/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

Las Vegas - Thủ đô giải trí của thế giới!Las Vegas - Thủ đô giải trí của thế giới!Las Vegas - Thủ đô giải trí của thế giới!

Nhân 20 năm ngày quan hệ Việt Mỹ (1995 - 2015) xin gửi tới độc giả bài ký về Bờ Tây nước Mỹ

Las Vegas - Thủ đô giải trí của thế giới!
(Bút ký, trích trong tập II "Trôi dạt cõi người".


      Tiết thu ở Los Angeles thật hanh hao diệu vợi, lòng người thổn thức xốn xang. Nắng thu ngọt ngào cứ quyện lấy từng ngọn gió, rồi len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn các thành viên trong đoàn từ Việt Nam mới sang. Chưa bao giờ tôi thấy dư vị của mùa thu lại nồng nàn đến vậy. Cho tôi mượn ánh trăng đời. Để tôi gói những lời mời... Bờ Tây. Theo lời mời của tiểu bang California nhân dịp mười lăm năm (1995 - 2010) ngày thiết lập ngoại giao hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ, đoàn chúng tôi tới đây đã được mấy hôm và điều đặc biệt là khí hậu ở Los Angeles thật tuyệt. Nhớ lại, năm trước tôi được người bạn Mỹ ở thành phố Carson, tiểu bang Nevada mời sang chơi, nhưng vì lịch trình quá sít sao nên việc di chuyển bằng đường hàng không là chính, còn bằng đường bộ chỉ ở những cự ly ngắn, nên chưa cảm hết được tường tận cái hay cái dở của vùng đất phía Tây Hoa Kỳ này.

Theo lịch trình, sau khi kết thúc tham quan kinh đô điện ảnh Hollyoord, “thủ đô của người Việt” ở quận Cam... Rồi khám phá đại lộ Danh Vọng: “Để nghệ thuật phát ngôn trong những hình hài thành sao tỏa sáng khắp miền xa. Một lề đường tráng lệ hào hoa. Những mảng màu chín thơm mùi ánh sáng. Muôn cái tên rạng danh sáng láng. Cộng hưởng triệu trái tim trên khắp hành tinh. Ký ức đời thường in lên vách thời gian. Đường hoài niệm mở ra đi vào hồn du khách.... Và, sang ngày thứ năm chúng tôi rời thành phố của “những thiên thần” này bằng xe ca để tới Las Vegas. Sau hơn nửa giờ xe khởi hành từ khách sạn thì đoàn dừng lại tại một khu ẩm thực của người Việt ăn sáng. Phóng tầm mắt ra xung quanh tôi thấy đây là một khu dịch vụ thương mại du lịch thoáng đãng, có khá nhiều xe hơi đỗ kín các bãi để xe. Đa số cửa hàng cửa hiệu ở đây được căng biển bằng tiếng Việt, bên cạnh đề thêm bằng tiếng Anh hoặc có biển còn ghi thêm tiếng Hoa, tiếng Nhật nữa như: Vua Bò Khô, Vua Trà, Siêu thị Thuận Phát, Phở Sài Gòn, Phở 79... Theo hướng dẫn viên, các thành viên trong đoàn vào quán Phở Sài Gòn. Có lẽ phở Việt Nam là món ăn được vinh danh trên toàn thế giới chứ không phải chỉ riêng với Hoa Kỳ, nên anh em tôi chọn mỗi người một tô to. Quán ăn này với một diện tích trên ba trăm mét vuông, phía mặt tiền được bố trí cửa kính trông khá sáng sủa. Tranh thủ lúc chờ nhà hàng chuẩn bị, hướng dẫn viên Kim kể lại một câu chuyện về quán phở ở Hoa Kỳ khá hấp dẫn: Chữ tiến sĩ trong tiếng Anh được viết tắt là Ph.D (Doctor of Philosophy) giống chữ PHO của Việt Nam, nên cứ thấy ở đâu có chữ “tiến sĩ” là khách hàng sẽ vào và biết ngay đó là quán phở. Từ đó anh em chúng tôi thường gọi quán phở là quán “Tiến sĩ”. Sau ăn sáng xong, chiếc xe ca chở các thành viên trong đoàn lại tiếp tục lao vun vút về hướng đông bắc. Cơ sở hạ tầng giao thông của Hoa Kỳ khá tốt, nên lúc nào kim đồng hồ tốc độ trên xe chỉ số một trăm trở lên. Nhìn ra hai bên đường lúc đầu còn có cây xanh, chứ càng vào sâu nội địa chỉ thấy đất đai ngày càng cằn khô, cây cối thưa dần, rồi chẳng mấy chốc chúng tôi tiến dần vào vùng sa mạc. Mấy chị em Hà Nội cứ dè môi chê: “Nếu có cho không nhà cửa ở đây em cũng chẳng thèm?”. Tôi liền nhắc lại chuyện xưa cho mọi người nghe: “Cách đây một trăm sáu mươi mốt năm, ông Trần Trọng Khiêm, sau đổi tên là Lê Kim, quê ở Lâm Thao - Phú Thọ, năm 1849 lúc hai mươi tám tuổi đã trôi dạt sang New Orlans và sau đó gia nhập đội quân tìm vàng tại tại bờ Tây Hoa Kỳ, đến năm 1854 trở thành nhà báo tại tiểu bang Canifornia này”. Chúng ta chỉ là những hậu thế của lớp người Việt, bây giờ mới tới vùng đất nơi đây mà thôi”. Mọi người trên xe lúc này mới bàn tán, chú Khanh liền hỏi: “Sao bảo ông Bùi Viện mới là người đầu tiên đến Hoa Kỳ hả bác?”. Tôi liền giảng giải: “Về danh chính ngôn thuận thì nhà ngoại giao triều Nguyễn là Bùi Viện quê ở Tiền Hải - Thái Bình đến Hoa Kỳ năm 1873 và 1875, đã hai lần gặp Tổng thống Mỹ Ulysses Grant (nhiệm kỳ 1868 - 1876) là người đầu tiên. Theo tôi có thể còn có những người Việt khác phiêu bạt sang Hoa Kỳ trước ông Lê Kim và ông Bùi Viện, nhưng họ chỉ là những thường dân, đi bằng con đường tự do, chẳng có sử sách nào ghi lại thì khó lòng biết được”... Chiếc xe chở đoàn vẫn lao nhanh về phía trước. Trên đường đi thi thoảng lại bắt gặp các công trường xây dựng, những tốp công nhân miệt mài làm việc dưới cái nắng nóng khủng khiếp.

