/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

BẾN NƯỚC KROONG PA

Phủ bọc võng rồi, Giang vẫn chưa ngủ được. Hình ảnh YDo và Khiar cứ hiển hiện trước mắt cô. Cái anh chàng Khiar hiền lành và cô nàng YDo láu lỉnh yêu nhau, đẹp đôi quá.

BẾN NƯỚC KROONG PA

Truyện ngắn của Trung Trung Đỉnh
 
(Phần tiếp theo)
 
 
        Phủ bọc võng rồi, Giang vẫn chưa ngủ được. Hình ảnh YDo và Khiar cứ hiển hiện trước mắt cô. Cái anh chàng Khiar hiền lành và cô nàng YDo láu lỉnh yêu nhau, đẹp đôi quá. Trạnh lòng, cô nghĩ tới mình. Đã mấy năm làm cách mạng rồi, tới nay Giang mới nhớ rằng mình chưa biết yêu! Cũng chưa được ai tới "thăm" như Khiar thăm YDo…Giang với tay lấy cái gương nhỏ bỏ trong bọc võng. Bấm đèn pin soi. ờ, mắt mình to và đen. Người ta chả nói: "Đôi mắt tròn đen là đẹp". Mình có đẹp không? Rồi Giang bỗng rụt tay lại, tắt đèn pin như sợ có ai thấy. Cô úp mặt xuống võng cười một mình. Bao giờ ai yêu mình thì mình thương họ, thế mà!
Giang ngồi dậy. Gió mang mùi rừng và cả ánh trăng nhạt lùa vào căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ chỉ có mình Giang! Bất giác, cô thương nội. Giang đi, nội phải sống một mình trong ngôi nhà nhỏ lợp lá dừa ở Tam Quan còn đầy bóng giặc! Giang thấy ân hận vì những ngày ở nhà cô chưa giúp nội được gì. Sáng sáng, nội gánh hàng lật đật đi khắp thị trấn bán rong tới tối mịt nuôi Giang. Lúc ấy, Giang có nghĩ gì về cảnh nhà đâu! Cô chỉ biết rằng cô có nội. Cho tới năm sáu lăm, quê dừa của Giang được giải phóng. Giang mới biết nội làm cơ sở cho đằng mình. Và, cũng từ đó Giang mới biết ba cô đi tập kết hồi cô năm tuổi. Má cô bị giết vì luật mười năm chín của Diệm. Lúc ấy, Giang mới hiểu vì sao nội không nói trước cho Giang biết mỗi lần cô hỏi về ba má của mình. Giang còn nhớ, đêm ấy, cũng sáng trăng thế này. Sau khi cùng các bạn chuyển đạn lên trận địa cho các anh, về nhà, nội đang lúi húi nấu bánh cho du kích, Giang sà vào lòng nội. Nội đã kể hết cho Giang. Nghe xong, Giang nói hờn với nội:
- Nội, nội làm cơ sở cho đằng mình, vậy mà hôm nay đã được giải phóng nội không xin mấy chú cho con đi theo ba.
Nội khõ lên đầu Giang, mắng yêu cô:
- Cha mày chớ, mày trách nội na Giang? Con gái chừng ấy rồi mà hổng biết gì trọi! Con nẫu nó tự xin đi, còn mình lại về trách nội.
Giang nũng nịu, áp đầu vào ngực nội:
- Mấy chú bảo phải về nói nội, nội đồng ý cho con đi mấy chú mới nhận.
Cô ngước mắt nhìn nội. Chưa bao giờ Giang thấy mắt nội sáng chừng ấy. Nội vuốt tóc cô. Những giọt nước mắt từ má nội rớt xuống mặt Giang. Cô không biết nội đang truyền tất cả những nỗi niềm sâu xa của mình cho cháu. Giang cũng không cầm được nước mắt, hai tay ghì chặt lưng nội. Giọng nội như ở rất sâu trong lồng ngực.
- Sáng mai nội sẽ dẫn con lên chỗ chú Hai Đoàn làm giấy của xã rồi con muốn xin đi đâu cũng được. Nhưng đã đi là phải theo kịp với chị em mày. Phải siêng thơ về cho nội. Nhớ hỏi thăm ba mày bây giờ ở đâu. Ba mày hồi trước nó lanh chớ đâu có lù đù như mày bây giờ.
Đêm ấy, Giang đã ngủ trong vòng tay nội như một đứa trẻ cho tới sáng.
Có cánh chim vội vã, hun hút trong khuya. Giang xuống võng, bước ra sân. Rừng lao xao ánh trăng. Trăng sáng, trăng trong như nỗi niềm tâm sự của người con gái. Giang lững thững ra sân…
Giang rất vui mở cửa chuồng gà. Nhìn chúng tranh nhau nhảy ra, vỗ cánh phành phạch. Mấy chú gà cồ bao giờ cũng tranh được trước. Chúng đua nhau nhảy phóc lên nóc hầm, vươn cổ gáy. Lũ gà con rối rít quấn lấy chân mẹ chiêm chiếp. Mấy anh cồ thiến được Giang "phân công" nuôi bầy con của chị nâu chăm chỉ thiệt là chăm chỉ. Mất trật tự nhất là bọn lỡ cỡ xô nhau nhảy ra một cách "vô tổ chức". Bọn này chưa được ăn đã mổ nhau túi bụi.
