngựa nghĩ thầm.

Cái nhìn chăm chú của nữ quan tòa trẻ làm hắn bất an, đôi mắt chị ta sáng quắc nhìn như xuyên thấu sự xảo trá của hắn. A Đỗ miễn cưỡng ngẩng đầu, cái nhìn đầy vẻ ủy mỵ của hắn chạm ngay phải nhãn quan sắc bén của quan tòa khiến hắn vội cúi thấp đầu, nhìn xuống chân rồi sau đó lại ngẩng đầu lên với ánh mắt hiền lành, nịnh bợ của chú chó con, pha trộn dáng vẻ e lệ, thẹn thùng của một cô dâu.

- Quan tòa đại nhân, chúng ta đều thấy rõ, rằng lý do tố cáo tội phạm là không có cơ sở, không thuyết phục... - Luật sư được chỉ định bào chữa cho A Đỗ tranh biện - Một người chỉ còn một tay làm sao mà có thể nâng nổi một bao gạo nặng những năm mươi cân? Ngay như tôi còn đủ hai tay cũng không thể nâng được bao gạo đó lên vai. Bị cáo đã từng có một thời gian dài ăn xin ngay trước cửa tiệm bán lương thực khiến nguyên cáo rất bất mãn, thề sẽ tống cổ anh ta đi và họ nói sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những lời khai của bị cáo.

Vị nữ quan tòa khẽ nhắm mắt. "Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình", phải chăng là chính lúc này, trong đầu chị ta đang có cuộc giao tranh kịch liệt giữa lý và tình? A Đỗ khoác trên mình chiếc áo màu cháo lòng bẩn thỉu, cánh tay phải của hắn cụt đến khuỷu, nơi đầu ống tay áo đang bị xoắn lại lộ ra vết sẹo nhăn nhúm, mái tóc húi cua lởm chởm... nhìn hắn thật thảm hại và tội nghiệp.

Công tố viên đứng dậy:

- Tôi xin lưu ý tòa rằng, bị cáo là kẻ trộm cắp rất xảo quyệt, đã từng có tiền án...

Không chờ công tố viên dứt lời, luật sư của A Đỗ vội đứng lên:

- Tôi phản đối, thưa quý tòa, lập luận của công tố viên rất cảm tính và không công bằng. Tuy bị cáo trước đây đã từng trộm cắp đồ vật nhưng việc này xảy ra đã vài năm rồi, vả lại, bị cáo cũng đã phải trả giá rất đắt, ngồi tù trong trại giam và còn mất đi một cánh tay.

Nghe tới đó, nữ quan tòa tỏ ra rất tức giận. Không kìm nén được sự phẫn nộ, chị ta quay sang công tố viên, lớn tiếng:

- Mất hết nhân tính rồi! Các ông khởi tố một người vô tội và đáng thương thế này, ông còn có lương tâm hay không?

Chị ta quay sang phía A Đỗ, hạ giọng:

- Bị cáo, bản tòa rất áy náy vì vụ án này. Tòa tuyên bố anh được tự do và có thể trở về nhà; bao gạo kia, tòa cho phép bị cáo nhận nó như là một sự bồi thường tổn thất về tinh thần, hãy mau đem về nhà đi!

A Đỗ không tin vào đôi tai của mình, liệu hắn có nghe nhầm không nhỉ? Hắn xoay người, rời khỏi ghế bị cáo, sải hai bước đến bên bao gạo, vòng tay ngả bao gạo lên đầu gối, khom lưng, áp sát đầu rồi sau đó dùng tay trái hất mạnh một cái, thẳng người ra, thế là bao gạo đã nằm gọn trên vai. Hắn đứng thẳng dậy, uốn éo người để lấy lại thăng bằng, bước đi, vừa thở hổn hển, vừa nói:

- Vô cùng cảm ơn bà, thưa quan tòa đại nhân!

- Hừm! Cảm ơn bị cáo! - Nữ quan tòa đáp rồi lập tức quay sang phía các nhân viên cảnh sát, tay chỉ vào A Đỗ, ra lệnh - Bắt hắn lại!


 

  Trần Dân Phong (dịch)
Theo CAND