Để biết thêm về lịch sử thành phố nơi chúng tôi đang tới, hướng dẫn viên Kim kể lại: “Vào năm 1829 hướng đạo sinh trẻ tuổi người Tây Ban Nha tên là Rafael Rivera, được coi như người châu Âu đầu tiên khám phá ra vùng đất khô cằn đó và cái tên Las Vegas theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là đồng cỏ thấp”. Con lộ dẫn về “trung tâm cờ bạc thế giới” càng gần thì trời càng nóng nực. Mỗi một năm Las Vegas đón ba mươi sáu triệu lượt khách tới thăm, nên có khá nhiều phương tiện vận chuyển bằng đường bộ và hàng không tấp nập dồn về đây. Trên hành trình chúng tôi được vào một trạm dừng chân đồng thời là một trung tâm thương mại với một quy mô xây dựng khá hoành tráng. Khu trung tâm có tòa nhà ba tầng, còn phần nhiều các cửa hàng thương mại kế bên là dãy nhà một tầng. Giá cả hàng hóa ở đây thật hấp dẫn, không phải vì hàng lỗi mốt, hàng kém chất lượng mà đơn giản là quy định của ngành thương mại Hoa Kỳ bắt buộc hàng bán ở vùng sâu vùng xa phải rẻ hơn các cửa hiệu trong thành phố. Vì lúc ở Los Angeles mọi người không có thời gian đi mua sắm, nên khi tập chung ra xe đi tiếp thì người nào cũng tay xách nách mang đủ các loại hàng may mặc, thời trang... Thế mới biết giới kinh doanh Hoa Kỳ rất giỏi móc túi du khách ở nơi đồng không mông quạnh như thế này.

Thế rồi chúng tôi lên xe tiếp tục hành trình về Las Vegas. Biết thành phố này nằm ở tiểu bang Nevada, tôi có đùa với mọi người: Theo tiếng Nga thì từ Nevada nghĩa là “không có nước” và chúng ta đã vào vùng sa mạc. Theo quy định quốc tế về đường bộ thì cứ một trăm ki-lô-mét có một điểm dừng chân cho tài xế và hành khách “giải quyết nỗi buồn”. Khi tới trạm dừng chân tiếp theo ven quốc lộ, lúc này đã thấy một số phương tiện vận tải xuất hiện tại đây. Vừa bước ra khỏi xe thì cái nóng nắng như thiêu đốt chẳng khác gì như Hỏa Diệm Sơn trong phim Tây Du Ký. Trước đây tôi đã có mấy năm được làm quen với khí hậu mùa hè ở Trung Á, nhưng cũng chẳng thấm tháp gì với cái nắng nóng nơi đây. Nhiệt độ lúc này vào khoảng năm mươi độ C, nhìn ra xung quanh chỉ có bãi hoang và đồi trọc. Thông thường ở sa mạc không có sông suối, sự sống hiếm hoi nên các loại động thực vật khó thích nghi với môi trường khắc nghiệt này, chỉ có ít những cây bộ gai, họ xương rồng sống được ở nơi đây.

