VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
THƠ VĂN BẠN BÈ
PHƯỚC CỦA HOÀNG THIỀNG
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Gió tức tưởi quặn mình gào rống lên, từng chặp, từng chặp nghe mà sởn gai ốc.Hoàng Thiềng
PHƯỚC CỦA HOÀNG THIỀNG
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Gió tức tưởi quặn mình gào rống lên, từng chặp, từng chặp nghe mà sởn gai ốc. Cứ mỗi đợt quặn mình gào rống lên của gió thể nào cũng có dăm ba nóc nhà không vững chãi bị tốc mái, siêu vẹo và vài ba cái cây do già yếu hoặc chân không trụ vững bị cuộn tung lên nằm vật vã trên mặt đất trông thật thảm thương. Dường như gió cứ vô tư hành sự bất biết mọi thứ đang quằn quại, rối tung. Và hình như nó còn cười. Tiếng cười của nó ngạo nghễ, tỏ ra đắc chí nên nó lại càng tung tẩy, quặn mình khiến dăm ba cái cây bị đổ cứ lật bật trở mình, những mái nhà siêu vẹo run lẩy bẩy như mong được nó tha cho. Những con vật chả dám thò mặt ra khỏi chỗ ẩn nấp. Tránh voi chả xấu mặt nào, chớ dại mà giây vào với cơn gió đang điên. Khủng khiếp, tàn tạ là những gì mà gió bỡn cợt chạy qua. Nghe gió cười bỡn cợt, mọi vật trên mặt đất đan vào nhau rít lên, tiếng rít cũng dữ dằn, táo tợn nghe chả kém gì tiếng cười bỡn cợt, ngạo nghễ của gió. Vậy mà nó chẳng ngán. Với nó tiếng rít kia có khác chi lời chọc giận thách đố khiến nó càng tức tưởi oằn mình gào rống lên một cách riết róng hơn. Gió cuộn mình, vòng cuộn của nó miết xít vào nhau, lúc tung lên, lúc vật sang phải, lúc vật sang trái, lúc xiết riết xuống mặt đất. Nó cuộn mình gầm gào đến đâu khiến nơi đó trở thành một bãi hoang tàn.
Ở góc xa của bầu trời vài ba vết rạn xanh lét chạy loằng ngoằng vẻ như trông chừng, ngó nghiêng cơn gió đang rống riết. Vết rạn xanh lét nổi lên từng chặp, lúc dài lúc ngắn khiến khoảng trời tối sẫm kia như bị chém. Lúc đầu xuất hiện những vết rạn xanh lét, gió có vẻ chững lại nhưng chỉ được một chặp gió có cảm giác bị xúc phạm nên nó càng oằn mình gầm gào dữ dằn hơn. Những vết rạn xanh lét tỏ ra ương bướng hay cậy mình ở trên cao nên sự xuất hiện cũng mau mắn hơn, làm cho khoảng trời tối sầm kia bị băm nham nhở tạo thành vùng tối sáng đan xen nhức nhối. Như không chịu nổi tiếng gầm gào của gió hay vì muốn tỏ ra còn có ta trên cõi trời này mà tiếng thét từ đâu đó vang gầm lên. Tiếng thét ấy quả là kinh khủng. Lúc tiếng thét ấy vừa xuất chiêu gió ngưng bặt, những vết rạn xanh lét run lẩy bẩy, khoảng tối bị vỡ vụn, cây cối trên mặt đất run bần bật, mọi con vật co dúm lại, có con sợ quá vãi cả nước và cứt ra ngoài. Gió điên lên oằn mình gầm rít. Vết rạn xanh lét nóng nảy chạy liên hồi. Chỉ có bóng tối đau khổ, bất lực tự thu mình trước gió, chớp và sấm. Cả gió, chớp và sấm sướng rên ôm chầm lấy nhau khóc chan đẫm nước xuống mặt đất. Mọi vật trên mặt đất ủ rũ, rã rượi chả còn hơi sức đâu mà ngó ngàng đến nhau. Mệt mỏi và buồn tủi nhưng đã khấp khởi vì sự trái gió trở trời đang trôi qua. Nước mắt của gió, chớp và sấm xối xả ken dầy xuống đất. Đan trong nước mắt của gió, chớp và sấm lấp lánh vòng ngũ sắc đang ưỡn ngực hào hển chào đón mối thâm giao của vạn vật có trên cõi đời này.
