VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
THƠ VĂN BẠN BÈ
MƯA BÓNG MÂY
Các con cụ nhìn nhau cùng ngạc nhiên có phần bối rối về giọng nói ngọt ngào đến lạ lùng của bố mình.MƯA BÓNG MÂY
Truyện ngắn của KHIẾU QUANG BẢO
Cụ Đoàn lên lão tám lăm. Lễ mừng được tổ chức ở Khách sạn Highland View, xa thành phố chừng chục cây số. Tám chiếc xe chở tám gia đình con và cháu cụ rồng rắn kéo nhau đưa cụ lên đây vui như một cuộc đi pích-ních. Trời đẹp, nắng dịu êm. Sáng kiến này là của vợ chồng cậu út. Không gian thoáng đãng, cảnh trí đẹp. Sảnh ăn sang trọng. Tài chính cho lễ mừng thọ thì “cam pu chia”, cách nói của giới 7X-8X nghĩa là chia đều. Chuyện nhỏ đối với khả năng tài chính mỗi gia đình con cháu cụ. Nhưng quan trọng hơn là không ai phải “lấm bận tay”. Mà không nhà ai chịu ám mùi thức ăn khói bếp một tuần lễ sau mới xì xả hết. Xu thế chuyên môn hóa đang thịnh. Đến nỗi ngày giỗ còn tổ chức ở khu nghỉ dưỡng được huống chi mừng thọ.
Đó là một bữa tiệc thịnh soạn. Thú rừng, gà đồi, ba ba, cá lăng…chế biến các kiểu phù hợp với mọi khẩu vị của đại gia đình tới hơn ba chục người bốn thế hệ này.
Cụ Đoàn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, ngồi ở vị trí đầu dãy bàn ghép dài, con cháu ngồi hai hàng hai bên. Cụ bận bộ đồ chùng dài bằng gấm thêu kim tuyến đỏ chót như thày tế ở các lễ hội, chiếc khăn xếp đội đầu cũng đỏ. Cụ không để râu, chỉ mang kính trắng, hoài cổ mà không thể cổ xưa được ở cái khách sạn mang tên tây. Lần lượt các con, theo thứ tự từ cả tới thứ, dâu và rể, rồi các cháu nội ngoại, cả chắt nữa, xếp hàng xăm xắn tiến tới bên cụ chúc thọ, mừng tuổi, tặng hoa và quà. Con cháu không cần tặng cụ tiền. Lương hưu của cụ bậc thứ trưởng. Lại có một tỷ đồng gửi tiết kiệm lĩnh lãi hằng tháng, tiêu nhòe, bạn bè xênh xang. Bởi vậy con cháu mừng thọ cụ toàn hoa, cùng những đồ mang tính kỉ niệm như đồng hồ quả quýt, máy nghe nhạc MP3, đôi chim nhựa cứ có tiếng động mạnh là hót, mũ phớt, cà vạt, mỹ phẩm đàn ông đích thực…Thằng cháu đích tôn của cụ tặng cụ món quà độc đáo nhất: chiếc ô màu xanh cô-ban hai mươi nan có cán cong. Nó diễn giải, đi dạo ông dùng làm ba-toong thế này này: “cọc cọc”. Đi nắng hoặc đột ngột gặp trời mưa bóng mây ông bấm vào đây: “bụp xòe” một cái ô rộng đủ che cho hai người. Ha ha, tuyệt! Mọi người cười phá lên. Cô hai đứng bên đánh vào đầu nó: “Bố láo! Mày bảo ông có bồ à?” Lại cười to hơn. Cụ Đoàn chỉ mỉm cười. Rồi tắt.
Sau bữa tiệc cô hai vỗ vỗ tay hiệu cho mọi người trật tự, nói:
- Hai tháng bố ở với vợ chồng chú út đã kết thúc. Hết một vòng. Tiếp, quay trở lại nhà anh cả.