Tôi đã từng qua sa mạc ở Kazakistan, Trung Quốc, Nam Phi... nên một số người có tò mò hỏi về cuộc sống ở vùng đất hoang mạc. Theo tôi được biết thì sa mạc chiếm một phần năm diện tích bề mặt trái đất. Nhiệt độ ban ngày có thể lên cao tới gần sáu mươi độ C, nhưng về đêm thì lại hạ quá lớn. Lượng mưa trung bình hàng năm chỉ khoảng từ không đến hai trăm năm mươi mi-li-mét mà thôi. Còn những người làm ở các công trường mà chúng ta nhìn thấy vừa qua thì họ phải có thời gian thích ứng với thời tiết ở đây. Nếu là thổ dân thì không phải nói, còn các cư dân từ nơi khác đến thì họ phải mất khá nhiều ngày tháng để làm quen với khí hậu sa mạc lớn thứ VI thế giới này. Thông thường khi qua sa mạc, du khách được dặn dò kỹ lưỡng như khi bị hỏng xe phải tìm chỗ trú ẩn trong thùng xe, hay gầm xe. Còn không thì phủ cát lên người cũng giúp tránh được cái nắng nóng và làm da mất nước. Không nên đi tắt qua các đụn cát, cát lún hay địa hình lồi lõm. Khi gặp bão cát tìm trú nơi khuất gió, sau những đụn cát. Chúng ta có thể bị mất phương hướng do sa mạc thay đổi hình dạng sau mỗi cơn bão. Do đó, trước khi vào trú ẩn, nên xác định phương hướng bằng cách sắp xếp một hàng đá hoặc một cây gậy, sợi dây hay áo quần... Có rất nhiều thứ nảy sinh nếu con người bị lạc vào sa mạc như: “Sợ hãi khoảng không”, “hội chứng ảo ảnh” và “hội chứng mù khoảng cách”. Tôi liền giải thích thêm cho mọi người nghe về tấm khăn quấn kín đầu của thổ dân nam, mạng che mặt của phụ nữ ở khu vực Trung Á, Trung Đông chỉ để hở đôi mắt và sống mũi. Theo quan niệm về thuyết duy tâm là để xua đuổi tà ma, nhưng theo biện chứng khoa học thì đó là cách đơn giản để họ chống chọi với cái nắng nóng khắc nghiệt của thời tiết.

Chiếc xe ca chở đoàn đã vào địa phận tiểu bang Nevada. Nhìn ra hai bên đường cũng chỉ thấy nắng chói chang và cát. Xa xa phía bên phải là một đoàn tàu hỏa vận tải khá dài, tôi nhẩm đếm tới trên sáu mươi toa. Một công trình đường sắt qua vùng này là một kỳ tích của Hoa Kỳ, cũng giống như tuyến đường sắt của Nga xuyên Xibia. Khi còn cách Las Vegas khoảng một trăm ki-lô-mét, đã xuất hiện những bảng chỉ dẫn tới những sòng bài nhỏ ven đường. Rồi tại những điểm dừng chân trước khi vào thành phố tôi thấy muôn tấm biển Casino nồng nhiệt đón chào quý khách, thế mới biết cách tiếp thị của người Mỹ cũng không phải là tồi. Cứ mải mê câu chuyện về sa mạc và Las Vegas đã hiện ra phía trước.

Chiều mùa thu, mặt trời khuất dần sau những quả đồi trọc lốc, nhưng cái nóng hầm hập của khí hậu vùng sa mạc Mojave tiểu bang Nevada vẫn bao trùm cả không gian rộng lớn. Dọc theo dải trục chính của Las Vegas (Las Vegas Strip) là những cao ốc sang trọng với nhiều kiểu cách kiến trúc khác nhau mọc lên như nấm, những biển quảng cáo Hotel Casino đã hiện rõ trên các tầng cao. “Thủ đô cờ bạc thế giới” này có diện tích trên ba trăm bốn mươi ki-lô-mét vuông với hơn nửa triệu nhân khẩu chủ yếu làm du lịch, sòng bạc và giải trí. Theo lịch trình, đoàn về khách sạn Hoàng Đế ở ngay trục chính trung tâm thành phố. Đây chưa phải là khách sạn “hạng mét”, nhưng nó cũng cao mấy chục tầng, người lên phòng bằng lối nào thì xuống bằng lối đó, kẻo dễ bị lạc. Tất cả các khách sạn tại thành phố này đều có sòng bạc, nên mọi thứ đồ ăn thức uống, ti vi trong phòng hầu như không có, kể cả hệ thống dịch vụ intenet cũng không, vì các ông chủ sợ du khách mải mê các công việc khác mà quên không xuống sòng bài. Lịch trình chuyến đi của đoàn khá sít sao, nên nếu không bố trí thời gian hợp lý thì cũng không có thời cơ được xuống chơi bạc. Hầu hết các thành viên trong đoàn đều ở tầng mười lăm phía đông của tòa nhà, khi ra ngoài ban công thì thấy thời tiết quá nóng nực, mặc dù lúc này “hằng nga” đã lộ ra khuôn mặt tròn trịa, xinh xắn. Nhìn ra xa xa là các tòa nhà nối tiếp nhau dài dằng dặc, lốm đốm những ngọn đèn bật sáng trông khá gợi cảm. Khi xuống các tầng phía dưới là sòng bài với hàng ngàn cỗ máy đánh bạc. Có lẽ đây là một trò chơi thu hút nhất cánh mày râu. Ngoắt một cái đã thấy mấy bố nam giới ngồi say sưa với những trò chơi Baccarat, Mini Baccarat, Pai Gow Tiles, Pai Gow Poker, Máy kéo, Rolette... Tôi từng qua sòng bạc ở Cao nguyên Gien Tinh - Malaysia, ở Ma Cao, nhưng có lẽ sòng bạc ở Las Vegas là quy mô hơn cả. Đúng giờ hẹn, hướng dẫn viên tới gọi mọi người đi thưởng thức ẩm thực tại quán phở Hùng ở phía đông thành phố. Đây là một quán ăn được thuê tầng trệt của tòa nhà với các đường ống thông gió còn chằng chịt đan xen nhau, có chỗ được ốp trần, có chỗ không, nhưng nhà hàng cũng tương đối sạch sẽ và ấm cúng. Quán ăn có các loại phở tô to và tô nhỏ, tùy sự lựa chọn của khách, nó giống như phở bò Hà Nội, nhưng hương vị khá đậm đà. Sau đó xe đưa chúng tôi trở lại Las Vegas Strip.

