/Lẽ đời thấu hết nông sâu. Chén vui chưa cạn chén đau đã đầy./ Thơ Võ Văn Trực

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

CÔ TẤM LÀM QUAN

Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các cháu có thắc mắc gì không?

CÔ TẤM LÀM QUAN

Chu Mộng Long





Tấm nghe Chánh Tổng tuyên bố sẽ đốt đuốc đi tìm người tài, Tấm vào nhà thưa với dì ghẻ:
- Phen này con quyết chí học hành để thi thố làm quan.
Dì ghẻ cười như xé giẻ:
- Thi cái trôn mày thì có!
Cám cũng cười:
- Chị có trôn em cũng có trôn. Làm quan thì được cái nồn gì?
Tấm không thèm cãi. Tấm ngán cái nghề làm mắm tôm lắm rồi. Tấm muốn làm quan. Cứ lên Tổng đăng kí học tại chức đã. Tưởng học hành khó, không ngờ dễ ẹc. Tấm không cần đến lớp đều đặn, nhưng có cuộc liên hoan nào là Tấm đến. Mà cuối mỗi môn học là một cuộc liên hoan. Tấm cứ thả rông ngực trong bộ váy cũn cỡn ngồi tiếp các thầy. Tấm đẹp Tấm có quyền. Tấm thik thì Tấm làm thui. Thầy nào không thik là loại vô ích.
Cứ thế, Tấm học rẹt mấy năm có ngay bằng tại chức. Mẹ con Cám lác mắt.
Bây giờ thì mẹ con mụ dì ghẻ thấy nguy. Không ngờ cái đứa toàn thân bốc mùi mắm tôm như Tấm mà cũng có bằng đại học. Nay mai Tấm mà làm quan thì mẹ con mụ ăn cám. Nửa đêm chờ Tấm ngủ, Cám lấy tấm bằng ném vào đống lửa.
Hôm sau làm hồ sơ gửi dự thi tuyển làm quan, không thấy tấm bằng đâu, Tấm ra bờ sông ngồi khóc. Tấm khóc rưng rức. Bốn năm mài mòn đầu vú mới có tấm bằng để tiến thân, bây giờ hỏng cả rồi. Đời Tấm đúng là chĩnh mắm tôm. Đúng lúc đó cụ Chánh hiện ra:
- Vì sao con khóc?
Tấm kể lể đầu đuôi và bày tỏ ước nguyện của mình. Cụ Chánh ngồi xuống bên cạnh vuốt ve Tấm:
- Ta có cách giúp con. Vài hôm sau là con sẽ có lại tấm bằng.
Tấm mừng khôn xiết.
- Nhưng con phải làm gì để trả ơn cụ?
Cụ Chánh nói:
- Con đi theo ta…
Nói đoạn cả hai biến… vào trong gốc chuối.
Hai hôm sau có người mang đến cho Tấm cái bằng. Tấm mang hồ sơ đi nộp dự thi. Thi tuyển vào ghế ông Địa. Ghế này đang hot, chẳng mấy chốc mà giàu.
Trước ngày thi có người mang đến cho Tấm đề thi. Tấm đọc xong toát mồ hôi. Tấm không hiểu đề hỏi gì. Nghĩ một hồi lộn trôn lên đầu. Tấm bỏ thi và ra bờ sông ngồi khóc. Cụ Chánh lại hiện ra:
- Vì sao con khóc?
Tấm kể lể đầu đuôi:
- Con không ngờ thi làm ông Địa mà khó thế. Chẳng lẽ cả đời con vẫn phải vục đầu vào chĩnh mắm tôm?
Cụ Chánh ngồi xuống vuốt ve Tấm:
- Ta đã có cách. Con theo ta…
Nói đoạn cả hai biến mất. Lần này cụ Chánh đưa Tấm vào nhà nghỉ. Chao ôi giường chiếu đẹp như mơ, Tấm chưa thấy bao giờ. Cụ Chánh đúng là Bụt của thời nay.
