VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
Về thơ văn bạn bè
Đọc tập thơ “Có một Hải Phòng” của Hoài Khánh
Cả ba đề tài trong tập thơ “Có một Hải Phòng” của Hoài Khánh dù thế nào cũng là bước ghi nhận về những suy nghĩ cùng các quan điểm của tác giả trong đời sống,Đọc tập thơ “Có một Hải Phòng” của Hoài Khánh
TUẤN ANH
“Có một Hải Phòng” là tập thơ mới tinh của Hoài Khánh vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn cho ra mắt bạn đọc giữa tháng 11 năm 2015, cũng là tập duy nhất của anh đúng nghĩa viết riêng cho người lớn. Các bài thơ xuất hiện ở đây, cũng là các bài anh đã gom từ nhiều năm trước, thể hiện những suy nghĩ, tình cảm cá nhân anh với thời cuộc, có khi là chút kỉ niệm cũ càng đây đó mà anh nấn ná giữa bốn bề lo toan.
Thời kì đầu mới tập viết, Hoài Khánh tham gia đủ loại hình, với nhiều thể loại báo chí, từ tin tức, mẩu chuyện người tốt - việc tốt, câu chuyện truyền thanh…, thơ chỉ là một thứ tham khảo trong lúc hứng chí thời bấy giờ. Từ bài thơ đầu tiên “Mơ hoa” đăng trên báo Hải Phòng số Trung thu năm 1979, nếu tính bằng con số, thì Hoài Khánh đã có gần bốn mươi năm sáng tác thơ. Kẻ làm thơ như anh, người khác có thể hiểu là anh vẫn độc hành với làng thơ, trong khi anh vẫn phải song hành với làng báo. Làm Phó trưởng ban Ban Thư kí biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng - một nhà báo chính hiệu, song Hoài Khánh vẫn làm thơ và anh là cây bút có tên tuổi viết cho thiếu nhi.
.
.
Nhắc đến anh, người ta nhắc đến mảng thơ thiếu nhi và cũng bởi đề tài thiếu nhi, ta mới có được nhà thơ Hoài Khánh. Các tập “Bé kim giây” (Nhà xuất bản Hải Phòng -1991), “Tia nắng xanh” (Nhà xuất bản Hải Phòng – 1996), rồi “Trăng treo giữa nhà” (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn – 2004), “Dắt biển lên trời” (Nhà xuất bản Kim Đồng – 2012) của nhà thơ Hoài Khánh đều dành cho trẻ em. Ở tập thơ mới này, anh đành phải xếp lại cái tung tăng của trẻ nhỏ, nhường chỗ cho cái nhìn chín chắn và những suy nghĩ của một người lớn. Những biến tấu kì ảo về ngôn ngữ trong thơ thiếu nhi của Hoài Khánh có vẻ linh hoạt hơn, thì trong tập thơ này, anh lại tiết giản đi nhiều. nên mảng thơ người lớn của anh hơi bị khô và có một chút đơn điệu. Đây cũng là những suy nghĩ thật nhất ở mảng thơ này của anh:
“Các con đừng hiểu rằng cha đã là Đảng viên
Thì nói gì cũng hay, làm gì cũng tốt”
(Cha kể con nghe về Đảng)
Tập thơ “Có một Hải Phòng” gồm 28 bài, được tác giả đề cập ở ba chủ đề chính: lòng tin vào Cách mạng, tình yêu đôi lứa và những suy ngẫm về thời cuộc. Bài thơ “Cha kể con nghe về Đảng” là bài thơ dài nhất và có lẽ cũng là tâm huyết nhất trong mảng thơ về Cách mạng. Anh nói nhiều về cần lao, thợ thuyền, dân phố. Anh dẫn ra cả ba thế hệ ông - cha - con, đã và đang lớn lên, được bú trong bầu sữa nóng Cách mạng. Đọc bài thơ, ta thấy có cả trước - sau, thấy cả phải - trái, thấy cả đúng - sai và nhân nghĩa:
“Nhưng cha muốn các con hay quay nhìn lại
Nơi mình vừa ở và sân bay mà mình vừa rời khỏi”
(Cha kể con nghe về Đảng)
Thơ Hoài Khánh viết về chính trị luôn hợp thời. Anh nói về Ngân hàng công thương, về “Ông Chủ tịch quét đường” và cả “Điều chưa có trong bản tin giờ chót” mà anh dành cho những người làm báo phát thanh - truyền hình như anh những hôm về muộn.