Khi hai đấng siêu nhân vĩ đại chuyển giao quyền năng tối thượng cho nhau, sức mạnh ấy được nhân lên vô tận khiến cho mọi sự sống khác vừa ao ước có được năng lượng hùng vĩ như vậy vừa hoảng loạn không dám coi mình đang tồn tại. Chỉ tới khi sự giao hoan giữa trời và đất đã đạt tới đỉnh điểm của sự vĩnh hằng, vòng ngọc lấp lánh được chiềng ra như một thông điệp hạnh phúc, lúc ấy mọi sự sống có trên cõi đời này mới bừng tỉnh cất tiếng reo vui. Cây cối rũ sạch những khúc khủy khoe cành, vẫy lá. Mọi loài vật đua nhau ra khỏi nơi ẩn nấp, lăng xăng quyện hết chỗ này tới chỗ kia để tỏ ra chỉ có chúng ta là hiểu cha trời, mẹ đất đang luyếnh loáng giao hoan.
Vòng ngũ sắc đẹp quá!. Một đường cong mềm dựng lên như vòm cổng, nhưng cũng như cây cầu vắt vẻo, mà cũng chẳng khác gì sợi dây ngũ sắc mềm mại từ trời thả xuống đất. Ngàn vạn tiếng thở dài ước gì được bước trên đường cong ngũ sắc kia!.
Người người ở đâu đó tóa ra đông quá. Người nọ chỉ cho người kia vẻ đẹp lộng lẫy của màu này sắc kia ở cổng vòm nối trời và đất. Mỗi người một cảm nhận, mà cảm nhận nào cũng hẫp dẫn mới lạ. Họ trầm trồ chỉ chỏ. Duy chỉ có Phước lặng lẽ ngắm vòng ngũ sắc với một tâm trạng có vui, có buồn.
Phước mải mê ngắm màu vàng. Sắc vàng lóng lánh như có những hạt cườm được găm vào bắt nắng để ánh vàng thêm lộng lẫy cao sang. Sắc vàng đẹp lạ lùng, không chói gắt mà lại bắt mắt đến mê mẩn lòng người. Phước như người không trọng lượng, không chịu lực hút của mặt đất, có lúc như đang lơ lửng bay, có lúc như được ngồi trên đám mây, lại có lúc như cây cột khói mỏng tang thẳng đưỡn bươn lên trời. Phước rùng mình, nuốt khan, rồi tĩnh tâm cảm ra một điều, sắc vàng đẹp thế bởi được ở bên những sắc màu lộng lẫy kia. Vẻ đẹp tôn nhau đưa cái đẹp đi tới tận cùng của bản ngã cái đẹp. Ở đâu đó Phước đã gặp những sắc vàng, và cũng từng mải mê ngắm sắc vàng nơi đó, nhưng chưa bao giờ Phước có cảm giác được thanh thoát như bây giờ. Sắc vàng những nơi Phước đã gặp độc diễn, khiến màu vàng chói gắt. Một vẻ đẹp đơn điệu buồn tẻ.
Nắng đang buông tuồng thả mình tự do đi du ngoạn khiến cho ối vật trên mặt đất hởi lòng, nét mặt trở nên tươi tắn hơn. Nhưng sự buông tuồng của nắng cũng làm cho ối vật buồn tiu nghỉu. Phước ngước nhìn nắng buông tuồng mà lòng dạ chợt nhen lên nỗi ái ngại. Kiểu nắng này đang làm cho giải ngũ sắc nhạt dần niềm ham thích được sống với cõi đời. Phước chợt mường tượng tới thứ quyền lực do tự huyễn hoặc nên mà có của cái gọi là cơ chế. Thứ quyền lực huyễn hoặc ấy đi tới đâu cũng tưởng như mình đang ban phát niềm hoan lạc cho muôn vật. Nó đâu có biết rằng sự huyễn hoặc của nó đang gieo mầm họa cho vạn vật. Bản chất tự thân của vạn vật là cái vĩnh hằng chứ không nhờ vào sự ban phát, nhất là thứ ban phát theo kiểu bố thí. Sống trong cơ chế huyễn hoặc, Phước quá rành kẻ huyễn hoặc luôn là kẻ tối tăm, ngu muội. Và chính nó muốn mọi vật phải hào hứng với sự tự huyễn hoặc chính mình, và biết làm duyên với thói huyễn hoặc. Vào lúc này ánh nắng kia đang là vậy!. Giá như…!,Phước không dám nghĩ tiếp nữa. Phước cố nuốt vẻ đẹp lộng lẫy của sắc vàng trong giải ngũ sắc để cảm thấu tới cùng bản ngã của cái đẹp. Nhất định Phước sẽ sống cùng với sắc vàng trong giải ngũ sắc mà Phước có được trong khoảnh khắc bất chợt này.
Giải ngũ sắc lắc lư, lắc lư thu mình trước sự buông tuồng vô tư lự của nắng. Thôi thì mọi sự đều có cái thời của nó, cũng như cái thời của thói huyễn hoặc nhờ cơ chế đang mau bước chân để trở thành hồi ức đáng buồn của vạn vật.
Gió lặng. Mưa tan. Nắng trùm lên bức bối.
Phước chả biết nên buồn hay nên vui. Phước ngửa mặt lên giời, rồi lại cúi mặt xuống đất, có lúc lại nghẹo sang phải, nghẹo sang trái như cố xua đi tâm trạng đang rối hơn canh hẹ của chính mình.
II
Mưa rát rạt quất xuống cánh rừng. Những tán lá thi nhau nảy lên như bị cơn co giật vì bị sũng nước mưa. Từng vạt đất đẫm nước hối hả lăn theo những bọng nước trôi xuống suối hoặc xuống cái hố hay ngóc ngách nào đó mà chúng thấy thuận. Mưa hào hển nhận ra trò đùa tinh quái của mình khiến cho mặt đất nhốn nháo hẳn lên. Mưa khoái trá càng buông mình ngắm một khoảng nháo loạn kia. Nước ở các con suối, con khe gầm gào vừa như trách vừa như van xin mưa chớ đùa giai bởi hai bên sườn của chúng đang đau nhức. Những người lính tiểu đoàn 9 bị mưa bủa vây. Họ không thể dừng lại để trú tránh trò đùa tinh nghịch của cơn mưa. Người nào người nấy chỉ còn biết chú tâm chống gậy, lựa bước chân cho chắc. Ai đó vô ý trượt chân chỉ còn cách nhanh chóng “tháo đạn đứng dậy”. Đồng đội nhìn bạn mình bị ngã chỉ còn biết lắc đầu kèm theo tiếng thở dài. Ai cũng tự lý giải gặp cơn mưa bất ưng trong lúc đang vội thế này là điều không may, oán trời thì chả dám, rủa trời lại càng không, chỉ còn mỗi cách an ủi ấy là chuyện trời hành.Còn nếu thích khoe mẽ lấy cảnh ngộ này mà gắn cho nó một mệnh đề mỹ miều, đây là sự thử thách ý chí, nghị lực người lính. Nghe những lời ấy chả ai còn thấy khổ, thấy mệt. Thôi thì cuộc đời cũng phải biết tự ru mình chứ!. Giá có thể hát được trong cảnh ngộ thé này, có lẽ một anh chàng nào đó sẽ không bỏ lỡ cơ hội khoe giọng thì ít mà khoe cái vẻ lạc quan yêu đời của mình. Ở cuộc đời này chả rõ do hoàn cảnh hay do tâm tính, hoặc cũng có thể do chưa dứt bỏ được bản năng của loài thú mà ối người vẫn cố tìm cách nhích mình lên một chút. Cái tay cất lên giọng hát giữa lúc hắn và mọi người đương phải huy động cả chín cái lỗ có trong cơ thể đua nhau kiếm tìm dưỡng khí, cũng chỉ hy vọng khi dừng chân rút kinh nghiệm nhận được lời khen là người lạc quan. Cộng những lời khen ấy lại là thành tích, và kế đó là gi gỉ gì gi những cái gì đó nữa chỉ có giời mới biết.
