/Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong/. Thơ Thanh Tịnh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Về thơ văn bạn bè

“VŨ BÌNH ĐỊNH & THƠ” VÀ … ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN 

Vũ Bình Định sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hậu Long, đất cửa biển thuộc Lập Lễ, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

“VŨ BÌNH ĐỊNH & THƠ” VÀ … ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN 

                                   (Đọc “Lục bát cho em” – Tập thơ của Vũ Bình Định

                                     NXB Văn học, 2026)

 

 

                    Vũ Bình Định sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hậu Long, đất cửa biển thuộc Lập Lễ, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

                 Tôi quen thân và đem lòng quý yêu Vũ Bình Định từ hơn bốn mươi năm  trước. Bởi, Vũ Bình Định là “người trai” có dáng cao to và đẹp. Anh thông minh, mẫn tiệp. Anh trong xanh, nồng ấm tình người.

               Tôi biết, trong góc hồn lặng sâu, Vũ Bình Định luôn là đấng thi nhân. Chất thơ trong hồn anh luôn trào dâng, cất giấu. Để rồi, suốt dặm dài năm tháng đời mình, dẫu không phải là người cầm bút chuyên nghiệp. Không đặt cược vào thi ca trong “thế thiên hành đạo.” Trong vinh danh, thành bại. Trong neo đậu “Bến tìm”. Nhưng, “Vũ Bình Định và Thơ” cứ lặng lẽ cấy gieo, lặng lẽ ươm mầm. Lặng lẽ cất lên thi hứng.    

               Là em trai Nhà thơ Vũ Thành Chung, người mà tôi kết thân, gắn bó từ những năm đầu của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Tôi yêu Vũ Thành Chung. Yêu Vũ Bình Định. Tôi quý trọng gia đình anh, cha mẹ anh. Tôi được song thân anh coi như người của một nhà từ khi còn đang khoác lên mình “áo trận”.

             Sau này, suốt những tháng năm xa dài, tôi và Thi sĩ Tô Ngọc Thạch, rồi Đinh Đắc, “Chúa Đảo” trên đất Vancouver – Canada, thi thoảng hồi hương. Rồi, Trần Văn Ngọc, Lê Thế Khải… nữa. Chúng tôi thường qua Lập Lễ, tổ chức những cuộc hội ngộ. Cùng nâng ly chia sẻ tâm tình. Cùng làm nên nút buộc đẹp bền trong ý nghĩa “huynh đệ tâm giao” … Và, Vũ Bình Định, “là Đệ”. Là thành viên thân yêu trong nhóm tri âm, tri kỷ ấy.  

            Vũ Bình Định, tuổi Đinh Dậu. Vào sớm xuân 2026 này, anh đã bước vào cái ngưỡng “nhân sinh thất thập, cổ lai hy”… rồi.  

            Một thời trẻ. Vừa tốt nghiệp phổ thông, rời mái trường làng. Vũ Bình Định là một trong những “Sĩ tử” tài danh, xuất sắc. Bởi vậy, năm 1976, anh được chọn đi du học tại Cộng hòa Dân chủ Đức, khoa “Kỹ thuật máy” suốt bốn năm dài trên đất nước bạn.  Sau này, trong chuyến đi Canada với danh nghĩa Nhà văn, thành viên của Hội đồng Biên tập tờ Tạp chí “Quê Việt Hải ngoại,” Vũ Bình Định được Nhà báo – Nhà văn Nguyễn Tiến Lộc, Chủ bút  tờ “Diễn đàn văn chương” mời đến Vancouver trong chuyến thăm và viết về xứ sở “Cây phong đỏ.” Ở Canada, có tới năm sáu tháng trời, Vũ Bình Định cùng Đinh Đắc rong chơi, mở những chuyến đi rừng bẻ lá. Những chuyến cưỡi trên con tàu ra khơi đánh bắt cá tôm.   

         Với lưng vốn thi ca sẵn có. Với con mắt khi có thêm “trăm nghìn núi sông kỳ lạ của thiên hạ” đắp bồi (Như Ngô Lai – Nhà hiền triết từng “Suy – Luận,” phẩm bình. Với trải nghiệm của bao nhiêu biến thiên trước “Tuổi tác - Đời người.” Với trầm tích thi ca nơi hồn anh luôn làm nên vỉa tầng lắng bồi và phát lộ … Vũ Bình Định đã mê mải, lặng thầm làm nên một “Cuộc chơi Thơ” trong ý thức : “Thơ - Chỉ để dâng tặng chính mình. Thơ chỉ để “Dâng tặng” và đắp dầy niềm đam mê của con tim mình luôn “Tôn thờ, ngưỡng vọng.”              