Mảng thơ tình của Hoài Khánh có vẻ dí dỏm, huyên náo hơn, như những bài: “Gửi tháng ba”, “Phố Ga”, “Với lời ru biển”, “Đừng, em…”, “Viết lúc nửa đêm”… Bài nào cũng bật lên cái tinh nghịch, đôi chỗ anh lại buông câu có ý, nhưng có tình, còn không thì chắc chỉ có tác giả mới biết được:
“Cuộc tình chưa được đặt tên
Ở xa thì nguội, kề liền thì sôi”
(Gửi tháng ba)
Anh ví von “nỗi nhớ cầm tù” hoặc “nỗi đau không phơi được” làm người đọc có cảm tưởng như lay lắt một cái ung nhọt nào đó đang cấu xé thân thể mỗi ngày. Các bài “Phố Ga”, “Viết trước mùa xuân”, “Lên chùa” được anh viết rất thuần thục, nhuyễn, nhưng tiếc rằng ý tưởng lại chưa được sâu.
Ở bài “Có một Hải Phòng”, tác giả kể nhiều về con gụ gỗ, dây diều, phố chợ… một tập hợp kí ức có ý thức, được đẩy lên thành nỗi nhớ, thì nó lại vượt lên và ta nhận ra nó đang nằm trong vô thức:
“Câu thơ xoàng biết bán cho ai?”
(Có một Hải Phòng)
Hoài Khánh viết nhiều thơ tình, nhưng đa phần là ngắn. Không quan tâm đến các trào lưu thơ Việt hiện nay với các nỗ lực biểu đạt mới cùng với kĩ xảo về ngôn từ, anh trung thành với mảng thơ truyền thống, dùng nội lực của tâm hồn để chuyển tải ý nghĩa, nên thơ anh dễ đồng cảm và dễ chấp nhận.
Bài thơ “Sáu gã làm thơ bên mâm thịt chó” cũng là một ví dụ. Bằng cách kể chuyện dí dỏm về thơ, nhưng tác giả lại cho ta thấy suy ngẫm về cõi đời, cuộc sống thời nay giữa yêu và ghét, giữa riêng và chung đều lẫn lộn. Cũng như thơ vậy, làm gì có mã số chung để mà gọi. Quan niệm mỗi người mỗi khác. Chúng ta vẫn phải dựa vào nhau, mang ơn nhau, để sống, để làm việc và hi vọng:
“Đĩa còn dăm miếng luộc
Chủ quán cho thêm một củ riềng”
Bài thơ giản dị, không lên gân cốt, nhẹ nhàng mà thấy sâu cay. Thơ có thể bán được hay không bán được, thơ dễ nhớ hay không dễ nhớ, cũng chẳng quan trọng gì, chúng ta chỉ cần mang ơn nhau là đủ, cũng như miếng thịt chó thôi, cần thêm củ riềng, như một thứ gia vị cho cuộc sống này thơm thảo.
Cả ba đề tài trong tập thơ “Có một Hải Phòng” của Hoài Khánh dù thế nào cũng là bước ghi nhận về những suy nghĩ cùng các quan điểm của tác giả trong đời sống, tuy chưa phải là thế mạnh ở nhiều nghĩa của anh đối với mảng thơ này.
TA
Các tin khác
-
KHAO KHÁT THỂ XÁC MÃNH LIỆT TRONG “ĐÊM LẠNH” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN
-
“KIẾN, CHUỘT VÀ RUỒI...” - THƠ CHÂM BIẾM CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN
-
TÔ THI VÂN - LẶNG LẼ XANH…
-
THƠ VỀ RƯỢU CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN: ĐỘC ĐÁO VÀ KHÁC BIỆT
-
NHÀ THƠ GIA DŨNG, QUEN MÀ LẠ
-
Nhà thơ có hai câu thơ bất hủ chống tham nhũng
-
TRĂNG TRONG TRUYỆN NGẮN ‘KIM YÊU’
-
VÀI CẢM XÚC VỚI BÀI THƠ “MEN ĐẮNG”
-
NHẮM RƯỢU VỚI CƯỠNG XUÂN
-
NHÀ THƠ CAO XUÂN THÁI: TRONG CƠN ĐAU VẪN NGỬA MẶT NHÌN ĐÁ

