/Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong/. Thơ Thanh Tịnh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Những bài khác

Tiểu thuyết Ngô Vương và dấu mốc Bạch Đằng

       Chúng ta gặp lại nhà văn với tiểu thuyết Ngô Vương để bàn những vấn đề sâu hơn về tinh thần dân tộc, ý thức tự chủ và sức mạnh lòng dân của cha ông ta thuở trước.

Tiểu thuyết Ngô Vương và dấu mốc Bạch Đằng

.

       Chúng ta gặp lại nhà văn với tiểu thuyết Ngô Vương để bàn những vấn đề sâu hơn về tinh thần dân tộc, ý thức tự chủ và sức mạnh lòng dân của cha ông ta thuở trước. Tiểu thuyết Ngô Vương của ông đã đoạt giải thưởng Cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn (2014 – 2019) và đã được tái bản lần thứ ba.

Tiểu thuyết Ngô Vương – Phùng Văn Khai

PV Bảo Thơ: Xin trân trọng kính chào quý vị độc giả đón đọc chuyên mục phỏng vấn nhà văn Phùng Văn Khai!

Chúng ta gặp lại nhà văn với tiểu thuyết Ngô Vương để bàn những vấn đề sâu hơn về tinh thần dân tộc, ý thức tự chủ và sức mạnh lòng dân của cha ông ta thuở trước. Tiểu thuyết Ngô Vương của ông đã đoạt giải thưởng Cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn (2014 – 2019) và đã được tái bản lần thứ ba.

Thưa nhà văn, trong tiểu thuyết Ngô Vương, cái chết của Dương Đình Nghệ chính là một trong những bước ngoặt của giai đoạn lịch sử đó. Được sự suy tôn của các tướng và uy tín cá nhân, Ngô Quyền đã thống lĩnh binh mã Ái Châu tiến ra Long Biên để dẹp phản thần Kiều Công Tiễn. Trong tiểu thuyết của ông, vấn đề trên đã được giải quyết như thế nào?

– Nhà văn Phùng Văn Khai: Trong tiểu thuyết, tôi có đặt vấn đề đến bài Hịch kể tội Kiều Công Tiễn và đó cũng là thông điệp để Ngô Quyền tiến quân ra Long Biên, ra Bắc. Tuy thế thôi, nhưng với hoạt động quân sự, việc sử dụng binh tướng từ Ái Châu tiến ra Bắc là vấn đề không dễ. Bởi vì, anh phải hành quân qua một quãng đường rất dài và nếu như anh không có bài Hịch, không có sự chính nghĩa, không kể tội được Kiều Công Tiễn thì câu chuyện nằm ở một chỗ khác. Cũng còn các vị thủ lĩnh khác như Đinh Công Trứ; Phạm Bạch Hổ đang nắm giữ binh quyền ở những vùng đất phía Bắc. Nếu như anh không có chính nghĩa thì rất là khó. Rất đúng đắn và chính nghĩa ở Ngô Quyền: Thứ nhất, Ngô Quyền đã được Dương Đình Nghệ phân cho giữ ở Ái Châu danh chính ngôn thuận; Thứ hai, đạo binh ở Ái Châu là đạo binh chủ lực để bảo vệ quốc gia. Dương Đình Nghệ là tiếp nối tinh thần của các vị chúa họ Khúc: Khúc Hạo, Khúc Thừa Dụ, Khúc Thừa Mỹ và được quân chúng suy tôn, cho nên Ngô Quyền có được chính nghĩa đó và với sự thật lịch sử chính nghĩa thắng phi nghĩa, chúng ta sẽ tính tiếp về sau.