Trời về đêm thành phố thật lung linh huyền ảo, tất cả các loại đèn được bật sáng hết công suất, tôi có cảm giác như đang lạc vào ngày hội lớn của tiểu bang Nevada. Las Vegas lúc này như một hoa hậu đang phô hết cơ thể mình cho mọi người chiêm ngưỡng. Đến khu vực trung tâm thì đoàn dừng chân tại Tổ hợp khách sạn “Kho Báu”, nơi có chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời miễn phí. Tại đây khán giả phải xếp hàng chờ vào xem, mỗi giờ một vở diễn. Sau ít phút thì màn biểu diễn bắt đầu. Tất cả mọi người đều đứng trên cây cầu nối liền từ quốc lộ vào khách sạn để xem. Đây là vở kịch hay, cốt chuyện về đề tài cướp biển. Cách biểu diễn dung dị dễ hiểu, đại đa số diễn viên ăn mặc theo kiểu “con nhà nghèo” dân dã trên biển, những pha gay cấn như bắn súng, hỏa hoạn, sóng thần, tàu tuần tiễu xuất hiện phía bên này cầu… mang đặc sắc nét văn hóa Mỹ. Ngay sau đó các thành viên trong đoàn vào thử vận may ở sòng bạc “Kho Báu” này xem sao? Mấy bạn trẻ thành phố Hồ Chí Minh có vẻ thành thạo hơn đã vào ngay các trò chơi xì dzách, xí ngầu, baccarat... Còn tôi và mấy bạn Hà Nội chơi trò kéo máy ăn tiền. Ở các sòng bài nhỏ người chơi có thể đặt tối thiểu mười hay một trăm đô la Mỹ. Còn ở các sòng bài lớn người ta đặt mười ngàn hay một trăm ngàn thậm chí cả triệu đô la Mỹ. Với mực cược lớn thì chỉ có những đại gia mới dám chơi thôi. Ở các sòng bạc VIP thì có phụ tá đi theo, tay đeo găng tay trắng và người quản lý luôn cặp kè bên cạnh... Còn chúng tôi chỉ chơi ở khu bình dân và khu vực này lúc nào cũng nhộn nhịp. Theo quy định của các sòng bài ở đây thì người chơi bài phải đổi đô la thành phỉnh, không làm cho người chơi có cảm giác bị mất tiền, nên nhiều lúc có người chơi liều mình như con thiêu thân. Còn những ai đã bước chân vào các sòng bài lớn thì rất khó có đường ra, vì các tầng của khách sạn - sòng bài được thiết kế theo kiểu mê cung. Rồi lại dễ bị đám đông con bạc khác chèo kéo theo kiểu “bầy đàn” không cho về. Chỉ đến khi nhẵn túi thì các chủ sòng bạc sẽ ưu ái cho một vé máy bay về nơi xuất phát. Còn việc dịch vụ ở đây thật tuyệt vời, những người chơi bài với đủ các màu da đều được bình đẳng như nhau và được phục vụ tận tình chu đáo, gọi gì là được đáp ứng ngay, kể cả dịch vụ massage cũng tới tận bàn phục vụ. Nếu muốn biết cảm giác đỏ đen thì chỉ cần một vài tiếng ở đây là đủ, còn nếu muốn cảm nhận được thế giới sòng bạc trọn vẹn thì hãy thức trắng một đêm là sẽ biết... Vì thời gian có hạn, chúng tôi tranh thủ từng giờ từng phút để tiếp tục khám phá đêm Las Vegas. Điểm đến tiếp theo là khu Tổ hợp khách sạn Venetian kế bên. Đây là tòa dinh thự đồ sộ với trên bốn ngàn phòng sang trọng và các dịch vụ hoàn hảo nhất Hoa Kỳ. Bước vào khách sạn mọi người đã bị choáng ngợp bởi phong cách kiến trúc cổ điển thời Phục Hưng và Ba Rốc với những đường nét hoa văn tinh xảo, bắt mắt. Khi qua phòng lễ tân lại càng ngỡ ngàng hơn, mình như lạc vào một thế giới “đêm giữa ban ngày”, vì mười giờ đêm rồi mà trời vẫn như ba giờ chiều. Ở cả Tổ hợp Venetian người ta làm một bầu trời nhân tạo, nên “Thế giới này ngày không cạn sang đêm”, vòm trời lúc nào cũng trong xanh và “Bảng lảng mây trời giữa chốn phồn hoa”. Khi tới đây ta có cảm giác như đã đến với thành phố của những kênh đào Vơ-ni-dơ Đông Bắc Italia xinh đẹp, bởi dường như những gì đặc sắc nhất, nên thơ nhất của Vơ-ni-dơ đều hiện diện trong lòng khách sạn năm sao Venetian này. Những công trình nguy nga kiến trúc theo La Mã cổ đại ven sông. Kia là “bến Tình Yêu” dành cho những cặp tình nhân tự chèo lái, lênh đênh trên con thuyền gỗ cổ gondola luồn lách qua những con kênh uốn khúc với ánh sáng mờ ảo, một không gian lý tưởng và các công trình kiến trúc nghệ thuật đặc trưng của Italia thời cổ. Du khách có thể thưởng thức các vở nhạc kịch Broadway như Phantom of the Opera, màn trình diễn của Blue Man Group và gian bên cạnh là bảo tàng Sáp Madame Tussauds danh tiếng. Khi qua cây cầu uốn lượn sang bên kia con sông xanh ngắt chúng tôi lại gặp một quảng trường Mark thu nhỏ ở Vơ-ni-dơ Italia giống như đúc với những tòa nhà xung quanh, quán cà phê, quán kem... Ngoắt một cái mấy chị em đã sang hết mấy quầy bán đồ thời trang bên cạnh và ở đâu cũng thế đề tài shoping luôn thu hút phái đẹp. Năm trước tôi đã có dịp qua Ma Cao, ở đó cũng có mô hình quần thể khách sạn Venetian sang trọng như thế này trên khu đất Contai Strip với tổng diện tích lên tới chín trăm tám mươi ngàn mét vuông và tổng giá trị đầu tư hơn hai tỷ tư đô la Mỹ. Venetian Ma Cao là khách sạn có cấu trúc lớn nhất châu Á và có sòng bạc lớn nhất thế giới. Khu nghỉ mát này có ba ngàn phòng với trung tâm mua sắm có diện tích lên tới mười một héc ta được khánh thành vào tháng 08 năm 2007.
.