Cô dâu út cắt lời chị:
- Không được! Con nào cũng là con. Còn chị trưởng nữ trong Sài Gòn. Điện chị ấy ra đón bố vào. Ba vòng rồi. Bố vào luôn sáu tháng. Hồi em mới về làm dâu, chị ấy là người luôn dạy em về hiếu đễ. Hơn cả mẹ chồng.
Nói rồi cô dâu út day day vai chồng:
- Anh nói đi! Đúng thế không?
Anh chồng ầm ừ.
Thằng cháu đích tôn xin phép nói:
- Thế này ạ. Cháu mới xây xong nhà. Rộng đẹp. Cho cháu đón ông đỡ các cô các chú. Phần bác cả tính sau.
Cụ Đoàn có năm người con. Tuần tự: gái, trai, gái, gái, trai. Trong nhà thường gọi: chị cả, anh cả, cô hai, cô ba, cậu út. Cụ thoát ly công tác từ tiền khởi nghĩa. Cho tới trước khi về hưu cụ ở hàm thứ trưởng bốn năm. Cụ bà tham gia công tác ở xã. Trong những năm kháng chiến và đầu hòa bình xa nhau và gian khó là thế cụ vẫn sinh cho cụ ông năm đứa con. Được nuôi dạy và học hành trưởng thành. Về thành phố với ảnh hưởng của cụ con cái được bồi dưỡng sắp xếp ở những vị trí công tác thỏa đáng ở các cục, vụ, viện. Một người làm quan con cháu được nhờ. Và khi hôn nhân cũng lựa chọn được con cái những gia đình môn đăng hộ đối. Con cái cụ cũng sinh ra một thế hệ cháu cụ thụ hưởng tiếp lộc cụ, học hành thành đạt và cuộc sống phong lưu.
Sau khi cụ bà mất, một mình cụ sống trong một căn hộ một trăm mét vuông chính phủ cấp. Thấy vậy cô ba nhanh chân cho thằng con trai nhập hộ khẩu với cụ gọi là để tiện chăm sóc ông ngoại. Rồi lấy vợ sinh con ở đó. Thành bốn khẩu. Ít năm sau căn hộ được bán. Bán được bao nhiêu và con trai cô ba có ba khẩu ở đó được bao nhiêu, chỉ có cụ và con gái thứ ba của cụ biết. Các con cụ đều khá giả. Chẳng ai quan tâm tới số tiền cụ bán căn hộ. Rồi sau cũng có lời ra tiếng vào rằng cô ba quá khôn ngoan.
Cụ quý con trai cả nhất trong số các con. Tính tình điềm đạm, xử sự đúng mực. Làm giám đốc một doanh nghiệp nhà nước. Vậy mà trước khi nghỉ hưu vài năm vợ chồng anh cả ly hôn. May mà ba đứa con đã trưởng thành làm việc trong cùng ngành cơ quan bố. Rồi anh cả tái hôn với một phụ nữ trẻ đã có một con gái riêng mười lăm tuổi. Để rồi sau đó sinh thêm một đứa con gái. Bán nhà, cụ về ở với vợ chồng anh cả nơi phía nam thành phố. Con dâu cả đi làm. Con gái riêng con dâu đi học. Hai người đàn ông cùng hưu trí chăm sóc đứa trẻ sáu tháng tuổi. Cái quý là dâu mới yêu chiều cụ. Đi làm về là có quà. Con gái riêng của dâu mới coi cụ như ông nội. Nó rút tiền từ ví cụ tiêu tự nhiên như xé lịch. Nhiều khi từ trong nhà tắm nó gọi với ra bảo ông lấy giúp nó quần áo mà nó đã không mang vào trước. Cụ bảo con dâu thuê một người giúp việc đỡ việc nhà, cụ cho tiền.