Thưa nhà văn Phùng Văn Khai, ở đây chúng tôi có một câu hỏi từ phía bạn đọc. Bạn đọc này chia sẻ với chúng tôi rằng bạn đã từng biết và nghe đến chiến thắng Bạch Đằng nhưng một phần nào đấy trong quá trình học tập, trưởng thành, bạn ấy đã vô tình quên đi. Nay bạn ấy muốn gửi một câu hỏi tới nhà văn: “Thưa nhà văn! Tiểu thuyết Ngô Vương lấy bối cảnh lịch sử nửa đầu thế kỷ thứ X – đây được coi là dấu mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử khi lần đầu tiên dân tộc Việt Nam chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở đầu cho thời kỳ tự chủ. Ngô Quyền với võ công đại thắng Bạch Đằng vang dội đã trở thành dấu son chói lọi, biểu tượng cho tinh thần yêu nước, tài trí thông minh, sáng tạo và ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Ý nghĩa, giá trị lịch sử của chiến tích Bạch Đằng đã được khẳng định trong tiến trình lịch sử dân tộc; song diễn biến cụ thể của nó vẫn là một khoảng trống lớn cần nhà văn chia sẻ thêm”. Mời nhà văn hãy chia sẻ diễn biến đại thắng Bạch Đằng với chúng tôi, quý khán giả và bạn đọc?

– Thực ra cá nhân tôi cũng không thể trách được bạn nhớ hay quên lịch sử. Vì đấy thuộc về quyền cá nhân. Nhưng khi bạn đặt câu hỏi tức là bạn đã muốn khơi, nhớ lại. Tôi cũng phải đính chính với bạn là chúng ta không có nghìn năm Bắc thuộc, tôi đã nói trong các kỳ trước rồi. Bởi vì có dấu mốc 930, cụ Ngô Quyền đánh Bạch Đằng sau đấy lên ngôi vương. Trước đó năm 544, Lý Nam Đế cũng giành độc lập dân tộc và lên ngôi Nam Đế của nước Vạn Xuân. Cách nhau khoảng thời gian gần 400 năm như vậy, lấy đâu ra một thế kỷ Bắc thuộc? Nhưng chúng ta vẫn thường hay bắt gặp thuật ngữ này và câu này thậm chí có trong sử sách nữa. Nhưng chúng ta có quyền đưa ra những khái niệm khác nhau và những dấu mốc thời gian rành rành trong lịch sử không thể khác được. Chúng ta cũng không phải tranh cãi với nhau quá sâu về Bắc thuộc hay không Bắc thuộc, hay chống Bắc thuộc, hay vừa Bắc thuộc vừa chống Bắc thuộc. Tôi nghĩ rằng cũng sẽ phải có một sự minh định nhưng không phải ngay hôm nay. Nhưng bạn có đặt ra vấn đề rất hay về chiến thắng Bạch Đằng. Chiến thắng Bạch Đằng là một trong những dấu mốc cực kỳ quan trọng trong tiến trình lịch sử chống giặc ngoại xâm. Không phải ngẫu nhiên mà Điện Biên Phủ được so sánh như một cột mốc Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, sánh với những cột mốc đó Bạch Đằng là mốc đầu tiên và trong lịch sử dân tộc chúng ta có nhiều chiến thắng Bạch Đằng lắm. Sau này, Lê Hoàn rồi Trần Quốc Tuấn cũng đại thắng Bạch Đằng. Nhưng Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền rất quan trọng, mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ thực sự có ranh giới, có vương triều và thậm chí sử sách phương Bắc cũng chép như vậy. Nó càng thể hiện được mạch nguồn dân tộc, bản lĩnh của người Việt và trí tuệ người Việt. Anh có bản lĩnh nhưng không có trí tuệ, không có sức mạnh thì làm sao có được võ công. Anh phải vừa có bản lĩnh vừa dám đánh và đánh như nào để thắng… câu chuyện đó lát nữa chúng ta sẽ bàn.

Tôi cảm ơn bạn và cũng không dám nhắc nhở, chỉ mong các bạn trẻ bây giờ yêu thích lịch sử và đừng quên chiến thắng Bạch Đằng. Cố gắng nhớ Chiến thắng Bạch Đằng, Chiến thắng Chi Lăng, Chiến thắng Đống Đa, Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên Phủ có Điện Biên Phủ trên không nữa). Tôi nghĩ rằng cũng dễ nhớ thôi. Thực ra bây giờ có nhiều cách thức để chúng ta ôn lại chiến thắng trên mạng xã hội, trên nền tảng kỹ thuật đều có cả, tôi cũng mong muốn là bạn quay lại và nhớ lại những cái dấu mốc lịch sử đó.