Phước lầm lũi bước, anh đang cố không nghĩ tới nước mưa đâng hối hả táp xuống, con đường lồi lõm vừa nhão vừa trơn. Anh không màng tới sự nhích lên của mình. Để quên đi cái nhọc nhằn hiện hữu, Phước nghĩ về lời hẹn với em. Gương mặt em thánh thiện. Chỉ tiếc cái em không có được nước da trắng hồng như những người con gái được tô trong truyện cổ tích. Em có dáng đi thanh thoát. Người như vậy các cụ bảo là người hoạt tính, nhân hậu. Ôi, em nhân hậu. Anh chỉ cần có vậy!. Phước thầm rên lên. Có một người nhân hậu ở bên đang ngóng đợi mọi, gian nan vất vả chả là cái đinh gì nhé!. Phước khăng khăng khẳng định anh sẽ về đúng ngày em mong nhất. Sau này nghĩ lại Phước vẫn tự cười thầm, sao mình lại có thể nó được một câu hay đến vậy. Chắc chắn đó là câu nói hay nhất trong cuộc đời của Phước. Phước lại thưởng cho mình một nụ cười mỗi khi nghĩ về em với câu nói ấy. Đúng vào lúc tự thưởng cho mình nụ cười Phước bước hẫng, cả người Phước văng nhanh xuống dòng suối đang oằn mình trách trận mưa dằn dữ. Cả tiểu đoàn oằn lại nghĩ về Phước. Hy vọng tìm thấy Phước là sự mơ hồ, chỉ có nỗi buồn choáng ngợp ngày thêm rõ nét hơn bởi những gì đang hiện hữu. Mưa vẫn hối hả xả cơn đảnh tính, tinh quái xuống cánh rừng. Dòng suối oằn mình van mưa nhưng không được đành trút nỗi bực sang hai bên bờ lôi những mảng đất theo mình đi chu du. Đôi chỗ dòng suối vấp phải tảng đá nó bèn nhảy cẫng lên, rồi cười sằng sặc.
Mấy toán lính của tiểu đoàn 9 cuồng chân bủa đi khắp con suối vẫn không sao có tia hy vọng về Phước. Ai nấy đều nhỏ nước mắt sót thương xuống cánh rừng có trận mưa oái oăm. Mệnh lệnh hành quân đang hối thúc họ phải khẩn trương lên đường. Tất cả chỉ còn biết ngả mũ nhìn dòng suối đã nuốt Phước vào lòng. Thế mới biết những bất ưng trong cuộc đời không ai định liệu được. Với những chuyện diễn ra như vậy, cách duy nhất để an ủi chính mình hãy coi đó là sự thử thách, hoặc giả hãy coi đó là chuyện giời định.
Chừng như mưa có sự ân hận, nó đã bớt xối xả, những làn nước mềm hơn và bắt đầu tãi ra. Le lói có ánh mặt trời nhích nhó sau những tán lá sũng nước. Có chăng chỉ còn tiếng rên của dòng suối là không thay đổi. Vẫn mạnh mẽ, bợm chạo. Dường như nó vẫn chưa hả giận cơn mưa. Cơn mưa đã làm cho nó trở nên hung dữ. Cơn mưa đã khiến nó mắc tội với những người lính đã mệt mỏi vì chiến trận, ăn uống thất thường, lại gặp lúc giời đỏng đảnh, bỡn cợt không đúng lúc. Dòng suối rên lên đau đớn. Lòng tự trọng của nó dâng lên. Nó tự trách mình đã không nhanh trí hất Phước lúc anh trượt xuống lòng nó. Bản tính của nó vốn vậy. Nó thừa biết nguyên nhân gây lên mối nghi hoặc đối với mọi người không thuộc về nó. Nó hiểu rõ Phước đang ở đâu mà không sao cất nhời lên được. Khổ vậy!. Giời không cho nó nói. Ai dám chống lại lệnh của giời. Nó cũng chỉ là một sinh linh trong muôn vàn sinh linh do giời đất hứng tình trong lúc giao hoan sinh ra. Đến như con người còn phải chịu sức ép của cái gọi là giời, của cái được coi là giời nữa là nó. Phước ngã vào lòng nó cũng là do giời định ra vậy đấy chứ. Giời ơi!. Nó oằn mình rên lên với nỗi đau bất lực.