TNT tại Tổ hợp Venetian, Las Vegas (Hoa Kỳ)

     Sáng hôm sau, theo lịch trình đoàn đi tham quan thủy điện Hoover Dam, nằm cách Las Vegas hơn ba chục ki-lô-mét. Vừa ra khỏi thành phố chúng tôi được dẫn vào một cửa hàng kim hoàn xinh xắn. Bên ngoài cửa hiệu là một vườn thực vật sinh động, nhiều loại xương rồng từ bé con con đến loại cao tới vài mét trông thật tươi tắn. Các loài thực vật khác cũng khá đa dạng, nhưng chủ yếu là loại cây, loài hoa chịu được khô cằn và nóng nực. Sau đó, đoàn tiếp tục lên xe về thị trấn Boulder. Chiếc xe ca rẽ vào con đường 93 South khoảng chục ki-lô-mét là đến khúc quanh co ngoạn mục trên núi, thì hồ Lake Mead trong xanh và đập Hoover Dam hùng vĩ đã hiện ra phía trước. Đây là một trong bảy công trình xây dựng vĩ đại nhất của Hoa Kỳ, được xây dựng vào những năm ba mươi của thế kỷ trước và còn là kỳ quan lịch sử quốc gia, hàng năm thu hút hàng chục triệu du khách đến tham quan. Từ chỗ đỗ xe nhìn xuống dưới dòng nước trong vắt kia là một khoảng không sâu hun hút hàng trăm mét, thế mới biết sự lao động quên mình của những người thợ xây dựng để có được nguồn điện, nguồn nước cung cấp cho cả “Vùng sa mạc cằn khô” này vất vả đến nhường nào.

Theo hướng dẫn viên kể lại thì lịch sử đập thủy điện này có khá nhiều điều huyền diệu: “Vào năm 1921 ông Herbert Hoover (sau trở thành Tổng thống thứ ba mươi mốt của Hoa Kỳ) là người khởi xướng xây đập thủy điện ở Boulder Canyon để giữ lại nước trong hồ Mead, nhằm phục vụ cho việc tưới tiêu cũng như ngăn ngừa lũ lụt, đồng thời tạo ra nguồn điện cung cấp cho cả khu vực. Rồi ngày 24 tháng 11 năm 1922 Hiệp ước sông Colorado được ký kết với sự thống nhất của các thống đốc các tiểu bang mà sông Colorado chảy qua như Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah và Wyoming. Đến năm 1930 đồ án xây đập Boulder Dam được các tiểu bang chấp thuận và khởi công xây dựng vào ngày 20 tháng 4 năm 1931. Trong quá trình xây dựng đập thủy điện này cũng gặp vô vàn khó khăn với các yếu tố như thời tiết, kỹ thuật và con người. Đến ngày 1 tháng 3 năm 1936 công trình mới hoàn tất và ngày 9 tháng 10 năm 1936 tổ máy phát điện ở Hoover Dam bắt đầu chuyển điện trên dây cao thế dài hơn bốn trăm ki-lô-mét về Los Angeles. Sau đó đập thủy điện này được gắn thêm những tổ máy phát điện khác cho tới 1961 mới thực sự hoàn chỉnh...”. Khi chúng tôi tới đây thì trên công trường Hoover Dam người ta đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cây cầu cao ngất ngưởng nối vào trạm thủy điện. Mỗi ngày từ chín giờ đến mười bảy giờ có trên hai mươi ngàn khách du lịch tới tham quan. Trước lúc trở về Las Vegas, ngồi trên xe nhiều người thầm nhắc: Sao Hà Nội không biết khai thác Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, xét về tầm vĩ mô thì cũng không kém Nhà máy thủy điện Hoover Dam. Có lẽ đây là câu hỏi dành cho các nhà lãnh đạo ngành du lịch Việt Nam.