Phóng viên Bảo Thơ và nhà văn Phùng Văn Khai

Những chia sẻ của nhà văn Phùng Văn Khai tôi tin rằng đã khơi lại một phần về chiến thắng Bạch Đằng trong ký ức của bạn đọc vừa rồi đúng không ạ! Vâng thưa nhà văn, tôi nhớ nhà văn đã từng chia sẻ hai hình tượng tiêu biểu nhất trong tiểu thuyết Ngô Vương được ông dày công xây dựng và tô đậm là Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền. Ở kỳ trước, chúng ta đã có những chia sẻ khá đầy đủ về nhân vật Dương Đình Nghệ, và kỳ này xin mời nhà văn chia sẻ thêm về nhân vật Ngô Quyền, nhất là hình ảnh của chủ tướng Ngô Quyền trong Chiến thắng Bạch Đằng sau này đã tạo cảm hứng rất nhiều trong sáng tác văn học nghệ thuật và cả đời sống xã hội. Vậy theo ông, nhân vật này có ý vị trí như thế nào trong tiến trình lịch sử dân tộc?

– Tôi cho rằng nhân vật Ngô Quyền là một nhân vật đặc biệt của lịch sử dân tộc. Ông là anh hùng dân tộc, đồng thời là biểu tượng của nghệ thuật quân sự, của nghệ thuật cố kết nhân tâm, của nghệ thuật xử lý chiến tranh ở một tầm vóc rất cao. Chúng ta có nhiều tượng Ngô Quyền ở khắp các miền Bắc, Trung, Nam, có nhiều trường học mang tên Ngô Quyền, có nhiều bài học lịch sử từ cụ Ngô Quyền. Bản thân cụ Ngô Quyền cũng rất đề cao việc làm văn hóa. Ngay sau chiến thắng, việc làm đầu tiên của cụ chính là về Đường Lâm, vùng đất phát tích. Cụ là con của Ngô Mân – một vị tù trưởng và không phải cụ về để sửa sang đền thờ cho gia đình họ Ngô và dòng họ Ngô mà sửa sang cho họ Phùng, bởi vì trong chiến thắng Bạch Đằng có một tình tiết đã đi vào lịch sử. Đó là đêm trước trận đánh, cụ mơ thấy cụ Phùng Hưng đem thiên binh vạn mã đến giúp và nói với Ngô Quyền rằng các tướng hãy đánh mạnh vào ngày mai đi, ta sẽ đem thiên binh vạn mã đến để đại thắng quân Nam Hán. Quả tình trong chiến thắng Bạnh Đằng có điều đó xảy ra. Sau này, Ngô Quyền cùng các tướng đã về trùng tu ngôi miếu thờ cụ Phùng Hưng tại Đường Lâm, bây giờ vẫn còn. Cụ Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng cũng là nòng cốt để tôi xây dựng tiểu thuyết lịch sử Ngô Vương. Ở phần đầu, nhân vật lịch sử Dương Đình Nghệ là bố vợ Ngô Quyền cũng là anh hùng dân tộc kiêm quản vùng đất Ái Châu, Hoan Châu và sau này khi dòng họ Khúc bị phương Bắc khống chế bắt về đã tự chủ thành Long Biên liên kết anh hùng hào kiệt khắp nơi và xảy ra nạn Kiều Công Tiễn. Ngô Quyền theo nền tảng và tâm trí của cụ, cho nên Kiều Công Tiễn khi còn sống rất e ngại Ngô Quyền. Dương Đình Nghệ là bố vợ rất tin tưởng Ngô Quyền mới giao binh quyền vì ngày xưa phải có binh quyền mới có thực lực, có quyền lực nắm bắt lãnh đạo quốc gia. Cụ Ngô Quyền là như vậy, phần viết về nhân vật chính Ngô Quyền và chiến thắng Bạnh Đằng tôi cũng khá dụng công. Thứ nhất, đứng trước họa ngoại xâm như vậy, anh có đánh không và cách đánh như thế nào? Cách đánh của Trần Quốc Tuấn sau này là lui binh, chứ đánh năm ăn năm thua chúng ta sẽ bị bại trận. Như kỳ trước chúng ta đã từng nói Đô đốc Triệu Quang Thành xin ra đánh trên cửa biển Hoàng Châu đã bại trận dẫn đến Lý Nam Đế từng bước thua quân, phải trao binh quyền cho Triệu Quang Phục. Chúng ta giặc đến đồng ý là đánh nhưng cách đánh ra sao, chọn địa thế như thế nào và cách tác chiến ra sao? Trông thế thôi chứ binh thuyền của Nam Hán kéo xuống ồ ạt rất nhanh còn chúng ta sửa soạn một đội binh thuyền để chiến đấu với quân Nam Hán thì không hề dễ. Kiều Công Tiễn vừa mới phản bội, lòng quân cũng còn chưa yên. Câu chuyện ở đây tôi đã xây dựng nhân vật Ngô Quyền trong tình thế lịch sử và bối cảnh lịch sử như vậy.