Hôm sau Tấm nghiễm nhiên ngồi ghế ông Địa. Tấm đem toàn bộ mắm tôm ném vào mặt mẹ con Cám và chăm lo đầu tư vào địa ốc. Nhờ vẻ đẹp hotgirl mà chỉ một lời rao hàng là địa ốc của Tấm được bao nhiêu đại gia đầu tư.
Tấm có bạc tỉ.
Tấm có siêu ô tô.
Tấm có biệt thự với hồ bơi.
Hai lần gặp cụ Chánh, hai lần Tấm có mang và đẻ. Nó là con của Tấm. Tấm đẻ thì Tấm nuôi. Tấm quyết không khai đó là con cụ Chánh đâu!
Hôm nay Tấm bơi xong một vòng, Tấm lên bờ ngồi phơi rốn, phơi đùi mà ngủ. Vừa chợp mắt thì cụ Chánh hiện ra:
- Vì sao con ngủ?
Tấm giật mình chộp lấy cái trán hói của cụ Chánh:
- Hỏi lảng nhách! Chẳng nhẽ thức chờ lão già?
Cụ Chánh nghe mình già nên đâm buồn đến mức không muốn đâm Tấm nữa. Cụ cúi xuống hôn chỗ kín của Tấm rồi cụ đi lang thang. Đúng lúc đó mẹ con Cám xuất hiện. Cám đưa tấm hình vừa chụp được cụ Chánh lom khom dưới háng Tấm ra cho Tấm xem. Mụ dì ghẻ nói:
- Chít mày chửa? Đưa tiền đây, nếu không tao tung lên mạng!
Tấm hoảng hốt. Lộ hết bí mật quốc gia rồi. Tấm chạy vào nhà lấy cục tiền to tướng ném cho mẹ con Cám. Nhưng được vài hôm, mẹ con mụ dì ghẻ lại tống tiền. Ôi thế này thì của nả lâu nay dành dụm được đi đứt, không chừng thân phận mắm tôm lại về với mắm tôm?
Tấm lại ra gốc chuối ngồi khóc. Cụ Chánh lại hiện ra:
- Vì sao con khóc?
Tấm giận dỗi:
- Không lẽ tôi phải cười? Làm sao giết mẹ con mụ dì ghẻ độc ác kia đi thì đôi ta mới yên thân.
Cụ Chánh dỗ dành:
- Được rồi, nín đi. Ta đã có cách…
Lần này thì cụ Chánh không đưa Tấm đi nhà nghỉ hay khách sạn nữa mà cả hai xuống hẳn hồ bơi bơi cặp. Bơi đến lúc cụ Chánh không còn sức để thở nữa thì cả hai mới chịu lên bờ.
Chờ mấy hôm không thấy tiền, mẹ con mụ dì ghẻ ném thẳng hình cụ Chánh và Tấm lên mạng. Dư luận ồn ào như dự hội đền Gióng. Facebook nghẽn mạch vì người ta tranh nhau share hình hotgirl mắm tôm. Báo chí thi nhau phỏng vấn, cụ Chánh chối đây đẩy. Cụ Chánh bà nổi cơn tam bành đòi tìm giết Tấm, nhưng lại giả vờ bào chữa cho chồng, rằng cụ Chánh đêm bảy ngày ba vào ra không kể với bà thì còn thời gian đâu mà chơi hiotgirl. Riêng cụ Chánh thì trịnh trọng quy tội bọn thù địch bôi nhọ cụ, đến mức lấy mắm tôm của Tấm bôi luôn lên đầu cụ. Không khí thật căng thẳng như trâu Đồ Sơn chọi chết người.
Trong lúc cụ Chánh cho trương tuần điều tra ai đã bôi nhọ cụ Chánh thì Tấm đã biến mất. Nghe nói nàng đã bay về trời cùng Thánh Gióng. Triều đình đành phải khai trừ Tấm ra khỏi Hội Mắm Tôm, cách chức nguyên Thổ Địa để làm gương vì nguy cơ làm lộ bí mật gây ảnh hưởng đến sự sống còn của... Mối Chúa.

Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các cháu có thắc mắc gì không?
CML

Nguồn Blog Chu Mộng Long