Các con không phải nuôi. Cụ chỉ mong có chỗ dựa tình cảm. Nhưng sự đời người ta thường mắc sai lầm là dùng lý thuyết toán số học để tính, mà thực tế lại lắt léo như toán giải tích. Thỉnh thoảng các cháu nội cụ, con anh cả, đưa con chúng tới thăm cụ, chúng bảo con chúng: “- Nào! Con chào cụ, chào ông nội đi!” Rồi chúng chỉ vào đứa trẻ bố chúng đang ẵm trên tay: “- Con chào em bé đi!” mà lẽ ra chúng phải “chào cô, chào dì”. Thế rồi chúng cười phá lên với nhau: “- Bố sướng nhé!”. Đứa chắt đích tôn của cụ bíu lấy tay ông nội nó, hỏi: “- Ông nội một ơi! Sao em bé ông bé thế?”. Cụ Đoàn ngạc nhiên, hỏi chắt: “- Ông nội một là sao?” Nó nói: “- Là đẻ ra bố cháu. Còn ông nội hai là chồng hai của bà nội cháu!” Chuyện thật khó lường.
Cụ Đoàn thường rủ bạn già gặp gỡ nhau. Xa xôi phải đi taxi. Ăn ngoài một đôi bữa. Con dâu nhắc khéo: “- Có mất vài trăm chứ bố? Tiền ấy cả nhà ăn nửa tuần”. Con trai cụ ư hừm lườm vợ. Một lần cụ nghe thấy con dâu bàn với chồng bán căn nhà đang ở, mua biệt thự chung cư. Sổ đỏ cho con riêng vợ đứng tên. “Ấy là em thấy bất an, ba đứa con anh luôn gây chuyện”.
Con dâu, một buổi chiều có hai người, nói với cụ:
- Bố ở mãi một nơi cũng thấy buồn. Hay bố đến nhà cô hai ở ít tháng.
Cụ Đoàn nghĩ ngợi. Có lẽ xa lại thơm. Con trai cả tròn mắt:
- Sao lại phải thế?
- Bố muốn thay đổi không khí thôi. Cũng tốt.
Nhà cô hai ở giữa thành phố. Gần căn hộ chính phủ cấp mà cụ đã bán. Hai vợ chồng cùng là bác sĩ đông y. Về hưu, mở phòng mạch tư tại nhà. Bệnh nhân ra vào thăm khám ồn ã. Nhà cổ cầu thang gỗ sàn gỗ người lên xuống qua lại phát ra âm thanh cót két. Tiếng dao thái thuốc, nghiền thuốc trong tầu gang, tiếng giấy bao gói thuốc lạo xạo, bắt bệnh lời trao đi lời hỏi lại, tạo thành một hợp âm không hòa. Các phòng trong căn nhà đặc quánh mùi thảo mộc khô ngái hắc. Cụ Đoàn gần như phải xuống phố di dạo dưới hàng xà cừ râm mát bên hè đường. Lại dễ chịu. Bữa cơm trưa và chiều thường được con gái con rể thông báo “hôm nay ta ăn trễ một chút bố ạ”. Thực ra các bữa ăn hiếm khi đúng giờ vì có khách khám bệnh. Ở nhà cô hai cụ Đoàn hẹn bạn đi chơi thoải mái. Kệ bố. Nhà gần ba bốn công viên và nhiều quán giải khát. Cô hai trang bị cho bố một điện thoại cầm tay tiện liên lạc. Cụ không bị gò bó mà con gái con rể cũng không phải áy náy lăn tăn.