Thưa nhà văn! Ông viết về thời Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng – đây là giai đoạn lịch sử rất hào hùng của dân tộc ta. Chiến thắng Bạch Đằng đã in sâu bám rễ vào tâm thức mỗi người Việt Nam trong nhiều thế hệ liệu có cản trở gì trong việc hư cấu và sáng tạo vốn là đặc quyền của tiểu thuyết không? Ngoài những khó khăn trên còn khó khăn, bất lợi nào trong quá trình sáng tác tiểu thuyết Ngô Vương? Ông đã giải quyết những vấn đề trên như thế nào?

– Tôi cho rằng những thách thức với ngòi bút của nhà văn luôn xảy ra. Đã viết văn là có thách thức. Ông không thể tả trận Bạch Đằng này giống trận Bạch Đằng kia, càng không thể viết tính nết cụ Ngô Quyền với cụ Dương Đình Nghệ hòa nhập là một. Phải có cá tính riêng, đời sống riêng, cách xử lý riêng. Việc mô tả chiến thắng Bạch Đằng phải nói rằng không hề dễ. Bởi người ta đã viết rất nhiều, bản thân tôi cũng đã nhiều lần về khảo sát sông Bạch Đằng cả phía Quảng Ninh, cả phía Hải Phòng. Nhân đây tôi rất cảm ơn Bí thư Thành ủy Hải Phòng – Lê Văn Thành đã tạo điều kiện cho tôi cùng anh em làm công tác chuyên ngành văn hóa của Thủy Nguyên. Chúng tôi đi khảo sát và tiếp cận những nguồn tư liệu. Nhưng không phải xử lý từ những nguồn tư liệu đó. Nếu chỉ như thế, anh viết bài báo khoa học là xong. Văn học phải khác một chút. Đó là anh phải chuẩn bị tâm thế chiến đấu cho toàn quân, một vị tướng đã vậy thì các cánh quân có tâm thế chiến đấu với quân Nam Hán với hình thức thế nào, hình thái chiến tranh gì và sẽ kết thúc được hay không? Nếu bây giờ đánh trận Bạch Đằng mà không kết thúc được, địch phá vây được qua dãy cọc thì sao? Thủy triều không lên xuống theo đúng dự kiến thì sao? Quân ta nếu không hợp vây nổi đạo quân khổng lồ Nam Hán thì sao? Nó đặt ra rất nhiều vấn đề để ngòi bút nhà văn có sự chuẩn bị và cần có sự bày binh bố trận. Cụ Ngô Quyền bày binh bố trận để chiến thắng, tôi cũng phải bày binh bố trận trên giấy để thực hiện những thao tác, kế sách, cách thức vận hành. Ví dụ, lương thảo bố trí ra sao, đóng cọc như thế nào, đóng cọc Bạnh Đằng nhiều cuộc hội thảo khoa học cũng đã kết luận được đâu. Thế thì trong văn học anh đóng cọc ra sao để đóng được hàng vạn chiếc cọc trong một thời gian ngắn như vậy? Chuẩn bị cọc đã khó, còn đóng giữa sông thủy triều lên xuống như vậy trong khi sức người có hạn, cách thức là cả vấn đề. Nhưng tôi phải nói rằng ải Bạch Đằng tôi vượt qua và cũng rất được các đồng nghiệp khen trong mô tả trận chiến Bạch Đằng, đặc biệt là nghệ thuật đóng cọc. Điều đấy giúp tôi giành được Giải thưởng tiểu thuyết năm 2014-2019 của Hội Nhà văn.

