VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
THƠ VĂN BẠN BÈ
PHÁO ĐẤT VĨNH BẢO - MỘT TRÒ CHƠI ĐẶC SĂC CỔ TRUYỀN
Pháo đất Vĩnh Bảo đã và đang được người dân khôi phục và bảo tồn, chấn hưng nền văn hóa dân tộc,
PHÁO ĐẤT VĨNH BẢO - MỘT TRÒ CHƠI ĐẶC SĂC CỔ TRUYỀN
Cứ vào trung tuần tháng tám âm lịch, khi mùa dông bão gió đã qua, lúc những cánh đồng lúa của làng quê đã được bón chăm đủ độ, đang vào kỳ làm đòng, ấy là lúc nông nhàn, cũng là lúc các đình làng nay nơi này mai nơi khác, lại vang lên tiếng trầm hùng của hội pháo đất ở làng quê huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Pháo đất có từ bao giờ là câu hỏi không phải chỉ của hôm nay, hôm qua, mà còn có thể là câu hỏi xa xưa nữa, song tất cả đều giống nhau là chưa có câu trả lời. Đã có khá nhiều truyền thuyết, có khi thần bí, có lúc gắn với những sự kiện lịch sử mỗi thời. Có chuyện cho rằng vào năm nhà Trần đánh quân giặc Nguyên Mông ở cửa sông Bạch Đằng, tướng Trần Hưng Đạo người cưỡi voi đi từ A Sào qua Sông Hóa (danh giới giữa Thái Bình và Hải Phòng ngày nay) thì voi bị sa lầy. Để cứu voi chiến, dân làng hai bên sông đã lấy đất ném xuống để cho voi đi qua (hiện nay bên dòng sông Hóa Giang vẫn còn đền thờ Voi Phục) sau này xuất hiện tục Pháo đất của làng quê Vĩnh Bảo. Pháo đất vẫn cứ tồn tại một cách hồn nhiên cho đến ngày nay, vẫn cuốn hút niềm say mê, phóng khoáng mọi lứa tuổi. Pháo đất là một trò chơi dân dã. Với chất liệu sẵn có là đất, luật chơi đơn giản, kỹ thuật phơi bày tự nhiên như công việc đồng áng thường ngày, cách thức tổ chức cuộc chơi giống như rủ nhau làm vườn, gặt lúa. Vậy mà nó phân định tài năng một cách rõ ràng, minh bạch. Đó là cái lạ lùng sâu sắc đến bí ẩn của Pháo đất. Đất làm pháo phải lấy từ đáy sông ngòi từ chiều hôm trước, người lấy đất lựa miếng không có tạp chất, đem về vo viên áp vào tường (ngày xưa các ngôi nhà là tường đất) để hút vợi nước. sau khi ăn cơm tối, các pháo thủ tập trung cùng nhau giã đất, dùng dây, dao xén nhỏ, thái đất mỏng như bánh đa nem để làm sạch các xơ cỏ, rễ cây rồi nhào, dận cho thật nhuyễn, mịn màng như giò lụa. Những pháo thủ, là những nông dân làm đất cho tới tận khuya dưới ánh trăng sáng vằng vặc của mùa thu, bên nồi nước chè xanh và khói thuốc lào, say sưa, rôm rả. Đất nặn pháo là đất sét được lựa chọn kỹ càng vì chất đất có tính quyết định thành bại của cuộc chơi. Không thể thay bằng chất liệu khác, càng không thể pha trộn với vật liệu dẻo, dai hơn. Cách làm pháo hoàn toàn bằng sự khéo léo của đôi bàn tay, cái tinh tế của đôi tay nặn pháo là bằng cảm giác, để phát hiện tạp chất nhỏ, để nắn sao cho toàn bộ manh pháo phải đều, dẻo như nhau dể giềng pháo không bị đứt. Có người thay thế đôi bàn tay bằng các công cụ khác như doa bào,ép, song đều không hiệu quả.