Sau bữa cơm trưa, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu một số địa danh tiêu biểu nhất Las Vegas được cộng đồng mạng bầu chọn. Điểm đầu tiên chúng tôi tới là Tổ hợp khách sạn New York. Đây là mô hình thành phố New York thu nhỏ được biết đến với tượng Nữ Thần Tự Do cao gần bốn mươi sáu mét. Khách sạn chào đón du khách đến với sòng bạc hiện đại, tàu lượn siêu tốc cùng các cửa hàng cửa hiệu sang trọng. Đây còn là một khách sạn vượt qua tất cả những kiểu cách về kiến trúc bởi nó gợi lên hình ảnh sống động của New York, một trong ba thành phố chỉ đạo nền kinh tế thế giới. Tiếp đến là Tổ hợp khách sạn Rumor Boutique với phong cách có lối trang trí rất hiện đại, nền nã và các dãy phòng được thiết kế theo từng chủ đề khác nhau. Hồ bơi ngoài trời cực lớn được bao bọc bởi những hàng cọ đung đưa trước gió, xung quanh là những chiếc võng và một vài chiếc lều quyến rũ, cùng với nội thất tinh tế, trẻ trung. Đặc biệt, hai đài truyền hình và đài phun nước cùng với chuỗi nhà hàng với các món ẩm thực hấp dẫn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho du khách khi nghỉ dưỡng tại đây.

Vì thời gian có hạn, một số điểm nhấn chúng tôi mới được phép ở lại một hai tiếng, còn các điểm khác chỉ được lưu lại vài chục phút mà thôi. Chiếc xe ca đưa tới Tổ hợp khách sạn Bellagio cũng nằm trên Las Vegas Strip. Thật choáng ngợp với tên gọi được đặt theo tên của một thị trấn nhỏ bên bờ hồ xinh đẹp Como của Italia. Tổ hợp khách sạn này với thiết kế các phòng trưng bày nghệ thuật, phòng nghỉ thật trang nhã với phòng tắm được lát đá hoa cương bởi những nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Bellagio khánh thành vào năm 1998 với tổng kinh phí xây dựng lên tới một tỷ sáu đô la Mỹ. Nơi đây tái hiện gần như đầy đủ cuộc sống muôn màu của Las Vegas. Điểm đáng chú ý nhất ở đây là hồ nước rộng hơn ba héc ta, nơi có các đài phun nước nhảy múa theo điệu nhạc rất nổi tiếng của Bellagio. Theo hướng dẫn viên thì những màn trình diễn nhạc nước được miễn phí với thời gian mười lăm phút một lần hàng ngày sau mười tám giờ. Xứng đáng với mỹ từ “vũ điệu ba lê của nước”, những màn trình diễn này luôn mang đến cho mọi người những cảm xúc không thể nào quên. Ngoài ra tại đây còn có chương trình xiếc đặc sắc mà chỉ có ở Bellagio mà thôi. Còn những ai thích chiêm ngưỡng, chụp ảnh sẽ bị hút hồn bởi vườn thực vật đa sắc màu ngay tại sảnh chính, mà người đời tôn vinh là vườn hoa đẹp nhất thế gian. Vườn này được xếp đặt công phu, tinh tế theo các chủ đề khác nhau mang đặc trưng của từng mùa. Lúc này các máy ảnh, máy quay của anh em tôi mới ra sức hoạt động để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời khi lần đầu tiên đặt chân đến đây.

Các thành viên trong đoàn lại tiếp tục khám phá điểm nhấn Artisan. Nếu những Tổ hợp khách sạn với các sòng bạc náo nhiệt không làm du khách hứng thú thì Artisan là một khách sạn hết sức đặc biệt ấn tượng bởi những nội thất được trang trí cầu kỳ, tỷ mỷ với gam màu nhung đỏ làm chủ đạo cùng những ánh nến lung linh cùng các bức tượng mạ vàng. Bên cạnh đó, chúng tôi được chiêm ngưỡng những bản sao hoàn hảo những tác phẩm nổi tiếng của các danh họa lừng danh như: Cezannes, Chagalls, Rembrandts hay Van Goghs được treo trên tường, thậm chí là trên trần nhà của khách sạn. Ngoài ra, không gian bên ngoài khách sạn mang đậm phong cách châu Âu với các hồ bơi xinh đẹp, nơi mọi du khách có thể thỏa thích vui đùa trong những trang phục “nhà nghèo” mà không phải e dè.