Vâng! Một giải thưởng rất xứng đáng đúng không ạ! Thưa nhà văn, tôi có một câu hỏi từ phía bạn đọc mà tôi cho rằng đây là fan cứng của nhà văn Phùng Văn Khai. Vì bạn phải quan sát cũng như đọc rất tỉ mỉ, chi tiết thì mới nhận ra được vấn đề và đặt được câu hỏi như thế này: “Thưa nhà văn! Trong tiểu thuyết Ngô Vương, có thể thấy nhà văn không chỉ dừng lại ở các trận chiến hào hùng, các võ công đã đi vào lịch sử một cách vang dội, hùng tráng của Ngô Vương, Dương Đình Nghệ, các vị tướng lĩnh Đại Việt mà còn khắc họa sinh động, sắc nét những sinh hoạt văn hóa, phong tục tập quán, lao động sản xuất của người dân mang đậm bản sắc văn hóa người Việt. Vậy đây có phải ý đồ của nhà văn để gửi gắm đến bạn đọc những thông điệp văn hóa lịch sử và ý nghĩa của nó không? Nhà văn có thể nói rõ hơn về những thông điệp đó?”

– Trong toàn bộ tiến trình sáng tác của mình, tôi luôn chú trọng đến một điều, đó là đời sống của nhân dân, dù chiến tranh có khốc liệt đến đâu chăng nữa. Dù có sắp sửa đánh Bạch Đằng vào tháng sau, tuần sau, ngày mai thì đời sống của nhân dân cũng không dừng được. Anh vẫn phải sản xuất, phải chăm lo mùa màng, phải cấy gặt… Anh phải tổ chức cuộc sống bình thường thì mới giúp dân giúp nước được. Một mặt phải chuyên chở cọc gỗ xuống để binh tướng đóng cọc, nhưng mặt khác cũng phải cày bừa thì mới có vụ mùa gặt chứ không thể hoảng sợ, trốn chạy hoặc dứt hẳn cuộc sống bình thường để thực hiện cuộc chiến tranh. Theo tôi, các đấng quân vương phải thực hiện được cơ chế như vậy. Ai làm việc đó, ai ở khu vực nào thì thực hiện tốt nhiệm vụ của mình chính là giúp ích cho nước. Với các vùng đất của chúng ta ngày đó, vùng đất căn bản của Dương Đình Nghệ là Hoan Châu, Ái Châu kéo đến Quảng Bình ngày nay. Phía Phong Châu cũng đã thống nhất. Binh tướng của Kiều Công Tiễn, Kiều Công Chuẩn đã quy thuận và tham gia binh thuyền xuống để chuẩn bị cho đánh Bạch Đằng. Các tướng Đỗ Cảnh Thạc từ vùng Đỗ Động Giang, rồi Phạm Bạch Hổ từ vùng Đằng Giang, các tướng sẵn sàng binh lương, chiến giáp, thuyền chiến, voi, ngựa. Chúng ta vây Bạch Đằng có cả voi tham gia, thế thì đời sống nhân dân càng không thể dừng lại được đúng không? Anh vẫn phải chuẩn bị hậu cần, chuẩn bị mùa màng vật dụng, vẫn phải làm muối ở vùng biển, trồng cấy ở các vùng đồng bằng, thực hiện săn bắn ở các nơi để có lương thực thực phẩm lâu bền đánh Bạch Đằng. Thậm chí đánh từ mờ sáng đến nửa đêm là kết thúc một trận chiến khổng lồ như vậy, để chuẩn bị mất hàng tháng nhưng đời sống nhân dân thì không dứt được. Tôi cho rằng vẻ đẹp lớn nhất của các triều đại chúng ta, đặc biệt là những vị minh quân thánh chúa chính là ổn định được đời sống nhân dân. Điều đầu tiên Hai Bà Trưng làm khi lên ngôi là tha tô thuế. Lý Bí lên ngôi cũng vậy. Sau này, Ngô Quyền cũng vậy. Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền về Đường Lâm để trùng tu một ngôi miếu xong lập tức trở lại cửa biển Bạch Đằng để ổn định đời sống các làng chài. Khi chiến tranh tàn khốc như vậy, các cụ đi khắp các vùng Hoan Châu, Ái Châu yên ổn xong một, hai năm mới dời đô về Cổ Loa. Khi dời đô, cụ cho xây dựng kinh đô trước, chuẩn bị trước. Cũng rất giản dị trong việc dựng kinh đô Cổ Loa. Không to lớn như kinh đô người phương Bắc mà hết sức thuần phác giản dị, giải quyết những vấn đề để triều chính được hoạt động, giúp dân ích nước, để phục vụ nhân dân. Chứ kinh đô không phải để thỏa đích mộng đế vương, đặc biệt kinh đô của người Việt luôn như vậy. Sau này các triều đại sau cũng thế, kinh đô các cụ rất giản dị, vừa phải chứ không phải thành cao hào sâu gì ghê gớm. Đối với các cụ, thành trì lòng dân chính là thành trì quốc gia, thành trì quốc khố, là tiềm lực dân giàu nước mạnh, là thế mạnh quốc gia. Xuyên suốt lịch sử người Việt là như vậy, đối với việc này Ngô Quyền cũng vậy. Và chiến thắng Bạch Đằng cũng là tiền đề để sau này chúng ta chấm dứt chiến tranh, mau chóng tổ chức cuộc sống đời thường và tập tục lễ hội đua thuyền, chọi trâu, ném còn, kéo co tất tần tật vừa mang tính võ bị, tức rèn luyện binh bị thì cũng bằng cách như vậy. Những tập tục mùa màng lễ hội như vậy, nhân dân phấn khởi mới tiếp tục làm tốt công việc nông tang thổ mộc, mới có được tiềm lực quốc gia. Tôi luôn theo tinh thần đó.