Hai tháng sau, như mặc định, cụ Đoàn chuyển đến ở với gia đình cô ba. Nhà cô ba ở phía đông thành phố, là một biệt thự nằm trên một khu đất rộng, có khuôn viên cỏ và cây xanh. Về hưu hai vợ chồng mở trung tâm xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Phòng giao dịch thuê nhà phía bên kia đường. Kinh doanh mặt hàng này quanh năm sôi động. Nhưng trục trặc trong giao dịch cũng luôn xảy ra. Vợ chồng cô ba cùng được đào tạo chuyên môn ở nước ngoài. Năng động kiếm tiền và kiếm tiền tốt như có khiếu năng ngay từ khi còn tại chức. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cụ Đoàn không bằng lòng cách sống của cô ba. Khôn ngoan hết phần người khác và ngạo nghễ với các anh chị em. Ở đây có chuyện làm cụ buồn. Một buổi tối cô ba hỏi bố ăn cháo gà thay cơm được không. Tất nhiên rồi. Đổi bữa đi. Vừa ngồi vào bàn ăn thì ngoài đường có vụ va chạm giao thông to tiếng. Cả nhà chạy ra xem. Đôi lời hòa giải, xong, trở lại bàn ăn, cụ Đoàn không để ý gì, ngồi vào chỗ lúc trước con rể ngồi. Cụ vục thìa vào bát cháo: phía dưới toàn thịt và trứng phun đè nặng lòng thìa. Cô ba một chút luống cuống. Cụ Đoàn thản nhiên như không. Con rể chẳng hay biết cứ húp cháo roàn roạt. Để con gái an lòng, cụ Đoàn khen cháo nấu sánh và ngon quá. Ngon hơn cả cháo ở quán “cháo chửi” phố Nhà Thờ. Cô ba ngừng ăn trố mắt:
- Bố ăn ở đó bao giờ?
- À…lâu rồi. Hồi ở nhà chị hai. Bố đi chơi với ông bạn lên bờ hồ…
Cụ Đoàn lỡ lời. Sự thực là một bà bạn.
Một buổi sáng cụ tới Trung tâm thươngmạiPlaza. Từ khi xây nó cụ chưa một lần qua. Cụ dạo hết các tầng, để xem chứ mua gì. Hàng hóa phong phú, đẹp đẽ, sắc màu lung linh, ngắm nhìn lóa đôi con mắt. Gấp trăm nghìn lần Bách hóa Tổng hợp thời bao cấp. Kinh tế thị trường là thế này đây. Xế trưa ra về, trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa bóng mây. Mưa bóng mây như màn thủy tinh trong thả vào nắng vàng óng ánh. Một tiếng “bụp-xòe” bên cụ. Từ một bà mở ô. Cụ Đoàn nhìn bà. Bà ấy ngó cụ. Cùng ớ ra: người quen. “- Ôi anh Đoàn!” “- Ra là cô Bắc! Cứ ngỡ…” “- Ngỡ gì?” Cả hai cùng cười to. Đã lâu không gặp. Đến mười năm. Hai người rủ nhau đi dưới tán ô hai mươi nan đến quán giải khát Bốn Mùa ven hồ. Họ chuyện trò bên hai ly kem hoa quả mỗi ly cũng cắm một chiếc ô giấy bé xíu, miệng ly cài một lát chanh quả tươi. Thật lãng mạn. Bà Bắc trước làm vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế ở một bộ. Chồng bà cũng làm thứ trưởng cùng một bộ với cụ Đoàn. Gia đình bà Bắc là gia đình trí thức nòi. Bà, cốt cách Hà Nội không thể trộn lẫn. Bây giờ vẫn phong thái ấy. Thông tin cá nhân của hai người hiện nay rất giống nhau, con cái phương trưởng mỗi đứa một dinh cơ. Tài chính mỗi người trên mức đầy đủ. Không cần sống dựa vào con. Cùng cô quả. Chỉ khác, bà Bắc không ở với con nào. Một mình sống trong ngôi nhà bố mẹ để lại ở phố Nhà Chung. Nuôi một cháu gái đang theo học đại học, vừa giúp nó và cũng là nó giúp chăm sóc mình.
