/Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong/. Thơ Thanh Tịnh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương

Gió vẫn hú từng cơn, có tiếng gà rừng xao xác gáy. Tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được, cảm thấy xót lòng về câu chuyện của Viêng...

“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương

.

      Gió vẫn hú từng cơn, có tiếng gà rừng xao xác gáy. Tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được, cảm thấy xót lòng về câu chuyện của Viêng. Suy nghĩ mông lung, bỗng tôi nhớ đến truyện của ông Xuân Diệu đã viết cách đây ba phần tư thế kỷ, truyện “toả nhị kiều”.

Nhà văn Trần Thiên Hương ở Đà Nẵng

Mười giờ đêm. Tôi thay cảnh phục bằng bộ đồ ngủ, treo mùng và sửa soạn lên giường. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chuyên án có sự kết hợp với bộ đội biên phòng. Đêm ở lại trại giữa rừng Trường Sơn cảm giác thật khó tả. Bên kia là nước bạn Lào đang vào mùa mưa, ở đây thì tạnh ráo nhưng cũng mát mẻ dễ chịu hơn dưới đồng bằng. Đêm càng khuya càng yên tĩnh, nghe rõ cả tiếng gió thổi, tiếng nước chảy róc rách và những con thú đi ăn đêm thỉnh thoảng kêu lên toang toác.

Từ chiều đến giờ, cô gái trẻ chừng mười bảy, mười tám vẫn không nói câu nào, tôi hỏi gì cũng chỉ lắc đầu hoặc gật gật. Trên gương mặt hiện rõ vẻ buồn chán. Cô ấy vừa bị bắt sáng nay, cùng trong đám tội phạm buôn ma tuý xuyên quốc gia. Đó chính là lý do tôi nhận lệnh điều động tăng cường lên làm nhiệm vụ đột xuất ở vùng giáp ranh này.

Chiếc giường cá nhân chật chội, hai người nằm thỉnh thoảng lại chạm thúc vào nhau. Trăng đã lên khỏi ngọn cây, ánh vàng chiếu xiên qua cửa trại soi tỏ nơi chúng tôi nằm, lại càng khó ngủ. Tôi bèn thủ thỉ, nghĩ cách khai thác:

– Em chưa ngủ à? Hay là chị em mình tâm sự với nhau như chị em gái ở nhà, có gì em cứ kể với chị, chị hứa sẽ bảo vệ em an toàn.

Cô gái trở mình, rồi đột nhiên ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Dưới ánh trăng, gương mặt cô ấy trở nên dịu dàng, và dường như những nét nhăn nhó ban chiều đã giãn ra, nhìn kỹ đúng là có vẻ thanh tú, đáng yêu.

– Chị hứa sẽ giúp em chứ?

Cô gái rụt rè cất tiếng, lần đầu tiên tôi nghe cô ấy nói, giọng miền Trung có pha với âm ngữ của Lào, nhưng cũng dễ nghe. Tôi liền đáp:

– Tất nhiên, đó cũng chính là lý do chị lên đây, nếu không thì đã có các anh trong ban chuyên án xử lý rồi. Em có điều gì cần chị giúp thì cứ nói…

***

`… Ông Lân qua Lào buôn gỗ lậu mang về Việt Nam, nhiều lần trót lọt nên tích cóp được một số vốn kha khá, lại được ông bố nuôi người Lào quý mến, gả cho cô con gái lớn. Từ đấy ông nghỉ buôn gỗ, nhưng không về quê mà ở lại vùng hạ Lào, nơi giáp ranh với một tỉnh miền Trung – Tây nguyên của Việt Nam, việc qua lại giữa hai bên cũng thuận lợi. Ông xây dựng trang trại, nuôi bò dê chờ các thương lái đến lấy về cung cấp cho các lò mổ, phân phối đến các nhà hàng và bán ra các chợ. Thỉnh thoảng cũng có người quen hay bà con ở quê có điều kiện sang Lào cũng ghé thăm hoặc ở lại ít hôm. Là một nơi hẻo lánh nên không ít lần có những đám côn đồ mang theo hung khí đến doạ dẫm, đòi trấn lột và muốn làm nhục hai cô con gái, nhưng ông Lân đều đứng ra dàn xếp ổn thoả bằng tiền.

Thấm thoắt đã gần hai mươi năm trôi qua, công việc làm ăn thuận lợi nên gia đình ngày càng khá giả. Vợ chồng ông chỉ sinh được hai cô con gái, ông đặt cho các cô cái tên nửa Việt nửa Lào: cô chị là Vang, cô em là Viêng. Các cô gái càng lớn càng xinh xắn, nhưng chẳng được học hành gì, cứ quẩn quanh trong nhà với cha mẹ. Một hôm ông gọi cô con gái lớn vào phòng riêng, bảo rằng cha mệt mỏi quá, hãy mát xa cho cha. Vang làm theo những gì cha bảo. Cứ như thế, hằng đêm cô lại phải vào phòng mát xa cho ông ấy. Một thời gian sau, bụng Vang cứ to dần… Ông Lân liền đi cắt thuốc về sắc cho con uống. Uống thuốc xong thì máu từ cửa mình tuôn ra như suối, Vang ngất lịm trên vũng máu. Mấy ngày sau tỉnh lại thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, không còn biết gì nữa. Ông Lân lại bảo Viêng vào đấm bóp…

Một ngày đẹp trời, có ba chàng trai người Việt đến xin ở nhờ. Tuy là người lạ nhưng nhà cửa rộng rãi nên ông Lân cũng chẳng hẹp hòi gì. Người vợ thì cảnh giác, bảo rằng:

– Các chú ở lại vài hôm cũng không sao, nhưng các chú đừng làm hại em nó, con bé còn trẻ dại, để cho nó lớn lên còn đi lấy chồng…Nếu có cần thì bảo nó mát xa cho thôi nhé.

Ba người họ nghe vậy hỏi lại:

– Con bé cũng biết mát xa à?

– Biết. Cha nó bày. Ngày nào nó cũng mát xa cho ông ấy.

– Vậy thì tốt quá!

Cả ba người cùng đồng thanh trả lời.

Tranh của họa sĩ Phương Bình

Ngày hôm sau, một trong ba người đề nghị Viêng mát xa, anh ta hứa sẽ trả công sòng phẳng. Cô bằng lòng liền dẫn anh về phòng. Rồi từ từ cởi hết áo quần, trước sự kinh ngạc của chàng trai lạ. Viêng ra hiệu cho anh ta cũng cởi đồ để tiến hành. Anh chàng không hiểu, cô thản nhiên nói:

– Phải cởi hết áo quần ra mới mát xa được chứ.

Anh chàng thầm nghĩ: Không biết con bé này định giở trò gì, nhưng kệ, cứ làm theo, sợ quái gì!

Nhìn thấy thân hình đầy đặn và bộ ngực thanh tân của cô gái, chàng trai đã cảm thấy rạo rực, nhưng anh ta không tỏ thái độ gì, cứ nán lòng chờ xem những hành động tiếp theo.

Khi cả hai đã trần truồng, Viêng bắt đầu công việc. Đầu tiên cô áp bộ ngực của mình vào ngực của chàng trai, hai tay xoa đầu rồi vuốt từ trên đầu xuống đến thắt lưng, nắn bóp mát xa quanh bụng, lặp lại như thế nhiều lần. Động tác tiếp theo: cô bảo chàng trai nằm úp xuống, cô bóp vai, xoa lưng, rồi xoa từ trên lưng xuống dưới mông, đến tận hậu môn. Lại bảo anh ta nằm ngửa ra, cô tiếp tục mát xa xuống quanh hạ bộ. Lúc này bộ phận nhạy cảm của anh chàng đã bắt đầu động đậy. Cô dùng tay, ngực và miệng tiếp tục xoa bóp mát xa đến chỗ ấy…

Vô cùng ngạc nhiên trước hành vi của cô gái, và với con mắt nghi ngờ của một tay chuyên buôn lậu, anh ta bèn hỏi:

– Cô muốn gì?

– Tôi chỉ đang mát xa cho anh thôi mà.

– Ai dạy cô mát xa kiểu đó?

– Là cha tôi, hôm nào ông ấy cũng bắt tôi làm tất cả các động tác này, cho đến bước cuối cùng…

– Cuối cùng là sao?

– Là ông ấy đè tôi ra và cắm cái ấy vào đây…

Cô gái vừa nói vừa lấy tay ra hiệu. Chàng trai trợn mắt hỏi lại:

– Cô nói thật không?

– Tôi nói dối anh làm gì!

– Ông ấy có bảo chị cô làm không?

– Chị Vang trước đây cũng thường làm, rồi chị ấy bị bệnh nên tôi phải làm thay…

Nhìn thái độ thật thà của Viêng, anh ta như hiểu ra mọi chuyện, một niềm thương xót dâng lên trong lòng, anh đột nhiên đứng dậy rồi nói:

– Cô mặc đồ vào đi!

Rồi anh cũng nhanh chóng mặc áo quần, xăm xăm bước ra ngoài, rút cái chày treo trên vách, đi tìm ông chủ. Ông Lân đang đếm bò dê ngoài bãi thì chàng trai vác cái chày ra, la lớn:

– Lão già mất nết, lão làm hại đời con gái lão như thế, lão có phải là con người hay không hả?

– Mày nói cái gì? Ai bảo mày thế?

– Tôi đã biết hết mọi chuyện, lão làm hại đời hai đứa con gái lão, tôi thay trời ra tay trị lão đây!

– À, thì ra là mày đã biết chuyện…Nhưng cây tao trồng tao có quyền hái quả, mày là cái thá gì mà chen vào chuyện nhà tao? Mày có quyền gì mà dạy đời tao, còn đòi trị tao nữa hả?

– Tôi có quyền của một con người, không ai trị được ông thì tôi trị! Anh ta nói xong liền lao đến, ông Lân toan bỏ chạy nhưng không kịp. Anh nhanh tay dộng cái chày vào hạ bộ của ông ta. Ông Lân đau đớn lăn lộn quằn quại dưới đất, anh vẫn chưa tha còn bồi thêm cho ông ta một chày vào đầu, máu chảy ra lai láng…

***

– Rồi ông ấy có chết không?

Nghe Viêng kể đến đấy, tôi hồi hộp quá, liền buột miệng hỏi. Cô ấy trả lời:

– Cha em chưa chết, người ta đưa về nhà. Ông ấy chỉ nằm im trên giường như sắp chết, mà không nói gì với ai…

– Thế còn anh chàng kia?

– Ba anh chàng ấy ở lại nhà em mấy hôm, cũng không đả động gì đến chuyện anh ta dùng chày nện cha em hôm trước, mãi sau này anh mới kể với em chuyện đó. Ngày hôm sau, em vẫn mát xa cho anh ấy. Với thái độ như hôm qua của anh ta khiến em hơi sợ nhưng hôm sau anh không nói gì và để cho em làm đến bước cuối cùng như với cha em. Chị biết không, khi mát xa cho cha, đến bước cuối thì em đau lắm, nhiều khi còn bị chảy máu nữa, nhưng cha em bắt em phải nằm im, không được kêu la. Còn khi mát xa cho anh ấy thì em thấy dễ chịu… Mấy hôm sau nữa cũng vậy, dần dần em tin tưởng anh ấy, và có cảm giác hoan lạc khi gần gũi. Em cảm thấy chán cuộc sống hiện tại của mình và rất căm tức cha em nên nảy ra ý định rời khỏi gia đình theo anh ấy ra đi, nhưng chưa dám nói gì. Rồi cũng đến cái hôm các anh chuẩn bị lên đường thì chính anh ấy bảo em rằng muốn em cùng đi theo. Anh ấy thú thật với em rằng, anh ấy thương em, bảo “anh không muốn em phải chết già ở cái nơi chó chết ấy”. Vậy là em đi theo anh từ bấy đến nay, cũng hơn một năm rồi…

– Khi em mát xa cho cha thì mẹ có biết không?

– Mẹ chỉ biết em mát xa nhưng không thấy em làm như thế nào, vì bao giờ cha cũng bảo đóng kín cửa.

– Rồi em đi theo anh ta, em có biết đó là một nhóm tội phạm buôn ma tuý không?

– Về sau em mới biết, nhưng em không thể làm gì hơn vì em và anh ấy thương nhau thật. Nhiều lần anh nói với em anh mong muốn có một mái ấm gia đình. Nhưng nay đã lỡ dấn thân vào con đường này rồi, muốn rút ra cũng khó. Anh đang tính đường làm xong phi vụ này sẽ tìm cách đưa em trốn về Việt Nam, tìm một nơi kín đáo sống cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì hết hy vọng rồi…Chị biết không, anh ấy là thủ lĩnh của cả nhóm, luôn có thái độ cộc cằn thô lỗ với mọi người nhưng lại rất dịu dàng với em…Đến giờ em hiểu một điều rằng, nếu có chết chúng em cũng sẽ chết cùng nhau…

Kể đến đây, cô gái mới nhẹ nhàng nằm xuống, quay mặt đi nơi khác, không nói gì nữa. Chặp sau tôi nghe tiếng thở đều đều, tôi đoán, có lẽ cô ấy cảm thấy yên tâm hơn nên đã đi vào giấc ngủ.

Gió vẫn hú từng cơn, có tiếng gà rừng xao xác gáy. Tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được, cảm thấy xót lòng về câu chuyện của Viêng. Suy nghĩ mông lung, bỗng tôi nhớ đến truyện của ông Xuân Diệu đã viết cách đây ba phần tư thế kỷ, truyện “toả nhị kiều”. Ông Xuân Diệu kể về một gia đình khá giả nơi phố thị, có hai cô con gái lớn, suốt ngày quanh quẩn trong nhà, vẻ hiền lành và vô tư của các cô ấy hiện rõ trên nét mặt. Chao ôi! Ở đây cũng có “toả nhị kiều”, chỉ khác là các cô gái này bị nhốt trong một gia trang nơi miền sơn cước. Và nếu các cô gái của ông Xuân Diệu miêu tả là “giống nhau như hai hột cơm” thì tôi lại nghĩ Vang và Viêng giống nhau như hai cục đất, và hiền lành đến độ đáng thương. Cuộc sống của hai chị em Viêng bị khoá kín trong sự mông muội và tàn ác, giữa một người mẹ vô tâm và người cha vô nhân tính. Cuối cùng họ bị chính cha đẻ của mình làm nhục, nhấn xuống bùn đen không thương tiếc! Vang coi như đã tàn đời, cuộc sống càng trở nên tăm tối khi giờ đây cô còn chẳng biết mình là ai. Viêng tự mở khoá để giải thoát cho mình, đi tìm cuộc sống mới, nhưng số phận vẫn chẳng buông tha: cô ấy lại rơi vào một cái bẫy khác, khi vô tình trở thành đồng phạm của một nhóm tội phạm về ma tuý! Chao ôi! Đau xót biết nhường nào!

Giữa một xã hội đầy phân hoá, thân phận con người là thân phận nhục nhã và tội nghiệp. Không biết dưới gầm trời này còn bao nhiêu kiếp người phải chịu cảnh khổ nhục như vậy nữa?

Tôi miên man nghĩ cách để cứu Viêng thoát tội, đưa cô ấy trở về với đúng nghĩa cuộc sống của một con người.

Bên ngoài, gió đã ngừng thổi. Tôi nhìn ra khe cửa thấy rõ màn sương khói phủ trên đỉnh núi. Bình minh sắp lên rồi…

TRẦN THIÊN HƯƠNG

______________

 Truyện được xây dựng dưạ trên một cốt truyện có thật.

Nguon theo HoinhavanVN