Có thể thấy nhà văn Phùng Văn Khai cũng rất quan tâm tới những những thông điệp về văn hóa lịch sử của dân tộc, không chỉ riêng Ngô Vương mà trong các tập tiểu thuyết khác nhà văn đều lồng ghép các thông điệp lịch sử và văn hóa lịch sử tới bạn đọc. Xuyên suốt tiểu thuyết Ngô Vương, nhà văn đều tìm cách khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần tự chủ, sức mạnh đoàn kết trong mỗi người Việt Nam bằng việc kết nối từ quá khứ đến cuộc sống hôm nay. Tư duy này của nhà văn đều được thể hiện trong các cuốn tiểu thuyết của ông là Trưng Nữ Vương tập 1, Trưng Nữ Vương tập 2; bộ tiểu thuyết lịch sử Vương triều Tiền Lý và tiếp đó là tiểu thuyết lịch sử Ngô Vương. Trong các tiểu thuyết trên, nhân dân ta đều đã giành được độc lập dân tộc, chủ quyền, bảo vệ bờ cõi non sông đất nước và giữ được cội rễ bền vững bản sắc văn hóa riêng. Xin nhà văn hãy chia sẻ những bài học lịch sử được rút ra trong tiểu thuyết Ngô Vương?

– Tôi cho rằng thế này, chúng ta phải đi những chặng đường dài hơi, lịch sử dân tộc là dài hơi chứ không thể chỉ thỏa thích ở một trận đánh, một nhân vật. Cái dài hơi nhất chính là nhân dân, triều vua có thể thay đổi, thể chế chính trị có thể khác đi nhưng nhân dân làm sao thay được vì nhân dân luôn là nền tảng căn cốt nhất. Ngòi bút của anh mô tả sự hào hùng của dân tộc chính là mô tả tinh thần của nhân dân. Triều Hồ không đánh được là vì lòng dân. Hồ Nguyên từng trả lời đức vua rằng, thần muốn đánh nhưng không đánh được vì lòng dân không theo. Do vậy, sự hào hùng lịch sử dân tộc trong trái tim mỗi người dân rất quan trọng. Tôi xin thưa là khi đánh Bạch Đằng, có những vùng đất các cụ định chuẩn bị gỗ để làm đình làng lập tức dỡ ra để trở thành cọc Bạnh Đằng, có những nhà dân đã làm rồi cũng dỡ xuống để hiến cho các binh tướng của Ngô Quyền. Vì nước mất thì nhà tan. Nước mất rồi chúng ta có giữ được nhà đâu? Hào hùng không phải bằng nơi cửa miệng mà phải hào hùng bằng hành động cụ thể. Anh yêu nước, yêu tinh thần độc lập dân tộc thì phải hiến kế sách, vật chất, nhà cửa, thậm chí cả những người con mới mười sáu, mười bảy tuổi thôi cũng đã xung quân giết giặc. Sau này bộ đội chúng ta cũng vậy, có những người phải khai thêm tuổi, có những người phải đưa hòn đá hòn gạch vào trong túi để đủ cân nặng vào miền Nam chiến đấu. Đấy chính là sự hào hùng, chính là ý thức trách nhiệm của công dân, một sự thực hành rất đẹp của người