/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

Đặng Thị Kim Oanh

Chỉ có 2 mẹ con, thằng bé cũng khá, không nhăn nheo như con chị. Tôi bế nó lên cứ thấy là lạ.
Thằng chồng
Đặng Thị Kim Oanh

          Nghe tin chị sinh đứa thứ hai, con trai. Vậy là 10 điểm. Tôi vào thăm.
          Chỉ có 2 mẹ con, thằng bé cũng khá, không nhăn nheo như con chị. Tôi bế nó lên cứ thấy là lạ. Mãi sau mới để ý là nó không giống ba. Ba nó cặp lông mày rậm lắm, đen sì một vạch như lông mày tướng. Chắc nó giống chị.
-         Nó  cũng không giống mẹ- Chị bất chợt lên tiếng.
Tôi im lặng, cố nghĩ xem ý chị thế nào. Chị là người cực khổ, lam làm, ví thử có thừa lẳng lơ để ngoại tình thì cũng không sắp xếp nổi thời gian hoặc chí ít cũng có tiền để mua được một cái quần lót đẹp khi gặp bồ.
-          Cách đây 9 tháng chị đi mua chuối ở đèo Chù Ụ.
Tôi biết nơi ấy, cách thị trấn chúng tôi gần 20 km, chỉ thế thôi nhưng do phải qua vài con suối nên cũng khá hoang vu, ít người qua lại. Dân xứ tôi không ai làm ăn trong ấy nhưng người du canh du cư thì hay trồng chuối, điều, xoài…theo kiểu khi nào đất xấu lại bỏ đi. Họ bán sản phẩm rất rẻ.
Khi chị có bầu vượt mặt đứa con gái đầu cũng là lúc chồng chị bị đuổi việc, chỉ là do say rượu vận hành máy nhầm gây cháy nổ. Lương cán bộ bưu điện của chị quá ít nên tranh thủ được khi nào chị đi buôn khi nấy. Nói buôn cho oai chứ cũng chỉ là vào rẫy mua bắp, chuối, đu đủ…về bán lại. Lần này, cách đây 9 tháng, chị mua một vườn chuối ở Chù Ụ. Hai vợ chồng chặt xong, đếm được gần 60 quầy, mỗi quầy chở về đến chợ thị trấn sẽ lời 2.000 đồng. Chị buộc lên xe 40 quầy bảo anh đi chuyến đầu.
Anh đi rồi, chị lần lượt khiêng chuối ra đường đất, cứ từng quầy từng quầy, đến khi xong thì trời sập tối. Ở rừng tối rất nhanh và đáng sợ. Đủ thứ âm thanh, đủ thứ hình ảnh nhảy múa theo gió và đủ thứ câu chuyện ma núi giấu người khiến chị nhớn nhác nhìn quanh. Nhưng ma nào cũng không sợ bằng ma đói nên chị nhất quyết ngồi giữ đống chuối. Một giờ, hai giờ, ba giờ…anh đi không quay lại. Con bé có sao không hay ông ấy bị tai nạn…chị không biết. Chị tính đi bộ về nhà nhưng cứ được một đoạn lại quay lại đống chuối của mình. Bỏ nó thì mất cả vốn lẫn lời. Đến khi thấy 2 chiếc xe đạp đang tiến đến gần. Mừng rỡ, chị chạy ra. Đó là 3 tay lâm tặc.
Sáng sớm hôm sau chị mới về đến nhà. Chồng nằm ngủ ngay bên đống chén dĩa nhậu tối qua, con bé vẫn đang gửi ở nhà bên chưa đón về. Chồng nhìn chị:
-          Trời, về rồi à, hôm qua làm vài ly với đứa bạn, say say sợ đi xe nguy hiểm nên định ngủ 1 tí cho tỉnh rồi đón…
Chín tháng rồi.
Chúng tôi im lặng, mấy lần tôi định chào về nhưng lại nấn ná đợi người đến chăm sóc chị. Gần trưa chồng chị vào, tay cầm 1 cặp lồng cũ. Chị nhìn tôi mà không nhìn chồng:
-         Em về đi. Nó không phải là con của  Thằng Chồng này đâu, 9 tháng trước tui có một trận làm tình máu lửa ở vườn chuối với 3 thằng lâm tặc.

Nguon theo trannhuong