Giang lấy bắp giã, bắp hột vãi cho chúng ăn, "điểm số" từng đàn xong, cô đánh kẻng gọi bầy heo về. Đã thành lệ, sáng nào Giang cũng thả chúng ra khoảng mười lăm phút để chúng được thở không khí trong lành. Bầy heo nghe kẻng hồng hộc xô nhau vào chuồng, rít lên đòi ăn. Giang đổ cám vào cái máng gài then chuồng chu đáo.
Mọi công việc bây giờ đối với Giang đã thành nếp. Cô đặt ra "chương trình" cụ thể. Sáng: sau khi cho heo gà ăn, dọn dẹp xong, đi tưới rau và lấy mì. Trưa: kiếm củi. Chiều: giã bắp, nấu cám heo, thăm các rẫy, làm quyết toán quý hai. Bấy nhiêu công việc tưởng chừng đơn giản nhưng khi làm lại đẻ ra những chuyện vặt vãnh không tên khác khiến Giang không có lúc ngơi tay.
ở nhà một mình, Giang chẳng chịu ngồi không. Giang lo khi anh em đi chiến dịch về, bầy heo gà không phát triển, vườn rau không tươi tốt khiến mọi người buồn. Thủ trưởng và anh em đã tin Giang, mới trao cả tài sản cho Giang trông coi... Giang lại nhớ ngày mới nhận chức quản lý ấy. Tất cả mọi việc đối với Giang đều mới mẻ. Giang lúng túng nhất việc sổ sách và chăm lo công tác hậu cần. Giang ngạc nhiên cả việc đánh kẻng cho heo ăn, ghép gà cồ thiến nuôi con. Từ việc giã gạo tay đến nương rẫy. Giang rất chịu YDo vì Y Do quá làm siêng, tính tình lại vui vẻ, không lúc nào cằn nhằn với ai cả. Những bữa nấu cơm anh em ăn thiếu, YDo xúc cả suất cơm của mình để các anh ăn,  không cho ai biết. Ngày ấy Giang không hề yêu nghề chút nào. Giang định từ chối nhưng nhiệm vụ được trao, không cho phép Giang so đo.
Giang đang ăn cơm sáng thì nghe tiếng hú. Có cả tiếng kêu cứu của đồng bào ở phía làng BáPhới. Tiếng hú rộ lên, chợt lặng đi rồi bỗng vang động, hốt hoảng. Có cả tiếng lửa vù vù và cây tươi đổ chát chúa.
Giang buông đũa bước ra cửa nghe ngóng. "Cháy nhà đồng bào à?" Giang tự hỏi và nhanh nhẹn quấn bím tóc gọn gàng, xách súng chạy về hướng đó.
Ra tới đoạn rẽ, suýt nữa Giang xô phải YDo đang đeo ba lô nặng nhọc chạy.
- Giang! Giang! Lửa ăn rẫy đồng bào!
- A! YDo, YDo đã về! Thôi, vất ba lô vào rừng chạy tới xem sao đã.
YDo quẳng ba lô vào một gốc cây. Hai người không kịp hỏi gì nhau. Cùng hớt hải chạy về phía rẫy cháy.
Một bà cụ cầm cành lá tươi tất tả chạy. Thấy YDo và Giang tới bà mếu máo:
- Lửa bom hồi hôm ăn rẫy tổ mình rồi!
Có tiếng chân người vừa chạy vừa la:
- Cứu rẫy! Lửa ăn cây mục chui vào rẫy mình.
- Không cho lửa ăn rẫy!
- Ơ….dân làng!
Giang ấn khẩu súng vào tay bà cụ giật cành lá trên tay bà, chạy theo dân làng.
Một người túm tay Giang kéo lại.
- Mày không được đâu. Lửa ăn mày đấy!
- Không, được thôi!
- Con gái Kinh không biết làm lửa tắt đâu, về thôi!
Họ không để ý tới Giang nữa, cắm cổ chạy.
Giang nhặt cành cây bị giật ra,  rồi chạy theo dân làng. Cô lao vào rẫy.
Rẫy mới ngả cây được vài nắng, nếu để lửa cháy hết thì công dọn gấp lên mười lần, cây tươi không cháy hết. Giang biết rõ điều đó.
Những đám lá bổi ùn lên những đụn khói đen kịt. Lửa táp lem lém, xào xào. Tiếng người hừ hự vung cành lá đập lửa phầm phập. Lửa như một con vật không hình, hung dữ à à rít lên từng đợt! Lửa bốc lên trời, leo lên ngọn những cây khô ven rẫy! Khói đen, khói vàng xoáy tròn cuồn cuộn, đặc quánh.
Bây giờ không còn tiếng hú tiếng la nữa. Chỉ có tiếng phình phịch, phầm phập, xoẹt xoẹt dồn dập của những cành cây vung lên đập xuống.
Cành cây trên tay Giang bén lửa. Cô chạy vào bìa rẫy bẻ một cành mới. Lại vung lên, đập xuống, vặn người liên tiếp…Bỗng một mảng lửa từ trên cây lao vụt xuống người Giang, liên tiếp mấy đốm lửa nữa xèo xèo ập xuống. Giang chỉ kịp "ớ" lên một tiếng và thấy trời đất tối sầm, thoáng đâu đó có tiếng chân, tiếng người la rồi lịm hẳn.
Lửa!
 
*
 
 
YDo dìu Giang về tới bến nước thì không nghe tiếng lửa và cây khô nổ nữa. Giang ngồi xuống tảng đá dưới lùm le cởi áo ngoài. Chiếc áo bị cháy một mảng bên sườn. Những chỗ bị bỏng bây giờ xót nhoi nhói. Mùi tóc cháy khét lẹt. Má Giang cũng bị dộp lên rớm máu. Cổ chân xọc gốc cây quấn băng chặt cứng. Cô nheo mắt nhìn YDo đang chuẩn bị bông băng, thuốc men:
- "Bác sĩ" mới về tới nhà là có thương binh thực tập ngay nhé .
 - Phải tiêm Pê-ni-xi-lin thôi. Thuốc kháng sinh điều trị vết thương đó.
YDo sực nhớ ra điều gì, cô cầm cái panh dứ dứ vào mặt bạn:
- Cấm gọi bác sĩ đấy. Nếu gọi nữa cái panh này sẽ ăn vết thương mày thiệt đau, nghe chưa?
Giang bình tĩnh xê chân đau sang bên:
- Mắc cỡ à?
- Quá đi chớ.
- "Bác sĩ" mà cũng mắc cỡ à?
- Chết! Chết! mày…YDo dứ panh vào gần vết thương của Giang đe doạ.
- Chịu chưa? hả.
- Rồi, rồi.  á..á….đ…a…u.
Hai bạn cười rúc rích. Làn le trên đầu khẽ xao động. Gió mát lạnh từ lòng sông thổi lên. Nắng rắc xuống mặt sông vô số ánh bạc. Giang chống tay ra phía sau nhìn xa. Dòng nước Kroong Pa cần mẫn rì rầm, uốn mình chui vào hẻm núi. Giang chép miệng:
- Chỗ này mai mốt trồng dừa tốt lắm.
YDo nhìn Giang:
- Chúng mình về Tam Quan xin nội lên trồng hả Giang.
- ừ.
Có tiếng nhiều người phía trên nhà. Tiếng hú xa và tiếng Khiar gọi.
Bóng hai người quấn vào nhau đi lên.
                                                                   T.T.Đ
                                                          Trại viết QK5 – 1972.