Phước nhớ đó là năm một chín sáu tám, chuyện sảy ra ở cánh rừng Mộ Đức. Bữa đó lũ cọp ngán mưa nằm ươn người trong hang, nếu không chả biết sẽ là những chuyện gì sảy ra đối với anh. Thôi thì cũng ơn giời. Phước vẫn nghĩ như vậy, dù biết rằng chính giời đã hành mình. Ở đời, Phước thấu hiểu cái mâu thuẫn vô lý nhưng vẫn trở thành có lý của ý chí quyền lực. Lúc trượt ngã xuống suối, Phước được dòng nước ôm gọn vào lòng cuốn đi. Dòng nước ghì riết bằng một thứ tình yêu thái quá đến nỗi như muốn giật tung khảu súng và chiếc ba lô ra khỏi người Phước. Phước hốt hoảng kêu thất thanh rồi tìm cách ghì riết lấy khẩu súng. Với những người lính như Phước súng là vật bất ly thân. Có thể mất ba lô chứ không thể mất súng. Phước đã ngĩ như vậy. Nhưng nếu giữ được cả ba lô và súng vẫn hơn. Phước tính toán rồi tìm mọi cách níu giữ cả hai thứ. Nếu còn sống, không biết lấy đâu ra quần áo để thay, mà chuyện đấy cũng không còn quan trọng bằng những lá thư của người con gái mà Phước đã hò hẹn, đã gieo vào lòng em một đức tin, cứ tạm gọi như vậy, đó là đúng ngày em cần có anh thì anh sẽ về. Phước cần hơi ấm của những lá thư. Phước cần sự an ủi có khi chỉ là sự an ủi mơ hồ, nhưng cuộc sống thực tế cũng cần có sự huyễn hoặc thực tế để có thêm sinh lực mà vượt qua chính hoàn cảnh mà mình đang phải sống. Phước oằn người trong lòng suối, cố chống đỡ với trạng thái tâm lý lúc tả lúc hữu của con suối. Cái kiểu yêu thương thái quá chỉ tổ hại nhau chứ báu gì!. Phước se sẽ rên lên mỗi khi cơ thể mình bị va đập khi thì vào lòng suối, khi thì vào những tảng đá to tổ bố nằm chềnh ềnh giữa lòng suối hoặc ở đâu đó trong cơ thể nó. Đang lúc miên man với những ý nghĩ về sự sống và cái chết, bất chợt Phước được dòng suối ném mạnh vào gốc cây. Những chiếc rễ cây già nua, đen nhẻm, cóc cáy, vớ được Phước sướng rên lên thả sức thọc những ngón tay cóc cáy, đen nhẻm, già nua vần vò khắp cơ thể Phước. Người Phước đã trầy sước bật máu, giờ lại thêm trầy sước bật máu, nhưng may rồi Phước đã nhìn thấyđất, nhìn thấy những tán lá, nhìn thấy một khoảng trời. Phước cảm thông với với rễ cây muốn trút nỗi đau khổ mà nó phải hứng chịu do dòng suối quặn mình gây nên vào người Phước. Đau mấy cũng chịu được miễn là còn sống!. Phước tự an ủi mình. Còn sống, lời ước nguyện và những dự định cho ngày mai của Phước và em sẽ thành sự thật. Phước cười, nụ cười không được đẹp, không hấp dẫn như mọi lần mà cánh lính cùng tiểu đoàn vẫn thầm ghen với Phước. Phước tự cho phép mình được nằm một lúc trên những ngón tay già nua, đen nhẻm, cóc cáy của rễ cây. Với Phước đó là một hành động tạ ơn, nhờ có những ngón tay ấy mà Phước được sống.