“- Anh vẫn phong độ lắm!” “- Cô cũng thế. Vẫn đẹp nhưng đằm thắm hơn!” “- Ôi anh Đoàn! Cứ như một lời tỏ tình”. Hai người cùng cười rũ. Họ đọc số điện thoại cầm tay cho nhau, lưu vào máy. Cẩn thận “nháy” vào máy nhau, khẳng định họ còn tinh tường và ngón tay đủ dẻo thao tác nhập dữ liệu. Khi nhạc chuông thương hiệu Nokia “coong kính kình coong” phát lên, họ cùng thốt lên “chính xác”. Và cười. Bà Bắc nói:
- Ta đi ăn trưa thôi. Em mời. Gần nhà em có quán cháo gà ngon nổi tiếng “cháo chửi”. Gần đó là quán “phở quát”. Ở chợ Ngô Sĩ Liên lại có quán “bún mắng”. Chửi quát mắng mà vẫn đông. Nghe đâu phóng viên đến phỏng vấn, cả ba bà chủ cùng trả lời là họ chửi quát mắng nhân viên của họ lười chẩy thây phục vụ khách không chu đáo.
Mưa bóng mây đã thôi buông. Là loại mưa bất chợt. Hai người thả bộ tới đó. Tiếp tục chuyện trò, không vội, như đốt thời gian.
Sau, cụ Đoàn đã kể chuyện này với duy nhất cháu đích tôn. Cụ đánh giá nó là người tâm phúc, hiểu cụ nhất. Hay chia sẻ với cụ những khi thăm nhau.
Nó nói:
- Ông nên có bạn gái. À không. Ý cháu muốn nói là ông cần có một bà bạn tâm tình để ông có thể chuyện trò, gắn bó, quan tâm tới nhau.
Cụ Đoàn im lặng.
Nó nói tiếp:
- Thực chất đó là người tình. Cháu nói nghiêm túc đấy. Con cháu yêu quý ông là lòng hiếu thảo. Chăm lo cho ông là báo đáp công sinh thành dưỡng dục. Những thứ đó không khỏa lấp được khoảng trống cô đơn trong lòng ông. Nhiều năm nay ông sống trong thiếu vắng một thứ gì đó. Ông khó nói. Các con không cảm thông. Cháu hiểu lòng ông mà chưa thể làm được gì. Ít tháng nữa thôi, xây xong nhà, cháu đón ông ở với vợ chồng cháu…
Cụ Đoàn không để ý về thời gian, nhưng chồng cô ba – con rể cụ lại nhớ, sau bữa tối một ngày đang ngồi uống trà, con rể cười cười nói:
- Một tuần nữa chúng con sắp không được ăn cơm cùng ông rồi đây. Tới phiên vợ chồng cậu út.
Cụ Đoàn nhấp chén trà. Thấy đắng chát. Nghĩ tới thằng cháu đích tôn.
Vợ chồng cậu út vẫn tại chức. Cậu út là luật sư. Vợ là giáo học. Mới chuyển về ở ngôi biệt thự mua sẵn khu chung cư cao cấp Cipucha. Có hai đứa con gái đều gửi ra ngoài nước học. Nhà quá rộng. Chúng về đây được hai tháng thì tới lượt chúng đón cụ về ở. Con trai út tính vừa hiền lại lành. Sợ vợ. Vợ quan hệ rộng kiếm tiền như hái lộc trên cây. Lòng thì tốt nhưng nói năng thẳng thắn quá. Đôi khi bặm trợn, dữ dằn. Nó quyết gì anh chồng phải theo.Vì những điều nó quyết chỉ có đúng.
Nơi đây xa trung tâm thành phố, nếu ngày nào cụ Đoàn không đáp taxi vào thành phố chơi thì chỉ còn biết làm bạn với màn ảnh nhỏ ti vi hoặc máy vi tính. Ban đầu thưa, sau nhiều lên, cụ Đoàn vào thành phố hẹn hò với bà Bắc. Điểm hẹn là ghế đá vạt hoa cạnh tháp Hòa Phong - điểm hẹn của các cặp tình nhân và nay các mặt tường của tháp viết chi chít lưu bút, có cả của Tây lẫn của Tàu. Bên nhau dạo một vòng quanh hồ theo phía nhà bưu điện, nhà đèn, rồi dừng nghỉ ở quán giải khát Bốn Mùa. Hẹn hò bây giờ quá tiện. Điện thoại cầm tay của cụ Đoàn gần như gọi cho mỗi một số thôi mà tháng nào cụ cũng phải nạp cước trả trước một trăm ngàn đồng. Cụ có cảm nhận cụ và bà Bắc hiểu nhau. Mỗi lần gặp thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Chia tay thì lâng lâng nhớ. Ngồi trên taxi trở lại Cipucha trong tai cụ cứ vẩn vơ cái cách xưng hô “anh anh em em” của bà Bắc. Rồi cụ mỉm cười một mình.
Kết thúc lễ mừng thọ. Các cô các chú nhất trí tiếp sau, cụ Đoàn chuyển về ở nhà cháu đích tôn theo nguyện vọng của nó mà không phải bàn cãi gì. Duy cô dâu út vẫn ấm ức với chị cả ở Sài Gòn.
Căn nhà cháu đích tôn của cụ Đoàn mới xây ở phía tây thành phố. Khu đô thị mới, cơ sở hạ tầng giao thông công cộng thuận tiện. Căn phòng cháu đích tôn dành cho cụ rộng rãi, khép kín, kê được cả bàn nước tiếp khách, với trang thiết bị nghe nhìn đầy đủ. Cháu cụ nói là để cụ có góc riêng tư. Đi khóa về mở. Hôm lễ mừng thọ cụ, bà Bắc tặng cụ một lẵng hoa đất Nhật Bản nhỏ xinh muôn năm tươi thắm sắc, với tấm thiếp chữ rắc nhũ “Chúc phúc anh”, được gửi qua cháu đích tôn cụ. Nó thông báo với cụ nhưng không mang đến khách sạn Highland View sợ các cô các chú vặn hỏi lại loạn lên. Giờ, lẵng hoa ấy được đặt trên bàn ngủ đầu giường cụ.
Cháu cụ làm một bữa dành riêng mời bà Bắc, với cái cớ “mừng nhà mới”. Hai ông cháu cùng mang xe lên phố Nhà Chung đón bà.
Bà Bắc dược đón tiếp nhiệt thành. Mừng cho cụ Đoàn có anh cháu đích tôn không chỉ là thương yêu mà còn là đồng cảm với ông nội.
Trong bữa ăn, cả chồng lẫn vợ săng sái mời và lấy thức ăn vào đĩa cho ông và bà. Chuyện trò cởi mở, như thân thuộc từ lâu. Khó lòng tả niềm vui sướng trong lòng cụ Đoàn. Gương mặt cụ rưng rưng. Luôn miệng khen “ngon quá” và nhìn bà Bắc như tìm sự đồng thuận. Bà Bắc chỉ mủm mỉm cười, khẽ gật đầu.
Cháu cụ Đoàn nói:
- Bây giờ người ta quan tâm tới chất lượng cuộc sống. Đừng hỏi người lớn tuổi mỗi bữa ăn được mấy bát cơm. Mà hỏi ông hoặc bà ăn có ngon miệng không. Cũng đừng hỏi về bệnh tật, mà hãy hỏi ông hoặc bà sống có vui không. Suy nghĩ một đêm một điều không vui sáng sau bạc đầu là thế.
Sang bữa tráng miệng, cháu dâu cụ xin hát tặng bà Bắc một đoản khúc. Bà Bắc nhìn cụ Đoàn ngạc nhiên như ra dấu hỏi. Cụ Đoàn cười:
- Cháu nó giảng dạy thanh nhạc ở nhạc viện.
Cháu dâu cụ đi ra góc phòng mở nắp đàn pi-a-nô. Đến lần nó ngạc nhiên khi bà Bắc đứng lên tiến lại phía chiếc đàn:
- Để bà đệm cho cháu hát. Gam gì?
Cả nhà cùng vỗ tay tán thưởng nhau. Cháu dâu cụ Đoàn ôm ngang lưng bà Bắc:
- Thế hệ bà ngày trước được đào tạo chu đáo quá!
Cụ Đoàn sống với gia đình cháu đích tôn thật thoải mái. Chúng chưa nói một lời nào, bày tỏ một cử chỉ nào khiến cụ phải suy nghĩ, đau lòng. Hai đứa chắt trai hai và tám tuổi chuyện với cụ những câu thật ngô nghê và đáng yêu. Cứ ít hôm, thường là vào ngày cuối tuần, không phải đến trường, bố mẹ chúng cũng ở nhà, chúng giục cụ gọi điện mời cụ bà Bắc đến chơi. Còn các con cụ, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm bố, đã không thấy chúng nhắc tới chuyện đến phiên ai đón bố tới đây. May mà chúng không nhắc.
Một hôm cháu đích tôn cụ đưa vợ con tới thăm bố nó có cụ cùng đi. Anh con trưởng khen cụ Đoàn dạo này béo đẹp, hoạt bát hẳn lên. Thằng chắt lớn nhanh mồm hóng hớt:
- Ông ơi! Cụ có cụ bà bạn gái đấy. Đẹp lắm. Đến chơi nhà cháu luôn. Vui ơi là vui. Cụ còn đàn cho mẹ cháu hát cơ!
Vợ anh con trưởng bất chợt buông một câu:
- Hèn nào…
Cụ Đoàn bị đột quỵ. Thuốc An cung ngưu hoàng hoàn và cấp cứu kịp thời cụ đã thoát hiểm. Các con cụ, cháu cụ kéo nhau tới bệnh viện thăm cụ đứng kín quanh giường. Họ nói về bệnh tình của cụ. Cũng bàn tính trước xem chăm sóc cụ cách nào cho thuận tiện với mỗi người. Cô ba nêu ý kiến:
- Chẳng ai có điều kiện ở đây với bố cả ngày lẫn đêm. Đúng không nào? Thuê một người chuyên chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện. Tôi có số máy con bé ấy đây. Chuyên nghiệp luôn. Kinh phí, như thông lệ, là “cam pu chia”.
Cụ Đoàn đảo mắt nhìn khắp lượt con cháu mình, nhận biết từng đứa, nhưng hình như cụ muốn dõi tìm một gương mặt nào đó. Bỗng một cụ bà hớt hải lách đến bên giường cụ Đoàn do anh cháu đích tôn cụ dẫn vào. Gương mặt cụ Đoàn bỗng sáng ngời, chìa bàn tay đang mang dây truyền dịch ở cổ tay ra phía cụ bà. Cụ bà nắm lấy bàn tay cụ ông, nức nở:
- Anh!
Chỉ một từ ấy thôi. Với một bàn tay ấm nồng. Cụ ông rạng rỡ nở một nụ cười.
Cháu đích tôn cụ ý tứ đặt một chiếc ghế mời cụ bà ngồi, ngang tầm nhìn của cụ ông. Cụ ông thì thào nói với các con:
- Bà Bắc. Bạn bố!
Các con cụ nhìn nhau cùng ngạc nhiên có phần bối rối về giọng nói ngọt ngào đến lạ lùng của bố mình.
KQB
Các tin khác
-
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
-
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
-
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT NGÀY SỬA NHÀ
-
Thổn thức gió cao nguyên. Truyện ngắn của Lại Văn Long
-
“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương
-
Mùa thu ánh lửa tình người
-
Hoàng hôn trên bờ sông Main
-
Suy nghĩ về giải thưởng truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022-2024
-
Lời thề sinh tử. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
-
Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim

