/Thương bao số phận vội vàng. Giấc mơ chưa gặp đã tàn chiêm bao/ Thơ Ngọc Tô

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Tin Quốc tế

“CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ”

Chắc lúc đó trái đất này mới đoàn kết lại thành một quốc gia, khi đó mới yên ổn được chứ bây giờ “CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ” thì làm sao mà yên bình được.

“CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ”

 

      Thời gian gần đây, mối quan hệ quốc tế còn phức tạp hơn rất nhiều so với thời kỳ “Chiến tranh lạnh” trước đây. Bản năng con người cũng hung hãn hơn, tội phạm gia tăng từng ngày, các quốc gia chỉ tập trung vào chạy dua vũ trang. Theo tôi được biết ngành sản xuất vũ khí là siêu lợi nhuận (lời hơn cả ma túy), nên có rất nhiều quốc gia quan tâm. Nếu như một cỗ máy công nghiệp nặng 1300kg thì chỉ có giá khoảng 5.000 - 10.000 đô la Mỹ là cùng, nhưng nếu là quả tên lửa hay quả bom thì giá gấp hàng chục lần. Hay cùng một con tàu công tác, mọi tính năng tác dụng giống nhau, nhưng con tàu được lắp thêm một khẩu pháo 12 ly 7 thôi, thì giá đã tăng gấp mấy lần rồi…

     Tôi đã qua cuộc hai chiến tranh, nên phần nào cũng hiểu được thế nào là cuộc chiến và ai có lợi ích trong cuộc chiến đó… Từ quốc gia nhỏ nhất, yếu nhất đến các quốc gia lớn như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc… cũng nói đẩy mạnh phát triển vũ khí để phòng vệ. Chẳng biết ai đúng, ai sai, nhưng mỗi một quả tên lửa tomahawk giá gần một triệu đô Mỹ bằng nông dân cả tỉnh tôi sản xuất chục năm mới có được lợi nhuận để mua được quả tên lửa đó.

     Rồi chuyện một quốc gia có chủ quyền như ở Trung Á, Trung Đông… người ta mang quân, vũ khí đến để “xâm lược”, mà cũng chẳng biết kêu ai, chỉ có thường dân là khổ nhất mà thôi. Hay như chuyện Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, cũng chính vì những lý do “CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ”, nên các quốc gia đều tập trung cho quốc phòng. Số tiền chi phí vào việc này quá lớn, còn việc đầu tư vào đời sống dân sinh, giáo dục y tế thì bị hạn chế vô cùng. Một quốc gia cơm không đủ ăn, giá gạo 10 đô la Mỹ/kg như Bắc Hàn mà cũng phát triển vũ khí hạt nhân, vì họ sợ bị “CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ”, nên cũng chỉ có dân đen là nhục nhã nhất mà thôi.
.
 

         Lúc bị ốm tôi mới đến phòng khám của bệnh viện lớn của tỉnh, thấy cảnh  chen chúc, khổ ải như thế nào khi đi khám bệnh. Nhiều bệnh nhân là thương bệnh binh, già cả đợi từ sáng sớm đến trưa mới lấy được tíc kê, chắc buổi chiều mới được vào khám. Tôi nói đùa với anh bạn cùng trang lứa: Người ta có thể bỏ ra một vài trăm tỷ để làm trò vui chơi giải trí,… chứ có ai quan tâm tới y tế giáo dục đâu. Còn mấy ông lãnh đạo thì đã có bác sỹ riêng, nên ai quan tâm tới dân đen. Nguyên nhân chính cũng là “CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ” mà thôi.

     Đứng ngồi chờ chán ở phòng lấy tíc kê để khám, mọi người chẳng biết làm gì, chỉ biết bàn tán về tình hình thế giới, tôi đùa rằng: Để giải quyết bài toán về việc chạy đua vũ trang thì chỉ nếu có loài người từ hành tinh khác tấn công xuống trái đất và đặc biệt là vào các quốc gia có tiềm lực quốc phòng lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp,... Chắc lúc đó trái đất này mới đoàn kết lại thành một quốc gia, khi đó mới yên ổn được chứ bây giờ “CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ” thì làm sao mà yên bình được.

N.T