Phước không còn nhớ mình đã nằm trong những ngón tay rễ cây kia bao lâu. Chỉ biét khi được những ngón tay đón vào, Phước còn nhìn thấy một khoảng trời, còn nhìn thấy những tán lá, mặc dù những gì Phước nhìn thấy nó lờ mờ, nhập nhòa thế nào đó. Khi tỉnh hẳn, Phước chỉ nhận thấy một vùng đen đặc. Vậy là trời đã tối!. Phước cảm ra điều đó, nhưng tuyệt nhiên không sao đoán định được đang là mấy giờ. Phước nhận ra một sự đau khổ nữa đang đến với mình khi không biết mình đang sống ở giấc nào. Cái cảm giác cô độc ngày một rõ dần trong tâm trí Phước. Một mình trong bóng đêm, giữa một nơi chỉ còn có khái niệm duy nhất đúng đó là rừng. Phước không sao nhích được người lên, hoắc cũng không dám nhích lên vì sợ tiếng động của mình sẽ gây nên điều bất lợi cho chính mình cũng nên. Phước dồn hết sinh lực còn lại trong cái cơ thể đã được dòng suối vặn vẹo, quăng quật đến nỗi chỉ hơi thở mạnh một chút cũng đã thấy mình mẩy đau đớn, nhức buốt, mà giỏng tai nghe ngóng xung quanh. Rừng đang thở thì rõ rồi!. Bằng cớ là mọi sinh linh sống cùng rừng đang đua nhau tỏ ra mình có sức cuốn hút hơn. Tiếng thở, giọng ca, tiếng rên, câu chửi có thể là chửi đổng hoặc chửi nhau gì đó, chả biết đó là giọng điệu gì, chỉ biết rằng đó là cung bậc của đủ loại âm thanh dẫu buồn hay vui đều được coi là khúc thánh ca của sự sống. Cuộc sống phải vậy mới là cuộc sống. Cuộc sống phải chất chứa cả những chuyện vui, cả những chuyện buồn, cả những sự đau khổ, cả những niềm hoan lạc. Thôi thì cứ cho là hầm bà làng mọi thứ, có như thế cuộc sống mới đáng yêu, mới đáng phải luận bàn, mới đáng phải tìm hiểu chứ!. Phước ngấm ngáp khúc thánh ca của rừng về đêm mà chợt nhận ra mình đang hạnh phúc. Có phải
ai cũng có những giây phúc được sống riêng như thế này để cảm thấu tới tận cùng âm điệu thi vị của rừng về đêm. Phước nằm trên những ngón tay cóc cáy, già nua, đen nhẻm của rễ cây lắng nghe khúc thánh ca của muôn loài mà mường tượng thấy mình đang nằm trên chiếc nệm mền êm ái nào đó. Bất chợt Phước nhớ tới những câu
chuyện cổ tích mà Phước đã đọc, hoặc được nghe kể ngày còn bé. Chuyện nào cũng hay, cũng tràn đầy mơ mộng. Chuyện có mụ phù thủy, chuyện có ông tiên, bà tiên, chuyện có cô bé lọ lem, chuyện có những chú lùn…Ôi nhiều lắm, chuyện nào cũng gieo vào lòng Phước một tình yêu đồng loại, một cảm nhận về cuộc sống đa chiều. Ngày ấy, và kể cả đến bây giờ Phước vẫn mê những câu chuyện cổ tích. Đã có không ít đêm, sau một chặng đường hành quân dẫu người có thấm mệt đến mấy, Phước vẫn không quên hồi tưởng về một câu chuyện cổ tích nào đó để rồi được chìm sâu vào giấc ngủ với câu chuyện cổ tích của riêng mình. Ở tiểu đoàn 9 mọi người vẫn nói với nhau về nụ cười rất đẹp của Phước trong lúc ngủ. Có không ít lần anh em hỏi Phước sao lại có nụ cười mê hồn như vậy trong lúc ngủ. Có người còn bảo nụ cười ấy chỉ có ở những người đang yêu say đắm một người con gái. Phước không sao lý giải được nụ cười ấy. Phước chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của mình trong lúc ngủ. Dẫu sao Phước cũng cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm tới Phước.