        Minh chứng “rờn xanh” này, dễ thấy ở Vũ Bình Định từ cái Cảm, cái Nghĩ  trong những câu lục bát mà anh từng “Tự bạch,” từng nói với chính mình  :

Thơ là ngọc của hồn ta

Thấm vào câu chữ làm hoa tặng đời

Thơ là linh khí Đất – Trời

Ta là “Khách trọ” viết lời yêu thương

             Vâng. “Người Thơ” là Ta. Là Vũ Bình Định. Là chủ thể. Là “khách trọ” của cõi trần ai. Cõi “vô thường.” Cõi “Bát khổ” chi nhân. Và câu hỏi, “Linh khí thơ” kia có là ngọc? Là hoa? Có đem đến cho “Ta – Khách trọ ?”  Kẻ “vô ngã, ảo ảnh” đời này, chút gì chăng? Trong sự cứu rỗi? Trong nương tựa tâm linh ?

          Quả tình, đây là ý nghĩ thật giản dị mà sâu xa trong tâm tưởng đời người, khi “Ta” chỉ khiêm nhường mong sao có được chút nắm cầm ở những gì là ý nghĩa ấy trong nhỏ nho, trong mong manh thường nhật.

           Ví như  :   

An nhàn sớm ngắm vườn cây

Thảnh thơi chiều đến ngắm bầy cá ao

Chẳng màng lộc trọng, quyền cao

Thế gian, thế sự … Thế nào, cũng “Ư”

 

Chỉ riêng ta với ngôn từ

Gửi vào Thơ

       –  Tự hát ru chính mình …

           “Là thế.” Ta có mong chi “phẩm hàm, phú quý,” lớn lao ngoài: “Chỉ riêng ta với ngôn từ/ Gửi vào Thơ …  Tự hát ru chính mình” … thôi vậy.

           Rõ ràng, ở đây, ánh sáng của câu thơ. Điểm trụ lại của tư duy, của “thông điệp” Thi nhân có gì  to tát đâu, cơ chứ? Bởi, “Ta” chỉ mong thơ là giọt nước, là ngọn gió mát lành ru ta, hay cho ta vịn cầm, làm nhịp cầu tâm tưởng, mà thôi.

           Quan niệm về “Thế giới quan,” này. “Nhân sinh quan,” “Định mệnh” này đã làm nên Vũ Bình Định trong cái duyên gặp gỡ và gắn bó với Nguyễn Thị Bích Nhận, một cô giáo, người con gái xinh đẹp, chung thủy, thảo hiền của đất quê Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Bảo,  trong yêu thương tình chồng, nghĩa vợ. Trong mái ấm hạnh phúc gia đình. Trong cuộc sống trên một miền đất biển cũng không ít gian khó, cần lao mà tự do, phóng khoáng. Mà thanh thản, mộng mơ … Để rồi, Vũ Bình Định, một Thi sĩ đang sống, đang “sở hữu” cả một miền cảnh quê, đất quê, ven đại  dương dạt dào sóng vỗ. “Sở hữu” riêng những đêm vời vợi gió biển, trăng vàng, nơi trong anh chỉ “neo” chặt một niềm khao khát :

Chữ Tâm sẵn ở tim gầy

Không cầu cơm áo lội ngày qua đêm

Chỉ cầu chồng sách cao thêm

Tự trong sâu thẳm dịu êm mắt cười …

              Rồi đây nữa :

Không cầu bổng lộc, quan to

Chỉ cầu xin một “Chữ Thơ” … Dâng Đời …

          Thật không còn nghi ngờ gì nữa. “Vũ Bình Định và Thơ,” trong hướng tìm, trong khai sáng, thơ với anh luôn là “Kim chỉ Nam” của mọi nguồn đều chảy và tụ về “Những câu thơ “Hữu ích.”  Những câu Thơ gạn lọc và để lại cho anh chút tia nắng nào đó trong Khát vọng – Ngày đi.

