/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

BIỂN XANH, BIỂN TRẮNG

Cái cốt yếu là nhân cách, trí tuệ và tài năng con người đi cái xe ấy.

BIỂN XANH, BIỂN TRẮNG

 

      Hiện nay trên mạng xã hội đang nóng (HOT) bởi chuyện một Phó Chủ tịch tỉnh đổi biển xe từ “trắng" thành "xanh”. Tôi ngẫm thấy sao chú Phó Chủ tịch tỉnh kia lại dại dột đến thế. Đi xe biển xanh bị bao thứ ràng buộc, chẳng khác nào đâm đầu vào bụi rậm. Không hay ho gì đi xe biển xanh đâu anh bạn trẻ ạ.

     Tôi có nhiều bạn bè làm “quan”, chức tước còn to hơn cả Phó Chủ tịch tỉnh, nhưng khi đến tôi chơi thì thường để xe biển xanh ở lại và đi xe biển trắng của tôi. Tôi có hỏi: Sao không đi xe của cậu? Biển xanh đi không tiện! Bạn trả lời. Xét cho cùng tôi thấy bất lợi thật: Nếu trong giờ hành chính, hay tới nhà hàng, chùa chiền, lễ hội... bị các nhà báo bêu lên mạng thì khá rách việc. Còn khi tới các bãi gửi xe lại bị mấy bà bán nước, mấy bác trông xe ngứa mồm nói: “Mấy đầy tớ của dân lại đi đốt tiền chùa đây”... thì có "vinh quang" không? Phần lớn người dân bây giờ không tôn trọng cán bộ như những năm thời bao cấp, họ luôn có ác cảm với hàng ngũ lãnh đạo, nên cái mác quan chức nên “cất đi” thì tốt hơn.
.
 

      Nhiều người vừa mới được đề bạt một chức vụ gì đó trong bộ máy công quyền Nhà nước, đã tỏ vẻ ra cao ngạo, muốn cho mọi người biết mình là ai, chẳng khác nào truyện ngụ ngôn:

RỂ QUÝ
Chàng rể đến nhà bạn gái chơi và nói chuyện với bố nàng. Ông bố muốn thăm dò tính tình chàng trai nên đặt câu hỏi thử thách.

– Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?
– Cháu nhặt túi tiền – chàng trai nhanh nhảu trả lời.
Vẻ mặt thất vọng, bố cô gái nói:
– Tôi biết ngay mà, các anh chị bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là tôi thì tôi sẽ nhặt túi đạo đức.
Chàng trai nghe thế bèn vội vàng sửa chữa:
– Vâng, cháu nghĩ không nhất thiết phải nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó ạ.

     Theo tôi xe biển trắng hay biển xanh, xe một vài trăm triệu hay một vài chục tỷ đồng thì cũng chỉ là một phương tiện giao thông mà thôi. Cái cốt yếu là nhân cách, trí tuệ, tài năng con người đi cái xe ấy. Muốn được người khác nể trọng thì phải thể hiện bằng tài năng của bản thân, mà thời gian là nhân chứng sống. Sau khi đã về với tổ tiên rồi mà danh tiếng của người mất còn vọng vang thì đó mới là một tài năng đích thực, chứ không phải đi xe biển xanh hay biển trắng như lớp trẻ hiện nay đang có ý nghĩ như vậy.

 Ngọc Tô