Trời đã ngả chiều, nhưng cái nắng nóng ngột ngạt vẫn lan tỏa khắp thành phố này. Chiếc xe chở anh em tôi tiếp tục khám phá thêm một điểm nhấn nữa tại Las Vegas Strip, đó là Tổ hợp khách sạn Luxor. Xe phải đỗ ở khu vực phía ngoài tổ hợp khách sạn vài trăm mét. Thời tiết tại Las Vegas cũng khá giống như ở Trung Á, tuy nắng nóng nhưng chỉ khó chịu ở chỗ có nắng, còn nơi bóng râm thì dễ chịu hơn. Chúng tôi cuốc bộ men theo con lộ nhỏ phía phải và qua một vài lần rẽ mới tới được Luxor. Trước mặt tôi là một kim tự tháp đen nhánh cao ngất. Trên đỉnh tòa tháp vào lúc tối trời người ta thắp “ngọn đèn lớn” có độ sáng bằng bốn mươi mốt tỷ rưỡi ngọn nến, đủ để cảnh báo cho máy bay ở cách xa bốn trăm ki-lô-mét. Mọi người vừa di chuyển vào trong vừa lưu lại khoảnh khắc có một không hai này với những tấm hình làm kỷ niệm. Khi ở phía ngoài tòa tháp, tôi không biết họ thiết kế công năng Lusor ra sao? Nhưng khi tới cửa đã thấy nét văn hóa Ai Cập lộ rõ trong phong cách kiến trúc, cách bố trí sắp đặt ở trên tường, ở lối ra vào bởi những bức tranh cổ, những thần tài, các con linh vật... tạo ra một chốn linh thiêng giống như kim tự tháp thật. Đây là một Tổ hợp khách sạn với bốn ngàn bốn trăm linh tám phòng. Một bản sao khổng lồ của kim tự tháp Great Sphinx ở Ai Cập với hơn ba mươi tầng làm bằng thủy tinh đen và tiền sảnh của khách sạn thuộc tốp những sảnh khách sạn lớn nhất thế giới. Qua cảm nhận từ tầng dưới lên tôi thấy ở giữa là một mái vòm cao chót vót, xung quanh là những hành lang của các tầng lầu và mỗi phòng đều được thiết kế với nội thất đại diện cho các kim tự tháp và có cửa sổ hình ảnh nghiêng nhìn ra dải trung tâm. Còn phần trang trí nội thất cũng theo phong cách quý tộc Ai Cập, đặc biệt dịch vụ thư dãn, xông hơi, chăm sóc da mặt... đều tuyệt hảo. Có gần ba mươi cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng xa sỉ nhất trên thế giới. Khách sạn Luxor còn có một nhà nguyện cưới trang nhã và cổ điển dành cho khách muốn tổ chức lễ cưới khi đến đây nghỉ ngơi. Điều đặc biệt hơn cả là tượng Nhân sư khổng lồ ở trước cổng làm điểm nhấn cho các hành lang khách sạn cùng với một hồ bơi rộng lớn trên cao. Ngoài chức năng lưu trú, khách sạn Luxor còn có nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn, đặc biệt ở đây có một khu thư giãn chỉ dành riêng cho người từ mười tám tuổi trở lên….

Để thưởng thức môn nghệ thuật đặc biệt tại Las Vegas, sau bữa ăn tối tôi cùng một số anh em trong đoàn đi thưởng lãm một chương trình ca múa nhạc độc nhất vô nhị mang tên Jubilee. Trừ thứ sáu ra, còn lại hàng ngày có hai buổi trình diễn vào lúc mười chín giờ rưỡi và hai mươi hai giờ rưỡi. Trước khi vào xem, các loại máy quay, máy chụp ảnh đều phải gửi ở ngoài. Tôi đã xem các chương trình ca múa nhạc tại Quế Lâm, Thẩm Quyến, Hàng Châu Trung Quốc, ở Paris Cộng hòa Pháp nay muốn trải nghiệm tại “thiên đường giải trí” này xem sao? Với giá vé một trăm đô la Mỹ cũng không phải là rẻ, nhưng chỗ ngồi đều kín hết. Đúng mười chín giờ ba mươi phút chương trình nghệ thuật bắt đầu. Y phục của các vũ công khá lộng lẫy cầu kỳ, hấp dẫn và đặc biệt là những vũ nữ múa thoát y tinh tế thật lôi cuốn. Rồi những bản nhạc thật xúc động, giọng ca ngọt ngào dắt người xem vào một thế giới mê hoặc. Chương trình với những tiết mục không có ở bất kỳ sân khấu nào khác trên thế giới, gồm các tác phẩm ngoạn mục cùng các hoạt cảnh khó quên như “đắm tàu Titanic” và “Samson Phá hủy đền”... Tôi có hỏi hướng dẫn viên cùng một số bạn đã qua các lần trước, thì nội dung chương trình thường không thay đổi nhiều, nhưng dù có vào đây bao lần chăng nữa vẫn không bị nhàm chán. Jubilee là chương trình biểu diễn nghệ thuật cực kỳ hấp dẫn với các tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu theo phong cách của Broadway trộn lẫn với Vegas Glitz thật hoành tráng. Cộng với sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại làm cho khán giả đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Trên đường đi xem và lúc trở về, chúng tôi bị những nhân viên tiếp thị “bất khả kháng” đứng ở vỉa hè dúi vào tay, bỏ vào túi áo nhiều tấm các-vi-dit quảng cáo về “sex” với những tấm ảnh lõa lồ đủ kiểu. Có lẽ luật pháp Hoa Kỳ vẫn cấm chuyện này, nhưng riêng Las Vegas thì có thông thoáng hơn, nên “sex” vẫn tồn tại...

