/Những vòm liễu nhúng chiều vào đáy nước/ Thơ Thanh Tùng

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Tin trong Nước

HÃY TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ

Mới đây, đọc trên một số báo mạng, báo giấy ở cả trong nước và ngoài nước, tôi rất tâm đắc với hai bài viết của nhà thơ Trần Nhuận Minh có liên quan đến hai...

Diễn đàn

HÃY TRẢ LẠI SỰ THẬT CHO LỊCH SỬ

 CAO NĂM

Mới đây, đọc trên một số báo mạng, báo giấy ở cả trong nước và ngoài

nước, tôi rất tâm đắc với hai bài viết của nhà thơ Trần Nhuận Minh có liên quan đến hai

nhân vật lịch sử triều Trần là Hưng Ninh Vương - Tuệ Trung Thượng sĩ Trần Tung, anh

trai Trần Quốc Tuấn, và Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, con trai Trần Quốc

Tuấn. Hai bài viết tưởng như đưa ra những tài liệu ít kết nối với nhau, nhưng thực lại đều

nhằm khẳng định, từ những cứ liệu có trong sách vở xưa, là Cửa Ông không phải là Tĩnh

Bang, lại càng không phải là nơi Trần Quốc Tảng đã bị đi đày ở đây, rồi đóng quân ở đây

mà đem quân đánh ngược nước vào trận Bạch Đằng ở ngoài hàng cọc Bạch Đằng, điều

ấy trong lịch sử là chưa bao giờ có. Rồi ông chết ở đây từ năm 1313, có lăng mộ nghi

ngút hương khói hẳn hoi. Lễ hội đền Cửa Ông cũng mới khôi phục từ 10 năm nay. Màn

diễn xướng đầu tháng 3 vừa rồi, vẫn dàn dựng theo tư liệu mà theo nhà thơ là “hoàn toàn

không có cơ sở” này, để “ hàng vạn người xem” không phải là điều đáng báo động về sự

“giả dối” hay sao? Theo nhà thơ lí do nhầm lẫn này là trước đây, có nhà viết sử nghiệp

dư đã cho rằng, theo truyền thuyết, Trần Quốc Tảng đóng quân ở Vườn Vải, thôn Trắc

Châu, xã An Châu, huyện Thanh Lâm, nay thuộc TP Hải Dương. Cả bản đồ của Pháp và

nhiều nguồn tư liệu sách sử khác đều xác định như vậy, nhưng Quảng Ninh lại “ nhận

vơ” là thôn Trắc Châu, huyện Thanh Lâm là phường Cẩm Phú ( Cửa Ông) thị xã Cẩm

Phả. Tất cả mọi điều đều xuất phát từ đây. Do đó mới có chuyện Trần Quốc Tảng đóng

quân ở Cửa Ông rồi chết tại Cửa Ông. Thực ra suốt đời Trần Quốc Tảng không có liên

quan gì đến Cửa Ông cả. Thờ ông ở đây là thờ vọng. Và điều đó không ảnh hưởng gì đến

giá trị của di tích và sự nghiệp của Trần Quốc Tảng, nếu lịch sử đúng là như thế. Tôi nghĩ

xác minh điều này không khó lắm, nếu ta muốn làm. Hơn nữa, theo nhà thơ tấm phiến đá

theo thuyền thuyết Trần Quốc Tảng đã chết trên đó, đã tìm thấy ở thôn Trắc Châu, Hải

Dương rồi. Nếu đúng vậy là quá rõ. Hãy đến thực địa và tra sổ sách bản đồ có đúng là

thôn Trắc Châu, huyện Thanh Lâm nay thuộc Cẩm Phả không? Nếu không thì hơn 10

năm nay, Sự tích đền Cửa Ông do một nhà viết sử nghiệp dư địa phương đã viết là sai.

Và màn diễn xướng kể trên dựa vào đó lại càng sai. Và đã sai thì sửa, thu hồi cuốn đó lại,

viết cuốn khác với sự thẩm định của các nhà khoa học có tín nhiệm. Nhà thơ còn đưa ra

một bằng chứng là ý kiến của một cán bộ chủ chốt Tỉnh ủy Quảng Ninh, người từng xem

hồ sơ gốc, xác định đền này mới đưa Trần Quốc Tảng vào thờ từ năm 1916. Trước đó chỉ

thờ một người địa phương là Hoàng Cần. Và vừa rồi gặp tôi ở Hải Dương, nhà thơ còn

cho biết thêm: Một cán bộ chủ chốt khác của UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết, đền Cửa

Ông do vợ ông chủ mỏ Pháp - bà này người Việt – bỏ tiền ra xây đầu thế kỉ XX, rồi từ

đó mới đưa Trần Quốc Tảng vào thờ. Còn trùng tu như hiện nay thì mới gần đây thôi.

Ông Minh nói còn kiểm chứng thêm, nhưng cả 2 vị cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng

Ninh thông tin cho ông biết những điều trên, đều có chuyên môn là người trong cuộc đối

với di tích này.

Gần đây, trong sự thông thoáng về thờ cúng, lễ hội thì cũng xuất hiện nhiều sự

“ngộ nhận” di tích, lịch sử, di sản rất thiếu căn cứ khoa học và thực tế. Chẳng hạn, có nơi

ngôi chùa chưa bao giờ là cơ sở kháng chiến thì giờ bỗng được công nhận “di tích kháng

chiến”, lại có bến tắm làng cách xa Kinh đô hàng trăm cây số, xưa nay không có ghi chép

gì cho biết có vua ở triều nào từng đến, thì gần đây lại thấy xe pháo lũ lượt kéo về “hội

thảo Phật Hoàng…” đã đến đây…tắm (!?).

Những hoạt động văn hóa và tín ngưỡng không có căn cứ đó, không những gây

bao tốn kém tức thời, mà hệ quả lâu dài còn không biết đâu mà lường, vì nó chứa đựng

từ sự “ngộ nhận” đến “giả dối” và từ “giả dối” đến “lừa bịp”. Và chúng ta không thể

“bàn giao” sự giả dối hay lừa bịp đó, cho các đời sau.

Từ ý kiến của nhà thơ Trần Nhuận Minh, tôi đề nghị Hội Sử học và UBND hai

tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương cùng vào cuộc để trả lại sự thật cho lịch sử. Chỉ có như vậy,

chúng ta mới có trách nhiệm với những gì cha ông để lại, và từ đó mà giáo dục lòng yêu

nước và sự trung thực cho các thế hệ con cháu, nhất là trong các dịp lễ hội./.

_______________

Đ/C: CAO NĂM

Tổ 44,Ngõ 258 Đà Nẵng, Hải Phòng; đt: 0912926613; email: nam3564856@gmail.com