Nằm trong những ngón tay của rễ cây, Phước chỉ còn cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của sự sống này đang truyền hơi thở sang sự sống kia để không chỉ nương tựa vào nhau, mà còn giúp nhau xua đi những nỗi đau và sự cô đơn. Phước ngước nhìn lên tán lá. Những chiếc lá ken dầy, đan vào nhau se sẽ đu đưa như có ý vẫy chào Phước. Phước có cảm giác những tán lá kia chẳng khác gì đám mây, và đâu như trên đó có bóng người thấp thoáng ẩn hiện. Có lúc Phước cảm thấy như đó là bà tiên. Có lúc Phước lại cảm thấy như đó là một vị tiên ông thì đúng hơn. Và hình như đúng hơn đó là đức Phật, bởi Phước nhận ra xung quanh sắc mây xanh thẫm kia có màu vàng hơi mờ mờ thấp thoáng tạo thành một vòng cung vừa có vẻ huyền ảo vừa có vẻ thâm nghiêm. Phước lắc đầu cố xua đi cái cảm giác không rõ ràng. Bất chợt Phước giật mình nghĩ tới vật bất ly thân và những lá thư. Chỉ đến lúc đó Phước mới nhận thấy những ngón tay đau buốt. Khẩu AK vẫn nằm gọn trong tay Phước. Lúc bị dòng suối cuốn đi, Phước đã tìm mọi cách quàng dây súng qua vai, nhưng vẫn chưa tin lắm, Phước vẫn cố bấu riết những ngón tay của mình vào thân súng. Phước không còn nhận biết ra những động thái của mình ở vào hoàn cảnh đó nữa. Chỉ đến lúc này Phước mới cảm thấy vững dạ trong sự đau đớn khi chưa biết làm cách nào để cho những ngón tay được dãn ra. Cả năm ngón tay đều bị tê dại. Phước cố dồn hết tâm trí để tìm kiếm sự cọ quậy của dù chỉ một ngón tay nhưng đành bất lực. Chả hiểu sao Phước lại khóc khi nghĩ về bàn tay và khảu súng. Chả biết những giọt nước mắt ấy là buồn hay vui. Chắc là có cả vui lẫn buồn. Khẩu súng còn, chiếc ba lô vẫn bám riết vào lưng Phước. Với Phước những gì có được như thế này quả là không tưởng. Có dạo Phước nghe ai đó nói về số phận, Phước chả mấy tin. Số phận là gì nhỉ?. Phước vẫn tự hỏi mình như vậy. Cứ như những người nói về số phận, họ bảo giời là người quản số phận của mỗi con người. Số phận của mỗi người chả ai giống ai. Cùng nhập ngũ với nhau, có cậu lười chảy thây lại được chọn đi học. Có cậu bài tập quân sự nào cũng đuối, bắn kiểm tra bài một đạn đi tìm chim tận đẩu tận đâu. Tiểu đội họp, trung đội họp, đại đội phê bình, vậy mà chả hiểu sao là được điều động về làm vệ binh ở trung đoàn. Mọi người bàn tán đi tìm căn nguyên, chả ai có ý kiến đủ sức thuyết phục. Đúng lúc mọi người ngắc họng, lắc đầu chợt có ai đó nói như bò hen gại giọng, đó là số phận. Mà số phận là do giời quản. Giời bảo sao thì nghe vậy. Chuyện không tưởng của Phước lúc này quả là ơn giời thật. Số phận của Phước gặp may nên được vậy!.
Đúng vào lúc dòng suối dứt tiếng gào thét, bớt tiếng rên Phước cũng tự gượng dậy. Phước rời khỏi những ngón tay với một tâm trạng không rõ ràng giữa lưu luyến dứt bỏ với hậm hực bởi những ngón tay này đã có lúc đâm chọc không hối tiếc vào những vết sước đang ứa máu trên cơ thể Phước. Mặc dù phải gắng gượng lắm Phước mới đứng dậy được, nhưng khi đã đứng lên được Phước tỏ ra mình là người kiên gan, Phước dạng chân chèo, xốc ba lô, nâng khẩu AK ngang hông tháo hộp tiếp đạn ra rồi kéo cơ bẩm như để kiểm chứng sự trơn chu của vật báu bất ly thân. Chờ cho cơ thể đã yên vị vững chãi trên đôi chân, Phước nhăn mặt nín đau dằn người bước về phía trước. Người Phước chợt chao nghiêng, Phước nhanh tay hạ khẩu AK làm điểm tựa, mắt hếch nhìn về phía trước như có ý ngầm bảo chuyện này nhằm nhò gì. Trạng thái của Phước lúc đó như muốn chứng minh một khi con người đã được rèn luyện kỹ lưỡng thì giời cũng chả là cái gì nhé. Sau dăm bước ngoặn ngẹo, Phước đã lấy lại thế cân bằng, những bước đi mỗi lúc một trở về với dáng vẻ vốn có của một anh chàng được coi là vững chãi ngay từ cốt cách của dáng đi.