         Lấy tiêu đề bài thơ “Lục bát cho em” làm tên cho cả tập thơ xuất bản. Vũ Bình Định thật có lý. Bởi, “Lục bát cho em” là bài thơ khá hay. Thơ đặc trưng, tiêu biểu cho  gương măt “Thơ Vũ Bình Định. Thơ giàu cảm xúc. Giàu nỗi niềm, tâm trạng. Thơ đề cao chất trữ tình, thi sĩ. Thơ vươn tới giá trị Chân – Thiện – Mỹ. Giá trị cao ở nguồn yêu thương, nhân ái.

         Đọc “Lục bát cho em” người đọc gặp Vũ Bình Định khá tung hoành trong xới cày, khám phá. Anh viết nhiều về Lập Lễ quê hương. Viết về Cha, về Mẹ. Viết về những “cái Gặp, cái Thấy” qua những lát cắt, biểu hiện khá phong phú, sinh động. Nhiều khi không kiêng nể, không né tránh những bụi bặm, những lấm láp vỉa hè. Từ chuyện “Đọc Nam Cao” với Chí Phèo, Bá Kiến, gã khùng điên, lạc lõng, dở hơi. Chuyện Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng sớ chém lộng thần, ác độc. Chuyện Mua bằng, Bán chức, Tráo thơ. Chuyện “Nói không với chiến tranh. Chuyện “Tôi sẽ bắn vào anh.” Chuyện “Dồn điền đổi thửa, Chuyện “Một đồng với một tỷ Đô-la.”  Chuyện “Những câu hỏi đời thường” với bao nhiêu ngang trái, trớ trêu, thậm chí đảo điên, chua xót trên bề mặt cõi đời, nhân thế …

          Ở những bài thơ này, cái hay là tính thời sự. Là chất quặng có được từ “hiện thực xương xảu” cuộc đời.  Là giá trị nhận biết, sau giá trị phản ánh. Là tất cả “Diện kiến” đem về cho ta một dự cảm, dự báo thật hệ trong nào đó lớn hơn.

        Ở “Lục bát cho em,” Vũ Bình Định tìm được nhiều chuyện kể thật lý thú. Thật vui. Và, “hài” nữa. Bằng thể thơ Lục bát, thơ truyền thống, dễ tạo nên giọng kể, tạo nên cách tái tạo mộc mạc, gần gũi, “có duyên.” Từ câu chuyện “ngoại tình” của cặp đôi gái trai nào đó trong bài thơ mà Vũ Bình Định soi nhìn và gọi là “Hai bản hợp đồng” giống nhau mà khác nhau, để rồi tự “ngộ” ra rằng :

Vợ thì sưng sỉa lắm điều

Cơm khê bát vỡ sớm chiều bão giông

“Bồ” như gió nội hương đồng

Thổi tan cơn khát, nhuộm hồng hồn ta …

Hoặc, đây là người viết tự mỉa mai trước cảnh đời trong thói hư “mua quan bán chức” :

Xôn xao mua chức, mua quyền

Tôi “rao bán” chức “tá   điền” của tôi …

“Vâng. Chức tá điền. Chức mạt hạng, hạ đẳng? Có bán được? Có ai mua? Và đây nữa, cái “lá mặt lá trái.” Cái bi kịch, cái đau, của nền “văn minh nhân loại” :

Một đồng hai viên thuốc cảm

Làm hồng một làn da xám

 

 Một đồng một lọ dầu gió

Giữ cho trái tim màu đỏ

 

Tỷ Đô một quả hạt nhân

Làm cho thế giới ngừng thở

 

Văn minh đồng tiền nhân loại

Hại nhiều hơn lợi … Tỷ lần 

                                                (Một đồng) .

 

              Với “Lục bát cho em,” cái mạnh, cái dáng nói với Vũ Bình Định vẫn là thơ được thắp sáng từ nguồn cảm xúc giàu đượm nồng và đẹp. Người đọc thích những bài thơ anh viết về cha mẹ, về quê. Những câu thơ đẻ ra từ gan ruột có sức quyến rũ, sức lay động thế này :

    … Con tiễn cha chân đất áo xô

   Vườn sau cây lặng ngẩn ngơ

   Ao sâu trước cửa phủ mờ khói sương

Để rồi, anh hồi tưởng về người cha trong nỗi xót đau, nỗi nhớ :

Hai năm tiễn ba con ra trận

Ngàn đêm ngày lệ thấm bờ mi

Nửa đời trong cuộc chia ly

Nửa đời ngóng đứa con đi không về

                                                    Đấy là “Lời ai điếu” trong buổi “Tiễn đưa cha” về phương trời mây khói. Còn với người mẹ, khi chiến tranh đã dần lùi xa, thì :

Còn trong ký ức mẹ ta

Đạn bom đè nặng lên ba phần đời

Điện Biên mẹ mất cha rồi

Khe Sanh – Quảng Trị mất người con yêu …

           Trên mạch đi của thơ luôn coi trọng hai vế tìm của cảm xúc mạnh với ý tưởng sâu, ở “Lục bát cho em” Vũ Bình Định cũng có được không ít những câu thơ hay ở hình ảnh hình tượng khá điển hình, khái quát.

Ví như :

Tôi như hạt nắng cuối trời

Đậu vào chiều muộn dệt lời hoàng hôn

                                                        Nghe em hát đúm

 Hoặc :

Nếu mà gánh được cho nhau

Tôi xin gánh hết nỗi đau về mình

Ta trong thế thái nhân tình

Làm chi một kiếp phù sinh hỡi người

                                                        Lục bát cho em

Hoặc :

Khói sương quấn quýt có đôi

Lẻ loi có lẽ chỉ tôi … Đêm này

Sa-pa bao lứa đôi say

Em không bán lẻ

                             …  Tôi đây thất tình

                                                     (Chợ tình Sa-pa)

             Cùng với những câu thơ hay, nghiêng về cảm xúc, về thi ảnh, thi liệu đẹp, Vũ Bình Định còn có những câu thơ bộc lộ năng lực phát hiện mang chiều sâu trong ngẫm suy, triết thuyết.

Hãy đọc, khi đứng trước “Ngã ba Đồng Lộc” anh viết :

Ngã ba tôi đứng cúi đầu

Chiến tranh : Đừng có.

                Tôi cầu: “Không. Không !”…

Hoặc :

Hòa bình của mẹ trong mơ

Đau thương còn mãi đến giờ chưa thôi

                       (Tiếng pháo giao thừa)

Hoặc :

Bình minh ủ giữa đêm dầy

Lòng trời chưa thuận, thương Thầy cô đơn

                                             (Thầy Chu Văn An)

Hoặc :

Ngày xưa đẹp mối duyên đầu

Ngày nay gặp lại đong sầu chia đôi

                                      (Bất ngờ)

Hoặc :

Chợ quê nhuộm tím hồn tôi

Bánh đa, bánh đúc chào mời rổn rang

“Í .. a” … Vẫn giọng Phả làng

Tôi tìm lại được Bến Chang … xưa rồi

                                        (Bến Chang) vân vân & v.v…

             

              Với trên sáu mươi bài thơ được Vũ Bình Định chọn lựa, cho in trong “gia tài” hàng trăm bài viết góp gom từ thuở mười chín, đôi mươi. Thưở đầu xanh tuổi trẻ trước bao nhiêu đắm say với “Nàng Thơ - Mơ mộng.”

           Với hàng chục năm dài “nghiền chơi Thơ.” Nghiền chơi “Blog Thơ” mang tên “Những điều trông thấy,” được đông đảo các nhà thơ, người đọc và bạn bầu cầm bút trên đất nước quý yêu và ủng hộ.

         “Lục bát cho em” của Vũ Bình Định là linh khí sắc hương. Là tâm tình, máu thịt. Là Trái chín người trồng. Là  món quà vô giá, không dễ gì cân đong đo đếm … Vũ Bình Định đã chắt chiu dâng tặng chính mình, dâng tặng bạn bầu và cuộc đời rộng lớn.

            Nó sẽ mãi còn. Sẽ mãi tỏa lan trong con tim người sẻ chia, đồng cảm.

 

                                      Ecopark – Văn giang, Những ngày xuân Bính Ngọ, 2026

                                                NHÀ THƠ KIM CHUÔNG

                                   (Nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình

                                                  Tổng Biên tp Tạp chí Văn nghệ Thái Bình)