Đêm cuối cùng tại “thủ đô giải trí thế giới”, chúng tôi cố gắng tận dụng hết từng giờ từng phút để khám phá “thành phố không ngủ đêm” này. Tôi quan sát khá kỹ, tất cả các khách sạn, sòng bạc, nơi vui chơi giải trí thấy không có nơi nào treo đồng hồ. Nếu có hỏi giờ bất cứ một nhân viên nào thì họ cũng chỉ mỉm cười và trả lời không biết. Còn gặp ai lỡ đeo đồng hồ thì họ cũng tếu táo trả lời đây là vòng đo huyết áp và trong lúc lang thang trên trục phố chính này trong tôi đã bật ra tứ thơ: Bao ước mơ mọc lên từ sa mạc cằn khô. Rễ ăn sâu vào tủy xương những con bài khao khát. “Đêm giữa ban ngày” dứt day lòng nhói buốt. Bảng lảng mây trời khắp chốn phồn hoa. Kẻ nghèo hèn muốn mình có vila. Giới thượng lưu muốn mình giàu hơn nữa. Nườm nượp về đây từ năm châu thời mở cửa. Đủ các trò chơi, đủ các ngón tiêu tiền. Thế giới này ngày không cạn sang đêm. Giá trị đồng tiền hay thặng dư lãi suất. Chiết khấu linh hồn tăng phần trăm thể xác. Những con thiêu thân đốt cháy cuộc đời đến từng đồng xu lẻ còm nhom. Vẫn vui cười hớn hở, bông lơn... ”. Mấy anh em tiếp tục tới tham quan Tổ hợp khách sạn Hollywood Planet và Paris Las Vegas kế bên. Trước mắt chúng tôi là phiên bản của tháp Eiffel ở Paris với chiều cao gần một trăm sáu mươi lăm mét. Rồi bảng hiệu khách sạn sững sờ nằm trên quả khinh khí cầu Montgolfier và lối dẫn vào khách sạn nằm dưới Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) có tỷ lệ bằng hai phần ba nguyên bản ở Paris. Ngoài ra, trước khách sạn còn có bồn phun nước Fontaine des Mers thật mộng mơ, các sòng bạc mang phong cách kiến trúc giống như nhà hát Paris Opera House và điện Louvre ở ngoại ô “Kinh đô ánh sáng”. Theo hướng dẫn viên kể lại thì lúc đầu người ta muốn xây tháp Eiffel ở đây ngang ngửa với chiều cao của tháp Eiffel ở Paris nhưng vì gần sân bay thành phố nên tháp phải hạ chiều cao bằng nửa chiều cao của tháp mẹ. Khi đến Tổ hợp khách sạn Paris Las Vegas có hai con phố được lát đá tảng đen, hai bên là những cột đèn sắt tỏa ánh sáng vàng ấm áp làm du khách không biết mộng hay thực, ngày hay đêm, ở Paris hay ở Las Vegas? Nhạc Pháp du dương dìu dặt, các em chân dài phát tờ quảng cáo cũng nói tiếng Pháp và mặc Bikini ngắn cũn. Đến đây tôi còn gặp bản sao đài phun nước La Fontaine des Mers quảng trường Concorde, một nhà hát một ngàn hai trăm chỗ mang tên Le Theatre des Arts. Ngoài ra mặt trước của Paris Las Vegas cũng được xây dựng theo nhà hát Opera và bảo tàng Louvre...

     Nói đến Las Vegas, mọi người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của thế giới cờ bạc, các chương trình giải trí hoành tráng, nơi cuộc sống sa hoa trụy lạc. Vì vậy mà các tệ nạn xã hội thường dễ xảy ra như ma túy, mãi dâm, rửa tiền, hối lộ, tội phạm,... Cũng chính vì thế mà thành phố này còn có những cái tên khác như: “thành phố tội lỗi”, “thành phố cám dỗ”, “thành phố với những vòng quay bất tận”, “nơi địa ngục trần gian”,... làm đau đầu các nhà luật pháp Hoa Kỳ. Nhưng ngược lại, với những người si mê du lịch thì Las Vegas còn là một thiên đường khám phá của các vùng miền văn hóa trên khắp toàn cầu. Nếu “thế giới thu nhỏ” ở Thâm Quyến, Trung Quốc là cái xác thì Las Vegas mới thực sự là linh hồn. Sức lôi cuốn hấp dẫn ở đây không phải ở bất cứ tổ hợp khách sạn nào cũng có sòng bạc, mà tổng hòa du khách khi đến đây đều thấy với một cơ chế thoáng, các sô biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, các trung tâm thương mại độc nhất vô nhị, ẩm thực độc đáo và không thiếu vắng bất kỳ món ngon vật lạ nào trên trần gian này. Đến Las Vegas từ người ít tiền đến các đại gia đều được bình đẳng đối xử như nhau và có trăm ngàn lý do để du khách tự rút hầu bao ra trong từng giờ từng phút khi còn lưu lại ở chốn phồn hoa này. Nếu trước đây các khách “sộp” là những “Vua” dầu lửa, các nhà tài phiệt từ châu Âu, Nhật Bản, thì ngày nay lại là những nhà tư bản mới nổi từ Nga, Đông Âu, Trung Quốc và có cả Việt Nam nữa. Giá cả khách sạn, ăn uống tại đây tương đối rẻ vì được sự bao cấp của các chủ sòng bạc, cộng với tình hình an ninh tốt, nên rất nhiều người đã dồn về đây từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra chính sách thông thoáng về thủ tục ly dị hay đăng ký kết hôn dễ dàng, nhanh chóng. Rồi ngay trong thành phố này còn có “câu lạc bộ đổi vợ” diễn ra vào tối thứ bảy và tối chủ nhật hàng tuần dành cho những người ham thú về thể xác… Nói chung với chính sách mở cửa của Las Vegas đã chọn cho mình một hướng đi đúng về “ngành công nghiệp không khói”, nguồn thu nhập chính hàng chục tỷ đô la mỗi năm. “Đến nơi đây mới thấy mình nhỏ nhoi giữa Las Vegas. Một thế giới riêng trên vùng đất hoang đường”!.
TNT