/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

Sai lầm của người bảo vệ

Họ nói với nhau dăm câu ba điều, Inna cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn, gánh nặng như được rũ bỏ. Cô đứng lên để ra về.

Sai lầm của người bảo vệ

Truyện ngắn

Gustav thích trực ca chiều, nhưng không bằng ca sáng. Buổi chiều khách hàng đông hơn, công việc phức tạp hơn. Song bù lại, trước khi đi làm anh có thể cho phép mình uống một chai bia vào bữa trưa. Rất khoái. Bình thường Gustav không dám, nhưng anh biết, ở đây cho phép.

Gustav hơi hói đầu, hơi mập mạp và hơi vụng về, nhưng khỏe mạnh và to cao. Phù hợp với khả năng của mình, anh làm nhân viên bảo vệ bí mật trong siêu thị "TOM". Thời gian rảnh Gustav sống một mình. Anh không có vợ, cũng chẳng có bạn gái, nên thi thoảng cũng đến khu đèn đỏ trên phố Leipziger Strasse, ít thôi, mỗi tháng một lần. Lần nào đến đó Gustav cũng chỉ chọn Natasha. Cô gái, hoặc là người Nga, hoặc là Czech, hoặc Ba Lan.

Tuy nhiên trong trường hợp này, Gustav không quan tâm đến yếu tố dân tộc, bởi lẽ điều làm Gustav yêu thích trong con người Natasha lại hoàn toàn khác. Và có lẽ anh cũng có điều gì đó làm Natasha ưa thích. Không phải vô cớ mà cô mời anh đến thường xuyên hơn. Gustav không đáp lại lời đề nghị, anh chỉ im lặng, thế là xong. Anh còn đến quán bia, chơi bowling và đến câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ.

Cô gái này cũng giống Natasha, mặc dù Gustav chỉ nhìn thấy cô ta từ phía sau. Cái eo của cô ta trông rất khả nghi, thon mảnh và ngúng nguẩy lắm. Và y như rằng, cô gái đã nhét vào ba lô một chai Martel và cây giò thịt xông khói, còn khoai tây chiên, bánh mì dài và chanh thì cô ta bỏ vào xe đẩy, để che mắt, thanh toán ở chỗ thu tiền.

Ngay từ xa, Gustav đã phát hiện ra tất cả những trò đó. Chọn một vị trí thuận tiện và chờ cô ta trả tiền xong, Gustav từ phía sau lao đến. Theo thói quen, anh định đẩy cô gái vào phòng nghiệp vụ, nhưng cô ta hốt hoảng quay ngoắt lại và tránh sang một bên. Sợ cô gái chạy mất, Gustav buộc phải quật cho cô ta ngã ngay bên quầy thu tiền. Lẽ ra phải chịu khuất phục dưới trọng lượng một trăm hai mươi kilogam của anh, nhưng cô gái vẫn cứ xoay người lại, chửi toáng lên bằng một giọng khàn khàn.

 

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Vậy là hai người nằm đè lên nhau dưới sàn, khách hàng đẩy xe qua lại, một số người bước qua người họ, còn cảnh sát vẫn chưa xuất hiện, mọi khi chỉ cần một -hai phút là họ tới ngay, thế mà giờ vẫn chưa thấy. Dĩ nhiên, cô gái nằm dưới cố tìm cách đẩy người bảo vệ ra, cô ta dùng mông hất lên một cách khó coi làm cho cơ thể của anh cũng nảy lên dập xuống, và la toáng lên:

- Ôi, người ta cưỡng hiếp tôi!

- Không cưỡng hiếp, chỉ giữ nguyên hiện trường thôi - Gustav nói.

Nhưng cô gái vẫn khăng khăng:

- Cưỡng hiếp! Cứu tôi với!

Dĩ nhiên khách hàng liền xúm lại quanh họ, tỏ ra rất phẫn nộ. Dù sao thì đây cũng là một đất nước văn minh, chứ đâu phải Bangladesh nào đó. Mọi người đổ xô đến, chờ xem sự việc sẽ kết thúc ra sao. Vừa lúc ấy cảnh sát xuất hiện.

- Nhanh lên, có một cô gái bị cưỡng hiếp ngay trước mắt chúng tôi! - Khách hàng la ó.

Cảnh sát nói:

- Hay thật!

Còn người bảo vệ thì nói:

- Các người nói gì thế? Tôi, tôi đang… Mọi người quá biết tôi còn gì!

Các cảnh sát chỉ đứng im - tất cả đều xa lạ, có thể họ là những người mới. Nhưng điều quan trọng nhất, khi nhìn kỹ cô gái bị bắt, thật gần, Gustav chết điếng.

- Không phải cô này - Anh lắp bắp, rồi nói thêm - Tại sao lại như vậy?

Tóm lại, người bảo vệ, người bị hại và ba nhân chứng hăng hái nhất được cảnh sát lịch thiệp dẫn về đồn. Nhưng thay vì đến đồn cảnh sát, Gustav bắt đầu giật ra, la hét ầm ĩ, rằng anh còn phải đi bắt cô gái ăn trộm rượu Martel nếu không cô ta sẽ thoát tội. Đến lúc này thì cảnh sát phải tròng khóa số tám vào tay để Gustav không thoát được. "Chống người thi hành công vụ, anh có biết hậu quả thế nào không?" - họ nói. Một người còn hếch mũi lên, kéo dài giọng:

- Ôi, anh ta say rồi.

Thật khốn nạn là đúng hôm nay Gustav lại uống cái chai bia được phép uống đó. Mùi bia lưu lại khá lâu trên người anh. Cơ địa của anh như vậy, rất khác thường.

*

Khác hẳn với Gustav, Inna là một cô gái xinh đẹp và vô lo. Học đến năm thứ bảy mà vẫn không thể tốt nghiệp đại học. Chuyện ấy vẫn thường xảy ra. Dĩ nhiên, học bổng đã bị cắt từ lâu, chính vì thế mà cô phải đi làm thêm vào thứ sáu và các ngày nghỉ. Vào những ngày còn lại trong tuần, nếu muốn, Inna có thể làm thêm ở khu đèn đỏ trên phố Leipziger Strasse, lịch làm việc khá thoải mái. Nhưng dẫu vậy, Inna vẫn không đủ tiền để sống một cách thoải mái theo ý mình. Cô cảm thấy như bị sỉ nhục khi không được sống thoải mái. Nhưng cô vẫn phải sống, vậy là đành phải nhận khoản trợ cấp của nhà nước để thanh toán một phần tiền thuê nhà như một người có thu nhập thấp. Trên cơ sở đó, Inna phải ăn trộm thêm ở siêu thị, không thường xuyên và cũng không nhiều, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng. Chai cognac hảo hạng và cây giò hun khói "Milano" của Ý chứ có gì đâu. Chỉ đơn giản là để tổ chức một cuộc vui nho nhỏ cho mình và vài cô bạn gái.

Tóm lại, Inna chạy về nhà, các bạn cô đang đợi. Vừa thở hổn hển cô vừa nói:

- Suýt chết, may mà thoát.

- Thoát khỏi tay ai? - Các bạn hỏi.

- Thì cái anh chàng hay than vãn của Natasha đấy. Anh ta cố theo dõi, định bắt mình trong siêu thị "TOM" - Inna đáp.

- Rồi thế nào?

- Không bắt được, anh ta nhầm mình với con bò cái nào đó.

- Thế còn cô kia? - Natasha xen vào.

- Chẳng sao cả. Anh ta vật cô ta xuống, còn cô ta hét toáng lên là bị cưỡng hiếp, ngộ lắm. Cảnh sát đến, bắt anh ta đi.

- Bắt là thế nào? Anh ta là bảo vệ mà.

- Làm sao mình biết được? Mình chỉ thấy anh ta bị còng tay. Thôi, vui vẻ đi.

Họ cắt chanh, giò hun khói, bánh mì dài, rồi xé các gói khoai tây chiên ra, và bắt đầu uống. Chỉ có điều không hiểu tại sao mọi người đều im lặng, chậm rãi uống như trong đám tang vậy, nhấm nháp từng tí một, khoai tây chiên, chanh, giò chả. Tâm trạng càng lúc càng xìu, thật lạ. Sau đó, Inna nhìn thấy trên chương trình truyền hình địa phương buổi xét xử người bảo vệ ở siêu thị. Tổng hợp các tội danh, người bảo vệ bị khép vào tội tấn công người khác, gây thương tích nhẹ, và phải bị kết án.

Sau khi xem xong chương trình, Inna cảm thấy lương tâm của mình bị dằn vặt, cắn rứt. Trước kia cô chưa bao giờ trải qua một cảm xúc nào như thế, hoàn toàn không. Ngay cả mẹ cô, vì chuyện cô đến khu đèn đỏ, đã gọi cô là đồ vô lương tâm. Còn bây giờ, cô tự trách mình, lương tâm cứ cắn rứt mãi không yên. Inna quyết định vào trại giam để gặp phạm nhân. Vậy là cô đi.

Nhưng giám thị nói với Inna:

- Gặp gỡ cái gì, anh ta chỉ bị xử một tuần thôi. Chủ nhật ra rồi, tha hồ gặp.

Nhưng Inna vẫn nằng nặc:

- Mong anh thông cảm, tôi rất cần gặp.

Người ta lại phải giải thích, rằng cô không có lý do và cơ sở nào để gặp phạm nhân cả. Nhưng Inna vẫn khăng khăng: "Tôi rất cần gặp. Mong anh hiểu cho!".

Kết quả là giám đốc trại giam phải quát lên:

- Cho nó gặp đi, đồ điên!

Và thế là cô được gặp. Người ta dẫn Gustav tới.

Gustav nhìn - một cô gái xinh đẹp. Còn đẹp hơn cả Natasha nữa.

- Cô là ai? - Anh hỏi.

Inna không đáp mà hỏi lại:

- Tôi chỉ muốn biết, anh có cần gì không?

- Không, tôi chỉ ngồi một tuần thôi. Tôi xin nghỉ phép ở chỗ làm, rồi vào thụ án - Gustav đáp.

- Thế khi hết phép thì sao?

- Sẽ nghĩ ra cách gì đó.

- Vậy thì tốt - Cô nói.

- Cô tên là gì? - Gustav hỏi.

- Inna.

- Hình như tôi đã nhìn thấy cô ở đâu rồi thì phải.

- Có gì quan trọng đâu.

- Đúng thế, chẳng có gì - Gustav thừa nhận.

Họ nói với nhau dăm câu ba điều, Inna cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn, gánh nặng như được rũ bỏ. Cô đứng lên để ra về.

- Chúc anh mạnh khỏe - cô nói - Hẹn gặp lại.

- Tôi khỏe lắm. Còn gặp lại hả - Gustav nói - Tôi hoàn toàn không phản đối.

Miệng nói nhưng mắt Gustav vẫn khổ sở nhìn chằm chằm vào Inna, và:

- Ở đâu nhỉ? - anh thốt lên - Trước đây tôi đã gặp cô. Nhưng ở đâu?

Gustav vẫn không nhớ ra.

A. Khurgin (Nga) – Đào Minh Hiệp (dịch)
Theo CAND