Tổ chức hội thi Pháo đất hoàn hảo đến mức cổ điển, cách chia dài (có thể 8 đến 10 pháo thủ 1 dài) mang tính cộng đồng chặt chẽ (mỗi dài đại diện cho một xóm, một thôn hay một xã) mỗi pháo của một người là của chung cả dài, mỗi dài pháo là niềm tự hào của một xóm, một làng hay một xã, pháo của bất kỳ ai trong cuộc ra nhất đều được cả hội tôn vinh. Hội pháo thu hút đông đảo mọi người dẫu thời nay thời đại công nghiệp với bao lo toan của cuộc sống. Trai tráng thì chọn, giã, dận đất, người có tuổi thì ngồi bên chỉ bảo kinh nghiệm, phụ nữ chuyên nấu nước, thổi cơm phục vụ. Ngày hội Pháo cả xóm, cả làng, cả xã, người người cùng bận bịu, náo nức, rạo rực khắp cả làng trên, ngõ dưới. Công đoạn làm đất đã rất kỳ công, khi làm ra pháo lại càng tỷ mỷ hơn. Pháo hình e líp dài từ 70 cm đến 1 mét, rộng 40 cm đến 60 cm, có quả pháo nặng 20 kg, có quả nặng đến 60 kg. Vì thế người ta phải lót mo cau để dễ lấy pháo ra khỏi phản gỗ và pháo phải có xương bằng tre. Hào hứng và hồi hộp nhất là lúc đánh pháo, ba bốn người nâng lên cho một pháo thủ sao cho pháo không bị rã, bị lệch và pháo thủ đó ngoài sức khỏe của toàn thân phải có sự khéo léo của đôi bàn tay, kỹ thuật để tung, để úp sao cho giềng pháo tiếp đất cùng một lúc và manh pháo không bị đứt thì mới thành công. Cũng có pháo khi xuống đất, không có tiếng nổ, không ra manh, có khi còn tan, ấy là pháo hỏng. Mỗi pháo thủ phải tung ba pháo (gọi là tung tiên, tung nhị, tung tam) và úp pháo (gọi là úp tiên, úp nhị, úp tam) có nơi còn gọi là ba gieo ba đập. Mỗi lần tung hoặc úp đều, ai có giềng pháo dài nhất thì được thưởng, cả dài cộng lại sẽ thưởng cờ đỏ, cờ xanh, cờ vàng và được cắm trước cửa lán của mỗi dài pháo. Độc đáo nhất dù là ít hay nhiều dài dự thi hội pháo đất chỉ diễn ra có một ngày.
Quy ước tính điểm hơn kém lại càng kỳ lạ. Dù hội pháo có 2 dài hay 20 dài dự thi, thì thủ tục cũng giống hệt nhau, mỗi dài có một Thủ trịch, một Thủ trượng để đo và giám sát nhau. Cách đo bằng trượng (cây tre dài năm thước ta, ngày xưa dùng để đo ruộng) khi pháo xuống, tung ra, các thủ trượng đánh dấu trên trượng bằng mẩu đất và các thủ trịch chỉ ghi trên bàn bằng một khuyên tròn (O) . Nhiều phương tiện hiện đại, chính xác và tinh vi trong đo lường hiện nay vẫn không thể thay thế được. Hội Pháo đất tuyệt nhiên không có ăn thua. Sau hội có thắng thua là thắng thua tuyệt đối, không có hòa, đã có hai dài hòa là hòa cả làng. Tiền góp cho hội pháo là của mọi người, dù thắng dù thua cũng chỉ đủ một bữa liên hoan thân mật, thường là vui chung cho trai tráng trong làng, trong xã, khi có hội pháo là dịp cho bà con, anh em, đồng môn, đồng chí …đi lại thăm nhau, đó là nơi giao lưu tình cảm và học hỏi nhau về kinh nghiệm đồng áng.
Với bản chất kiêm nhường, suốt chiều dài lịch sử, người Vĩnh Bảo cũng đã tạo nên được một vùng quê có truyền thống văn hóa. Nơi đây có nhiều người đỗ khoa bảng, nhất vùng có danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, vì vậy mới có câu: “Đông Cổ Am, nam Hành Thiện (Cổ Am một xã của huyện Vĩnh Bảo, Hành Thiện là một xã của huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định, có nhiều chí sĩ cách mạng và nhiều người đỗ đạt). Cả huyện có 13 hội viên Hội nhà văn Việt Nam, ngoài ra còn rất nhiều nghệ sỹ sân khấu, nhiếp ảnh và các lĩnh vực khác nổi tiếng. Các làng nghề cổ truyền như kiến trúc, điêu khắc, sơn mài, dệt vải, đèn trời, đấu vật, múa rối nước, rối cạn, hát đúm, đua thuyền, múa tứ linh, pháo đất…còn lưu truyền đến ngày nay. Biết rằng mỗi vùng quê có một phong tục riêng, và cùng góp phần làm nên bản sắc văn hoá truyền thống của người Việt Nam, khơi dậy vẻ đẹp cổ điển, tạo nên tinh thần nhân văn cao cả để giữ gìn bồi đắp cho hồn quê và tình người mãi mãi đậm đà. Pháo đất Vĩnh Bảo đã và đang được người dân khôi phục và bảo tồn, chấn hưng nền văn hóa dân tộc, hiểu thêm và yêu thêm một hoạt động có tinh thần thượng võ của một vùng quê giầu truyền thống này./.
Nhớ quê nội, làng Nội Tạ, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
mùa thu 2014
Nguyễn Anh Đào
Số nhà 95A/1 đường Bắc Kạn
Thành phố Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên
Đ.T: 02803752365
Các tin khác
-
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
-
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
-
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT NGÀY SỬA NHÀ
-
Thổn thức gió cao nguyên. Truyện ngắn của Lại Văn Long
-
“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương
-
Mùa thu ánh lửa tình người
-
Hoàng hôn trên bờ sông Main
-
Suy nghĩ về giải thưởng truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022-2024
-
Lời thề sinh tử. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
-
Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim

