/Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong/. Thơ Thanh Tịnh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim

Hội làng An Thái tổ chức ngày mồng 10 tháng 8 hằng năm với những lễ nghi long trọng.

Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim

Kiều Ngọc Kim

.

       Hội làng An Thái tổ chức ngày mồng 10 tháng 8 hằng năm với những lễ nghi long trọng. Ngày hội làng như ngày Tết, con cháu xa gần chẳng vắng ai. Người ta bảo, phú quý sinh lễ nghĩa. Người khác có biết chút ít chữ thánh hiền thì bảo, sắc phong Thành hoàng làng thờ ở cung cấm đình ghi rõ, đó là ngày tổ làng mở đất!

aa

Có người khẳng định, gia phả tục truyền là ngày mất của cụ tổ làng nên hàng trăm năm nay, họ nhà tôi vẫn thắp hương. Nhiều người đặt câu hỏi, hội thường mở vào mùa xuân, mùa gặt chứ “ngày ba tháng tám” cơm chẳng có ăn, đói dài họng ra, sao lại mở hội? Bách nhân bách khẩu, cái sự học hành, lưu trữ của người An Nam ta vốn không đến nơi đến chốn nên ý nghĩa con số của một ngày cũng phải tranh cãi, âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù mang nội dung gì thì ngày 10- 8 vẫn ấn định là hội làng. Các cụ cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ các dòng họ đã thờ cúng vào ngày này rồi, con cháu cứ thế mà làm. Không học cái thói phép ở đâu, có ít chữ nghĩa chắp vá, đem ra cãi lại ông bà nhem nhẻm. Các cụ cao niên phán bảo thế. Vậy là, không tranh luận nữa!

Gọi là hội làng nhưng UBND xã đứng ra tổ chức, Trưởng ban là một Phó chủ tịch Uỷ ban. Làng An Thái vốn xưa là trung tâm của tổng An Hoài gồm ba xã bây giờ, vì thế như hội tổng này. May mắn trong đám đồng hội hè, tôi gặp Nghệ, Lào và những người bạn học cũ.

- Lát nữa, về nhà tôi uống rượu. - Lào tươi cười, xở lởi mời.

- Cám ơn, tôi về ăn cơm với bà ngoại. - Tôi thành thật.

- Thì anh em ta vào chào bà, xin chén rượu trước. Tôi hẹn cậu Nghệ và cánh bạn cũ cùng đến nhà chơi.

- Thằng Nghệ cũng mò về được sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Nó về mấy hôm nay. Cu cậu có vẻ chí thú lắm. Nó xin dân làng góp công đức tu bổ đình chùa, xây sửa nghĩa trang thôn.

- À, thì ra chẳng đứa nào dám bỏ quê. Nó là đại gia nhiều tiền hay tính chuyện làm ăn lớn?

Đâu có nhiều, vài chục triệu thôi. Có tấm lòng là quý rồi.

*

An Thái là quê mẹ tôi, chúng tôi quen gọi là quê ngoại. Thời máy bay Mỹ leo thang ném bom miền Bắc, mẹ đưa tôi sơ tán về quê ở cùng bà ngoại. Hồi đó, bố tôi ở chiến trường B. Mẹ làm công nhân đi làm ca kíp lại phải tham gia trực chiến trung đội tự vệ 12ly7 phòng không nên mẹ con tôi ít gặp nhau. Tôi thường xuyên ăn ở cùng cô cấp dưỡng nhận mẹ làm chị nuôi. Cô có chồng đi bộ đội. Mẹ và cô ở cùng phòng. Thương mẹ vất vả, bà ngoại bảo: “Không phải đi sơ tán đâu xa, đem thằng bé về quê với mẹ. Hòa bình thì mang con về. Khổ thân thằng bé, phải thời giặc giã.” Tưởng đi sơ tán ít ngày, ai ngờ tôi học ở quê cả cấp 2, cấp 3. Vô tình, cuộc sống tuổi thơ của tôi gắn bó nhiều với quê ngoại. Bạn học cùng khóa có vài trăm.

Đất quê
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Hòa bình chưa bao lâu thì chiến tranh biên giới, lũ chúng tôi hàng ngàn thanh niên học đại học, cao đẳng dở dang đèn sách. Lào đi công an vũ trang. Tôi và Nghệ cùng đơn vị bộ binh đóng chốt ở biên giới Tây Nam. Bẵng đi một thời gian, chúng tôi không nhận được tin của Lào. Nghe nói, cậu ấy làm công việc đặc biệt, tham gia tiễu phỉ ở Tây Nguyên, không thể liên lạc thư từ thường xuyên được. Với nhận thức non nớt của thằng con trai mới lớn đang hưởng phụ cấp hạ sỹ; tôi và Nghệ hãnh diện về bạn mình. Ít ra Lào cũng làm công việc cỡ đặc tình, đặc nhiệm gì đó chứ chơi à! Thật đáng mặt thằng con trai làng An Thái!

Cuối năm 80, chúng tôi được lệnh trở về trường học tiếp. Ra trường lại vất vả những ngày lao đao kiếm cơm ăn, đi xin việc. Ba tháng rồi sáu tháng hy vọng, thất vọng rồi lại hy vọng; đến đâu cũng chỉ được ăn lời hứa. Nghệ thở dài, tuyệt vọng:

- Tao hết sức rồi. Đành bỏ nghề thôi.

- Ráng đợi thêm, biết đâu...

Tôi nói cho Nghệ nguôi ngoai chứ thật ra tôi cũng đang bế tắc. Nghệ ôm đầu, giọng thiểu não:

- Mày còn có sổ gạo, có mẹ mày nuôi. Tao đơn độc, hít không khí sống mãi sao được!

Tôi mủi lòng nhìn Nghệ, thương nó quá! Nhưng hai thằng thất nghiệp, tay trắng, học ở quê, đi bộ đội lận miền Tây Nam bộ thì quen biết ai mà cậy nhờ. Khốn nỗi cái bằng cử nhân Văn khoa cũng làm hại chúng tôi, xin đi làm thuê cũng không ai nhận. Họ chê dân văn chương dài lưng tốn vải. Tôi ước có văn bằng hay chút nghề cơ khí, điện, thương nghiệp... gì đó để kiếm cơm ăn... Từ tháng sau đó, Nghệ như con thoi đi buôn đủ loại hàng khô: chè, thuốc lá, thuốc lào, pháo... Rồi bán buôn cả đồ ăn uống: rượu, măng miến, gà vịt, thịt trầu bò...

Tôi ướm hỏi:

- Đi hàng cấm, hàng lậu thuế, không sợ à?

- Sợ chứ, thì phải liều thôi.

- Có bị công an thuế vụ bắt giữ không?

- Bắt, phạt, thả… rồi lại đi. Chẳng lẽ nằm chờ chết.

Năm sau, tôi được gọi đi làm ở Trung tâm văn hóa phương Đông. Tôi ít gặp Nghệ hơn. Cuối năm đó, nghe nói cậu ta vượt biên đi Malaixia rồi xin định cư ở tít tận Tân thế giới.

*

Tổng An Hoài có lịch sử lâu đời. Tính ra, nếu từ khi lập làng An Thái thì đã gần ngàn năm. Bằng chứng là đình chùa làng là Di tích lịch sử- văn hóa xây cất từ thời vua triều Lý thế kỷ 11. Ơn đất vua ban, ơn lộc tổ, con dân làng này bao đời nay sống yên ổn, làm ăn khấm khá. Vào ngày rằm, ngày Tết, ngày hội... con cháu tỏ rõ báo đền. Người đi làm công việc xa nhà ngày một đông, xem ra phương trưởng cả; họ luôn có lòng hướng về quê nhà. Ngày hội, nhà nhà có lễ ra đình chùa cúng dường, dâng thần phật, Thành hoàng làng. Anh em, con cháu làm mâm cỗ cúng ông bà, tổ tiên tỏ lòng báo hiếu rồi thì sang hèn, mặn nhạt cùng nhau hưởng lộc. Năm nay, làng mở hội đến ba ngày. Ngày hội chính nhằm đúng thứ hai; nên bà con kết hợp thứ bảy, chủ nhật tổ chức văn nghệ, thể thao và đón danh hiệu Cây di sản Việt Nam cho cây đa đình làng. Nhiều hoạt động phong phú hẳn lên.

Lào có cơ hội phát huy thế mạnh của anh cán bộ văn hóa xã. Tôi thầm khen, ai đó có con mắt tinh đời chọn người, giao việc cho Lào. Dạo đi học phổ thông, Lào nhanh nhẹn, khéo tay kẻ vẽ, nói năng hoạt bát lắm. Cậu ta luôn luôn được chọn đi giao lưu các chi đoàn, thay mặt tổ lớp phát biểu cảm tưởng hay cám ơn các thầy, cô giáo... việc mà cánh học sinh nam sợ nhất. Nghe cậu ta nói, mồm dẻo quẹo; rồi miệng nói, mắt nói đến kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Kiểm tra miệng ở lớp, Lào luôn được điểm cao, mặc dù có ngày không thuộc bài lắm. Có lẽ cậu được hưởng di truyền của mẹ chuyên buôn bán vàng mã ở chợ phủ.

Một tốp năm, sáu xe ô tô du lịch 4 chỗ ngồi đỗ xịch ngoài cổng đình, tôi hỏi cậu em họ:

- Huyện mình dùng xe sang quá nhỉ?

- Xe của cán bộ xã đấy.

- Xã nghèo mà sao cán bộ lại..?

- Tập thể nghèo thôi. Cán bộ thì không.

- Họ lấy đâu ra?

- Hơn 300 héc ta đất xôi mật của bà con bị bán cho dự án sân gôn, nhà vườn rồi. Được gì ư? Có lẽ là số xe ô tô kia kìa!...

Đúng là thời đổi mới có khác. Cán bộ xã, trưởng phòng, trưởng ban dự án huyện đi ô tô sang như Bộ trưởng, toàn loại Cam- ri, MB cả. Giỏi thật đấy! Xét lương anh mọt sách PGS- TS cỡ như tôi, không ăn tiêu gì, tiết kiệm chục năm may ra mua được cái bánh trước ô tô!

Đang say chuyện, tôi hỏi ông Trực, anh họ là Thượng tá quân đội về hưu:

- Sao anh không nhận chân Chủ tịch hội CCB xã?

- Nghỉ hưu rồi nghỉ luôn cho khỏe.

- Thối chí rồi sao, ông Chính ủy?

- Ở nông thôn phức tạp lắm. Biết sai mà im thì không đành, đấu tranh thì họ gán là công thần. Thôi, ngồi một chỗ, không biết còn hơn.

- Ai cũng như vậy thì xã hội loạn cờ à?

- Chú như người trời. Nghỉ hưu về quê, khắc biết!.

Ông anh họ nhìn tôi ngạc nhiên như phát hiện vật thể lạ từ hành tinh khác. Chẳng mấy khi được khám phá nội tình quê nhà, tôi mạnh dạn:

- Cậu Lào được hưởng chế độ gì không?

- Thoát tù là tốt.

- Có oan không?

- Oan Thị Mầu. Nó hoảng sợ sau mấy trận tiễu phỉ, tự gây thương tích. May có cậu bạn cán bộ trung đoàn đỡ cho, thoát bị ra tòa án binh. Nằm thu dung vài năm, nó giải ngũ. Chân đi tập tễnh vậy mà có là CCB đâu? Nó là thằng móc nối chạy chọt bán đất đấy. Chú đừng dây với lũ nó!

Cuộc đời lạ thật. Giàu- nghèo, sang- hèn, quân tử- tiểu nhân, công- tội, đúng- sai... chỉ cách nhau một thân sợi tóc!

Tôi ngắm kỹ, vẫn là cậu Nghệ quần bò, áo phông, miệng phì phèo thuốc lá; có khác là người to béo, phục phịch chứ không còm nhom như năm nào. Hơn hai chục năm rồi. Đã qua một thế hệ người. Khác với tôi lâu ngày gặp bạn, Nghệ không vồ vập, nói năng giữ gìn. Cậu ta không tỏ ra là Việt kiều như tôi tưởng.

- Cậu về được lâu không?

Tôi hỏi. Nghệ nhấm nhẳn:

- Một tháng, không vui thì hai tuần.

- Về quê sao lại không vui?

- Biết đâu đấy. Ai chào đón kẻ phản bội Tổ quốc.

- Lạc hậu rồi ông bạn ơi, không ai nghĩ vậy đâu. Mấy hôm nữa ra nhà tao chơi. Mày vẫn thích bia hơi, lạc rang chứ?

- Ok, thịt chó, bia hơi, lạc rang là món khoái khẩu mà tao nhớ nhất, thèm nhất.

- Rất sẵn, tao đãi mày. Ok.

- Mày là đảng viên, cán bộ Nhà nước tiếp tao ở nhà không sợ bị theo dõi à?

- Thằng điên, ai nhồi vào đầu óc mày mớ hổ lốn đó hả?

Nghệ ngoắc tay tôi. Nó cười tươi, hồn nhiên; nụ cười thường thấy thời sinh viên...

...Nghệ đi chạy chợ, chờ việc. Một đêm, cậu được giao áp tải hai tạ thịt bò ra Hà Nội. Không may dọc đường ô tô bị thuế vụ giữ lại. Công an phát hiện một ổ chuyên trộm trâu bò. Mấy người bị giữ để điều tra, khai ra Nghệ là kẻ tiêu thụ của gian. Cậu ta hoảng sợ bỏ trốn xuống Hải Phòng. Sau mấy tháng chui lủi, làm thuê kiếm sống, cậu liều mạng xuống tàu vượt biên, gửi thân phận vào sự may rủi. Những tháng ngày sống trong trại tỵ nạn nơi đất khách quê người vô vàn cơ cực. Rồi Nghệ xin được đi làm và học thêm nghề nông trại. Hai năm sau, cậu được đi định cư ở nước thứ 3. Giờ thì Nghệ đã có một gia đình Việt yên ấm tại Úc với vợ và hai con. Mấy lần cậu xin đón mẹ sang cùng gia đình nhưng bà cụ bảo, già rồi, ở nhà có con gái, cháu ngoại. Cả nhà bỏ đi xa, ai trông nom phần mộ ông nhà, tiên tổ.

- Cậu định ở lâu dài bên đó sao?

- Cũng tùy. Dễ thì ở, khó sống thì về. Giờ có bát ăn bát để, càng nhớ quê, nhiều lúc chỉ muốn bay về ngay. Cậu không hiểu cảm giác đứa con xa xứ đâu. Đau khổ, dữ dội lắm.

Nghệ thổ lộ, giọng đượm buồn:

- Có người hỏi tôi, có tiền muốn chứng tỏ gì chăng? Thật lạ. Góp sức xây dựng quê mình cũng phải có lý do à? Tôi chết, chắc gì con cháu đưa kịp nắm tro xương về quê. Ra thắp hương cho các cụ, thấy đường vào lầy lội, xin được đổ bê tông cho dễ đi cũng bị vặn vẹo, trình bày lý do...

Tôi và Nghệ đi trên con đê Mỹ Hà ôm trọn cánh đồng lúa xanh non đang làm đòng. Con sông này tắm mát lũ chúng tôi những ngày hè oi nồng. Sông chở nước ngọt, phù sa nuôi lúa màu; nuôi chúng tôi khôn lớn..

- Tôi ở ngay đất này còn nhớ quê, huống chi các cậu.

- Yêu quê mà tìm cách bán sạch đất đai thì...

Nghệ nhìn tôi giận dữ. Dường như biết mình lỡ lời, cậu ta lảng sang chuyện khác.

Chiều thu. Nắng nhạt nhòa. Mặt trời khuất dần sau dãy núi.

.

Nguồn Bao Văn nghệ, số 48/2013

.