VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
TIN TỨC
Đưa thư tịch Hán Nôm Việt Nam ở nước ngoài về nước
Di sản sách Hán Nôm là các thư tịch của người Việt viết bằng chữ Hán chữ Nôm trước khi có chữ Quốc ngữĐưa thư tịch Hán Nôm Việt Nam ở nước ngoài về nước
.
Di sản sách Hán Nôm là các thư tịch của người Việt viết bằng chữ Hán chữ Nôm trước khi có chữ Quốc ngữ. Đây là một kho tàng về lịch sử, văn hoá, văn chương, phong tục của dân tộc được ghi lại bằng chữ viết tượng hình là thứ chữ các nhà nho trong nhiều thế kỷ đã sử dụng.
Từ lâu kho tàng này đã được chúng ta khai thác, tìm hiểu, nghiên cứu, nhất là từ khi Viện Nghiên cứu Hán Nôm (VNCHN) được thành lập năm 1970. Trong công việc này, khó khăn đầu tiên là việc tìm kiếm, sưu tập tư liệu bị tản mác, mất mát theo thời gian và do các cuộc xáo trộn lịch sử. Tư liệu Hán Nôm trong nước đã khó. Nhưng còn khó hơn là bộ phận tư liệu Hán Nôm do nhiều nguyên nhân đã bị đưa ra nước ngoài và hiện còn lưu trữ tại các văn khố quốc ngoại. Việc làm thế nào “hồi hương” cho các tư liệu đó đã được các nhà nghiên cứu Hán Nôm quan tâm từ lâu và tìm mọi cách thực hiện.
|
Năm 1985, nhân các chuyến công tác tại nước ngoài trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Viện Viễn đông Bác cổ Pháp (École francaise d’Extrême-Orient - EFEO) về việc biên soạn bộ sách Di sản Hán Nôm Việt Nam - Thư mục đề yếu, ông Trần Nghĩa (lúc đó là Viện trưởng VNCHN) đã có nhiều bài viết nói về tư liệu Hán Nôm tại nước ngoài, như bài: “Sách Hán Nôm ở nước ngoài” [Tạp chí Hán Nôm (1985), số 1, tr.100-109]. Trong bài viết này ông đã điểm lại một số sách Hán Nôm được lưu trữ ở ở Pháp, Ý, Nhật. Cũng trong năm 1985, ông giới thiệu sách Truyền kỳ mạn lục, bản in cổ nhất năm 1712 ở Pháp (bản ấn ảnh; bản gốc lưu trữ ở Đông Dương văn khố). Năm 1993, cũng trong khuôn khổ hợp tác với EFEO, ông đã sang Pháp và đã có bài giới thiệu một tư liệu rất có giá trị nhan đề: “Một bản Lục Vân Tiên in bằng chữ Nôm mang niên hiệu sớm nhất vừa tìm thấy ở Paris” [Tạp chí Hán Nôm, 1993, số 1 (19), tr. 24-29]. Đến năm 1995, sau khi hoàn thành bộ Di sản Hán Nôm Việt Nam - Thư mục đề yếu, ông Nghĩa lại được mời sang Pháp ba tháng và trong thời gian này ông đã tìm hiểu sách Hán Nôm tại Anh và viết bài giới thiệu nhan đề: “Sách Hán Nôm tại Vương quốc Anh”, [Tạp chí Hán Nôm (1995), số 3 (24), tr. 3-13].
Năm 1994, sau chuyến công tác tại Nhật Bản, tôi đã có bài viết: “Thư mục sách Hán Nôm tại Đông Dương văn khố nhật Bản” [Tạp chí Hán Nôm, số 4 (21), 1994, tr. 63-77.] giới thiệu 193 tác phẩm Hán Nôm Việt Nam hiện tính đến thời điểm 1993 tại Đông Dương văn khố. Năm 1995 trong chuyến công tác cùng với cố Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm Trần Nghĩa chúng tôi đã đi thăm và làm việc ở 4 tàng thư lớn của Nhật Bản, gồm Đông Dương văn khố (Toyobunko); Quốc lập Quốc hội đồ thư quan (Kokuritsu Kokkai Toshokan); Thư viện Đại học Keio (Keiyo Daigaku) và Thư viện Viện Nghiên cứu văn hóa Đông Dương, thuộc Đại học Tokyo (Tokyo Daigaku Toyobunkakennkyujo). Sau khi trở về nước, GS. Trần Nghĩa đã có bài viết: “Thư mục tổng hợp sách Hán Nôm Việt nam tại bốn tàng thư lớn của Nhật Bản” [Tạp chí Hán Nôm, số 1 (38), 1999, tr. 70-99].
Năm 2017, trong một chuyến công tác dài ngày khác ở Nhật Bản, được sự giúp đỡ của GS Shimao Minoru (Viện Nghiên cứu Văn hóa-Ngôn ngữ, Đại học Keio), tôi đã có dịp được vào thăm kho sách do Emile của Gaspardone - người từng giữ chức Thủ thư của Thư viện Viễn đông Bác cổ Pháp từ năm 1926 đến 1933 sưu tầm và tặng lại cho Đại học Keio (Nhật Bản). Sau khi trở về tôi đã viết bài: “Vài nét về kho sách Hán Nôm của Emile Gaspardonne tại Tư đạo văn khố (Shidobunko) Nhật Bản” [Nghiên cứu Hán Nôm, 2017]. Bài viết đã điểm lại vài nét về cuộc đời sự nghiệp của Emile Gaspardone và quá trình sưu tầm sách Hán Nôm trong thời gian ông công tác ở Thư viện Viễn đông Bác cổ Pháp, đồng thời giới thiệu gần 500 đầu sách Hán Nôm do ông sưu tầm, trong đó có khoảng gần 80 cuốn sách hiện không lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Emile Gaspardonne là nghiên cứu viên thường trú tại Hà Nội. Năm 1938 ông tham gia giảng dạy tại trường Ngôn ngữ Phương đông Quốc gia. Năm 1946 ông là Giáo sư trường Collège de France. Ông có nhiều bài viết liên quan đến các vấn đề như lịch sử, văn bản, biên soạn, thư tịch, thư chí học, ngôn ngữ học... đươc công bố trên Kỷ yếu Học viện Viễn đông Bác cổ Pháp xuất bản tại Hà Nội, hay trên Kỷ yếu Hội Nhật-Pháp ở Tokyo. Thời gian ông ở Việt Nam, do có điều kiện đi khảo sát ở nhiều nơi nên ông đã thu thập được nhiều tài liệu cổ có giá trị, vì thế kho sách của ông có nhiều sách quý hiếm hơn hẳn một số văn khố tại Nhật.
Năm 2018, trong chuyến công tác cùng với cố Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long Phan Huy Phú và Viện trưởng Viện Tices Phạm Huy Dũng Trường Đại học Thăng Long đã bỏ ra một số tiền lớn để sao chụp một số sách Hán Nôm có giá trị lưu trữ tại Tư đạo Văn khố (Đại học Keiko) như: Đại Việt sử ký toàn thư (bản Chính Hòa 18 -1697); Hồng Đức bản đồ; Đại Nam quốc cương giới vựng biên của Hoàng Hữu Xứng; Hoàng Lê Cảnh Hưng bản đồ. Ngoài Hoàng Lê Cảnh Hưng bản đồ hiện không có ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm, các văn bản khác đều là các dị bản có giá trị trong việc xác nhận văn bản, niên đại tác phẩm, và nội dung tác phẩm khi so với các văn bản cùng tên hiện lưu trữ ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Viện Sử học.
Trong một nỗ lực đưa các tài liệu Hán Nôm có giá trị hiện lưu trữ ở nước ngoài về nước, gần đây bằng kinh phí cá nhân, chúng tôi đã sao chụp một số tài liệu có giá trị như Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du; Đại Nam chí dị (viết bằng chữ Nôm); Nam quốc địa dư chí; Kim thạch di văn tập của Phan Thúc Trực... đều là các văn bản khác hoặc là sách hiện không lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Trong chuyến sang Nhật Bản mới nhất (7/2025) chúng tôi cũng đã đưa về cuốn sách địa chí rất có giá trị như Ninh Bình nhất thống chí, bổ sung nhiều tư liệu về tỉnh Ninh Bình (cũ) không được ghi chép trong sách Đại Nam nhất thống chí và cuốn Quế Đường di tập của Lê Quý Đôn, đều là các sách hiện không lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.
Trên đây tôi chỉ điểm sơ qua những cố gắng của cá nhân và các đồng nghiệp ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Trường Đại học Thăng Long, trong việc tìm cách đưa di sản Hán Nôm của cha ông hiện ở nước ngoài về trong nước. Chắc chắn còn có những người khác nữa đã quan tâm và làm việc này. Nhưng đó mới chỉ là việc làm lẻ tẻ, phân tán, mang tính cá nhân nhiều hơn tổ chức. Chúng tôi cho rằng ở đây cần có một chính sách quốc gia, một chương trình hành động cấp nhà nước nhằm đưa về lại trong nước những tài nguyên văn hoá của Việt Nam vì nhiều nguyên nhân đang lưu lạc, lưu trữ ở nước ngoài, trong đó các tư liệu sách vở Hán Nôm là một phần quan trọng. Trong công việc này phải cần chương trình hoạch định cụ thể và sự hỗ trợ từ nhà nước, từ các tổ chức, đoàn thể xã hội trong nước và sự hợp tác giúp đỡ của các cá nhân trong nước cũng như ngoài nước. Có vậy thì việc đưa di sản Hán Nôm về nước mới được thực hiện có hệ thống, đáp ứng được yêu cầu cao về tư liệu cho học giới trong nước và nước ngoài. Sự giao lưu hợp tác trao đổi với các nhà nghiên cứu trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản và Trung Quốc, Hàn Quốc... cũng là nỗ lực không chỉ liên quan đến việc sưu tầm tư liệu Hán Nôm, mà còn là sự kết hợp với các chuyên gia nghiên cứu ở các Viện và Trường Đại học tại các nước sở tại trong việc phục hồi và phát huy các giá trị của văn di sản Hán Nôm trong nước.
![]() |
|
Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã nỗ lực tìm cách đưa di sản Hán Nôm của cha ông hiện ở nước ngoài về nước. Ảnh: Viện nghiên cứu Hán Nôm Nguồn theo Baovannghe
|
Các tin khác
-
18 lượt văn nghệ sĩ Hải Phòng được trao giải trong Cuộc vận động sáng tác VHNT
-
"Truyện Kiều" là một bản trường ca bất hủ, giàu ý nghĩa và có giá trị phổ quát cao
-
Toạ đàm ra mắt “Tuyển tập thơ song ngữ Việt – Hàn” của dịch giả Đặng Lam Giang
-
CHƯA CÓ DANH HIỆU "DANH NHÂN VĂN HOÁ THẾ GIỚI"!
-
MẠC CẢNH HUỐNG (莫景貺) (1528 - 1617)
-
Dương Bình Nguyên tái xuất với giải nhất tiểu thuyết về tội phạm dữ liệu
-
85 năm Ngày mất Nhà thơ Hàn Mạc Tử: Một phong cách thơ độc đáo và sáng tạo
-
VÀI MẠN ĐÀM VỀ CÂU 49 CHƯA QUA 53 ĐÃ TỚI
-
Nhà sản xuất ‘Mưa đỏ’ cảnh báo
-
“Thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại”