Phước nhẩm tính vừa đúng mười ngày đi trong rừng. Theo áng chừng của Phước, thời gian được dòng suối yêu quý vần vũ, ngoáy đảo rồi nằm trên những ngón tay rễ cây, vị chi Phước đã có mười hai ngày lạc đơn vị. Mười ngày đi trong rừng, Phước sống trong sự pha trộn đủ mọi loại tâm trạng. Bỗng dưng nhìn thấy cây sung mọi lắt lay bên vũng lầy nào đó, Phước mừng quýnh quáng. Dăm ba quả sung xanh có, vừa phơn phớt hồng vừa thâm thâm tím có. Tâm trạng vừa chộn rộn vừa lo lắng giỏng tai nên lắng nghe có tiếng động lạ, có mùi vị lạ, có bất cứ sự nghi hoặc nào từ chính tâm trạng của mình. Khi đã cảm thấy có nhiều hơn yếu tố vững dạ, Phước bới dám dùng cây gật chọc cho những trái sung kia rụng xuống. Cắn trái sung chát xít, Phước khẽ rùng mình, nhăn mặt, gắng gượng đẩy xuống ruột và yên lặng lắng nghe bụng dạ đón nhận miếng sung kia. Sự trống rỗng, co thắt miết xiết của dạ dày và khúc ruột như được mê hoặc đã bớt rên ư ử. Có chăng chúng chỉ khẽ đẩy hơi lên chả rõ ý cảm ơn hay là biểu cảm trạng thái hoan hỷ. Sau mấy giây tĩnh lặng lắng nghe, Phước tự thưởng cho mình nụ cười. Cái tâm trạng vui kia cũng chỉ đến bất chợt, nỗi lo lắng bồn chồn lại trồi lên nhắc Phước về sự cô đơn, về những bất ưng rất có thể sẽ xảy ra. Nhận được ý nhắc nhở ấy, Phước lặng lẽ nhìn quanh rồi quơ nhanh những trái sung còn lại nhét sâu vào túi. Cũng có lần Phước giật mình hốt hoảng vì tiếng động đột ngột dội tới. Người Phước lạnh toát. Chắc là mặt mũi tái xám. Phước mường tượng ra như vậy. Đến lúc hiểu rõ tiếng động đột ngột kia, tim gan mề phổi của Phước vẫn chưa hồi tỉnh, vẫn khua khoắng tuy không còn ồn ã như lúc đầu. Mười ngày sống trong sự hoảng loạn, cô độc, Phước mới thấm cái lý lẽ tình đồng loại là thế nào. Giá như có thể đánh đổi tất cả những gì có thể đánh đổi được, Phước sẵn lòng đánh đổi với ao ước được sống giữa đồng loại. Dù chỉ là một sinh linh bé nhỏ trong đồng loại cũng hạnh phúc hơn bất cứ điều gì mà cõi đời dành cho.
Phước lê bước trong mông lung, trong vô vọng.
Cánh rừng với muôn vàn tiếng va đập cố hữu có từ muôn thủa, với Phước lúc này đều trở nên vô nghĩa, thậm chí nó còn đáng nguyền rủa.
H.T
Các tin khác
-
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
-
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
-
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT NGÀY SỬA NHÀ
-
Thổn thức gió cao nguyên. Truyện ngắn của Lại Văn Long
-
“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương
-
Mùa thu ánh lửa tình người
-
Hoàng hôn trên bờ sông Main
-
Suy nghĩ về giải thưởng truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022-2024
-
Lời thề sinh tử. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
-
Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim

