/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

VĂN HỌC QUỐC TẾ

Truyện ngắn: Rô-bớc Mô- rin (Mỹ)

Mẹ đến trước giường của Pô-rô, mỉm cười nói: “ Con ơi! Mẹ muốn đến nhà Rôi-li, đi mượn chiếc đài thu thanh của nhà họ về nghe một chút
QUÀ SINH NHẬT
 
 Truyện ngắn: Rô-bớc Mô- rin (Mỹ)
 VŨ PHONG TẠO dịch
 
 
      Mẹ đến trước giường của Pô-rô, mỉm cười nói: “ Con ơi! Mẹ muốn đến nhà Rôi-li, đi mượn chiếc đài thu thanh của nhà họ về nghe một chút, con nói có được không?”
Pô-rô bất giác sờ sờ phong thư nằm ở trong túi áo ngủ, kéo lấy tay mẹ, nói: “ Không được! Mẹ đừng đi. Mẹ ơi, mẹ đã mệt lắm rồi!”
Mẹ ngồi xuống cạnh giường của Pô-rô, nói: “ Chắc là con cho rằng mẹ đã quên béng sinh nhật của con phải không?”
“ Không! Mẹ!” – Pô-rô lấy tay ấn chặt túi áo, tránh để phong thư phát ra tiếng động: “ Bản thân con hầu như quên mất ngày hôm nay là sinh nhật của con rồi!”
Từ cạnh giường, mẹ đứng dậy, nói: “ Đài phát thanh hôm nay có một tiết mục làm cho con bất ngờ đấy! Mẹ sẽ nhanh chóng trở về mà!”
Bà cởi tạp dề khoác trên người, để xuống một bên, bước ra khỏi nhà, đi vào trong gió tuyết.
Nhìn bóng mẹ gầy yếu tan biến trong thế giới trắng mờ giá buốt, Pô-rô bỗng cảm thấy cổ họng mình giống như bị cái gì kẹt cứng, cậu cúi thấp đầu, rút phong thư từ trong túi áo ngủ ra.
Đây là phong thư mà nhân viên bưu tá đưa đến ban ngày, lúc mẹ không có nhà. Khi ấy, Pô-rô bóc thư ra xem, bất giác sững người, cậu nhận ra lá thư là do mẹ viết gửi cho đài phát thanh thành phố. Cậu kiềm chế không nổi mình, vội vàng đọc ngay.
Thưa các ngài!
Ngày 26 tháng này là sinh nhật 11 tuổi của Pô-rô, con trai tôi. Tôi biết trong tiết mục “ Gia đình vui vẻ” vào 8 giơ 30 phút tối hàng ngày, các ngài sẽ đọc danh sách và lời chúc mừng hạnh phúc  của những người sinh ra vào ngày ấy. Vì thế, cho nên tôi muốn xin các ngài giúp đỡ tôi, có thể trong ngày sinh nhật của con trai tôi đọc tên của cháu trên đài phát thanh, và chúc mừng sinh nhật của cháu.
Cháu đã ốm liệt giường mười tháng rồi, nhưng cháu không hề oán thán, vẫn kiên trì tự học theo chương trình của nhà trường. Tôi hy vọng các ngài có thể nói trong đài phát thanh rằng: Bạn học sinh Pô-rô Ha-tơ ở thành phố Niu-dơ-xi! Hôm nay là sinh nhật mười một tuổi của bạn, chúc bạn Pô-rô, bởi vì bạn là một người con dũng cảm và lạc quan, nên sẽ có vận may. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!”
Góc trên lá thư còn có lời phúc đáp của đài phát thanh:
“ Chúng tôi rất tiếc thông báo với ngài: “ Lời chúc sinh nhật” trong tiết mục “ Gia đình vui vẻ” sẽ cắt bỏ từ ngày 25 tháng này. Xin lỗi!”
Đúng vào lúc ấy, Pô-rô nhìn thấy mẹ bê một chiếc máy thu thanh đi vào trong nhà, bà đi rất chậm, tuyết phủ đầy người.
Mẹ bước vào trong nhà, đặt chiếc máy thu thanh lên bàn.
“ Còn có hai mươi phút nữa tiết mục sẽ bắt đầu!” – Mẹ vừa nói vừa mở máy thu thanh. Thế là, trong phòng tràn đầy tiếng nhạc trầm ấm. Âm nhạc vừa ngừng, tiết mục “ Gia đình vui vẻ” liền bắt đầu.
“ Mẹ, mẹ!” – Pô-rô nói khẽ một tiếng.
“ Làm sao thế, Con?”
“ Ô, không có gì, mẹ ơi, mẹ nghỉ đi!” – Pô-rô cắn môi.
Âm nhạc cuối cùng cũng ngừng rồi. Vẻ mặt của Pô-rô hơi căng thẳng.
“ Bây gìờ là tiết mục “ Gia đình vui vẻ”. Xin mời các bậc cha mẹ và các em chú ý theo dõi…” – Trong máy thu thanh truyền ra tiếng nam trung ấm áp của phát thanh viên.
Pô-rô nín thở, tay của mẹ đang nắm chặt tay cậu.
“ Đầu tiên” – Phát thanh viên nói: “ Đài Phát thanh chúng tôi trước đây dự định cắt đi tiết mục chúc mừng sinh nhật, nhưng…”
Ôi, kế hoạch thay đổi rồi! Nhưng tại sao thư của mẹ lại bị trả về nhỉ? Trừ phi trước khi thay đổi kế hocạh, họ đã trả lại thư về, hay là họ đã ghi lại tên của mình rồi nhỉ?
“ Hôm nay, kỷ niệm sinh nhật có: Quý bà Ma-tin Tôt-ti, quý bà Tra-ruây, quý ông Si-mít,…”
Danh sách đọc hết rồi.
Nhưng chắc hãy còn nhiều, chí ít cũng có một tên chưa đọc chứ! Pô-rô người run bần bật. Cho đến khi toàn bộ tiết nục kết thúc, Pô-rô vẫn không thấy phát thanh viên đọc tên của mình.
Nước mắt của Pô-rô trào ra khỏi khóe mắt. Cậu từ từ quay đầu lại nhìn mẹ. Tất bật suốt ngày, mẹ đã ngủ từ lâu, trong mơ, gương mặt mẹ vẫn mỉm cười.
Pô-rô lau nước mắt, lay lay mẹ, nói lớn: “ Nghe thấy không, mẹ? Mẹ nghe thấy họ nói gì không?”
“ Trời ơi! Làm sao mẹ lại ngủ mất?” – Mẹ tỉnh lại rồi: “ Cái gì, con, họ nói những gì?”
“ Họ nói hôm nay là sinh nhật của con, nói con là đứa con dũng cảm và lạc quan. Đồng thời còn chúc con sinh nhật vui vẻ! Ôi, con phấn khởi quá! Mẹ ạ!” – Pô-rô rúc đầu vào lòng mẹ. Mẹ mỉm cười, trong khóe mắt cũng lóe ra những tia sáng yêu thương và tự hào.
Pô-rô cũng rơm rớm nước mắt cười. Cậu cảm thấy mình nhận được một phần quà sinh nhật đáng để trân trọng lưu giữ suốt đời.

                                                                          VŨ PHONG TẠO  dịch
                                                 
(Theo tạp chí “ Truyện mini chọn lọc”, TQ, số 12 – 2007)