/Mùa hạ ve kêu như tiếng kèn vang vọng Bông giềng vườn hé ủ một trưa say/ Thơ Vũ Châu Phối.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

Tướng mạo đẹp!

Chị biết không, chính ông chủ ấy nói rằng, công ty đang chuẩn bị khai trương thêm mấy cửa hàng bán hoa quả ở ngoại thành, họ ưu tiên tuyển những người thâm thấp, đen đen,

Tướng mạo đẹp!

Truyện Vui Của Lý Anh Mai (Trung Quốc)
 

Tiểu Hắc không mấy tự tin về hình dong, tướng mạo của mình bởi anh ta không những có chiều cao rất khiêm tốn, mà còn sở hữu nước da đen xỉn. Tuần trước, Tiểu Hắc đến tìm bà chị họ, nhờ chị tìm đối tượng để giới thiệu cho mình, anh ta nói:

 

- Hình dáng tôi như thế này nên muốn tìm một cô gái đẹp chắc là khó, vậy chị hãy tìm giúp tôi một cô bình thường thôi với điều kiện: một là không phải gái đã có chồng rồi ly hôn và hai là không có con đem theo là được.

Căn cứ vào "điều kiện" trên, bà chị họ bắt đầu tìm kiếm đối tượng cho Tiểu Hắc, chỉ ít hôm sau đã có em gái của một bạn đồng nghiệp được lọt vào mắt xanh. Cô gái này về dung mạo thì bình thường, tuy đã trải qua một thời kỳ hôn nhân ngắn ngủi nhưng tính tình hiền lành, đôn hậu và đặc biệt là chưa có con. Tuần trước, bà chị gọi điện cho Tiểu Hắc dặn anh ta sắp xếp thời gian để hai người gặp nhau nhưng rất lạ là Tiểu Hắc tỏ ra rất thờ ơ, hững hờ đáp lại bà chị bằng giọng có vẻ đắc ý:

- Chị, hai ngày qua tôi bận đi xin việc làm và mới biết được điều mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nói để chị mừng cho tôi nhé, hôm nay vừa đến dự tuyển, tôi đã được một người phụ trách nhân sự của công ty tuyển dụng khen trước mặt nhiều người là tôi có tướng mạo đẹp đấy!

Nghe lời Tiểu Hắc, bà chị họ còn đang bán tín bán nghi, chưa hiểu ra sao thì hai hôm sau Tiểu Hắc lại gọi điện thoại, cao hứng:

- Chị à, hôm nay tôi đến cái công ty ấy để gặp mặt. Trợ lý của ông chủ vừa nhìn thấy tôi đã gật đầu lia lịa, khen là tôi có tướng mạo rất là tốt.

Nghe Tiểu Hắc gọi điện thoại chỉ nói tự anh ta đi tìm việc làm và khoe về tướng mạo đẹp chứ không hề đả động gì đến việc gặp mặt cô em của bạn đồng nghiệp nên bà chị họ vội nhắc:

- Tiểu Hắc này! Thế còn cô gái mà tôi đang giới thiệu cho cậu, cậu có còn muốn gặp cô ấy nữa không hả?

Chẳng cần suy nghĩ gì lâu la, Tiểu Hắc đáp ngay:

- Tôi đã tính kỹ rồi, bữa ấy phải nhờ vả chị mai mối là vì tôi quá tự ty, chứ bây giờ thì quên đi nhé, tôi là trai tân chưa vợ, tướng mạo đẹp, lại sắp sửa có một việc làm tốt nên sẽ không lấy một phụ nữ đã ly hôn rồi đâu!

Nghe Tiểu Hắc khẳng định đầy tự tin như vậy, bà chị họ cũng thấy có vẻ có lý, lập tức thông báo lại cho phía cô gái nọ.

Chẳng ai ngờ, chỉ hai hôm sau, Tiểu Hắc không gọi điện thoại mà đến thẳng nhà bà chị họ, nhăn nhó:

- Chị à, hai hôm trước tôi trót khước từ với cô gái ấy, bây giờ chị có thể nói lại giúp là tôi rất muốn được gặp mặt cô ấy, có được không?

Bà chị họ rất ngạc nhiên:

- Sao cậu thay đổi chủ ý nhanh thế? Mới mấy hôm trước đây cậu còn tự nói mình là trai tân, được người ta khen có tướng mạo đẹp, rồi là cậu còn sắp có một công việc tốt nữa cơ mà? Như thế này chẳng phải là cậu đã tự hại mình rồi sao?

Nghe bà chị họ hỏi vặn, khuôn mặt đen xỉn của Tiểu Hắc chợt đỏ bừng, nom rất lạ. Anh ta ấp úng:

- Chị à..., thôi đừng khen tôi... có tướng mạo đẹp nữa có được không? Tôi cũng đang... xấu hổ chết đi được đây. Là hôm qua tôi lại đến cái công ty tôi đang xin việc ấy, mới biết rõ được vì sao người ta lại khen tôi có tướng mạo tốt đẹp... Chị biết không, chính ông chủ ấy nói rằng, công ty đang chuẩn bị khai trương thêm mấy cửa hàng bán hoa quả ở ngoại thành, họ ưu tiên tuyển những người thâm thấp, đen đen, có dáng vẻ nhà quê kiểu như tôi vào vị trí đứng bán hàng, để rồi nói với khách mua hàng rằng hoa quả đang bán chính là của nhà trồng được...!


 

  Trần Dân Phong (dịch)
Theo VNCA