Việt. Chúng ta khác những dân tộc khác là khi có biến cố lớn, khi có giặc ngoại xâm, đứng trước những thách thức và phương hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc thì sự hào hùng dân tộc của chúng ta, của mỗi người Việt Nam ta lại được thể hiện một cách rất chi tiết, rất cụ thể. Người có công sức góp công sức, người có trí tuệ góp trí tuệ, tất cả châu tuần lại, vun đắp lại, đồng quy về một mối để chúng ta có sức mạnh. Có sức mạnh chúng ta mới có độc lập tự do, mới có được vị thế của đất nước. Một đất nước còn chìm trong nô lệ, bị lệ thuộc ở các khu vực khác thì làm sao cường thịnh, làm sao có hào hùng. Hào hùng chính là sự hy sinh của nhân dân. Nhân dân hy sinh nhiều lắm, biết bao chiến sĩ vô danh hy sinh, biết bao cụ già, con nhỏ, phụ nữ hy sinh trong các cuộc chiến tranh, mấy ai biết đấy là đâu? Chép công thì chép ccho các tướng soái, cho các triều đại chứ ai chép công lần lượt được cho nhân dân? Nhân dân vô danh là như vậy, nhưng cũng thành danh, thành đồng Tổ quốc là như vậy. Tôi luôn cho rằng sự hào hùng chính là vẻ đẹp được vun đắp từ nhân dân, từ người dân cụ thể, từ tất cả bách tính thị tộc của người Việt chúng ta và chúng ta tự hào là con dân người Việt. Chúng ta là công dân trong thời đại Hồ Chí Minh, trong thời đại số này chúng ta càng phải hiểu sâu sắc những bài học từ lịch sử như vậy. Chúng ta có hiểu chúng ta mới giáo dục được con cháu chứ. Chúng ta còn lờ mờ không hiểu rồi cũng không có hành động gì, làm gì cũng lười nhác, cống hiến thì ngại, so sánh rồi ganh ghét với các khu vực khác là người ta thế này thì tôi chỉ thế thôi… Chúng ta không cống hiến về thời gian về trí tuệ, vật chất thì đời nào có sự hào hùng về sau, mãi mãi sẽ tụt hậu, lại trở thành thu nhập thấp, trở thành bị lệ thuộc, lại thành không đáng có thì lấy đâu ra sự hào hùng tộc nữa? Cho nên tôi nghĩ rằng, bằng sức vóc của mình, bằng trí tuệ, niềm tin, bằng khả năng của mình, tôi đề nghị, đặc biệt là lớp trẻ chúng ta tự hào không thể tự hào xuông được, tự tin không thể tự tin xuông được, phải hành động bằng trí tuệ, khát vọng và sự cống hiến của mình thật tốt để tiếp tục xứng đáng với tổ tiên.

Những chia sẻ của nhà văn Phùng Văn Khai, với tư duy lịch sử sâu sắc, niềm đam mê cũng như tấm lòng thảo thơm, tôi thấy nhà văn và tiểu thuyết lịch sử Ngô Vương xứng đáng có một vị trí trong lĩnh vực văn học sáng tạo về đề tài lịch sử. Xin trân trọng cảm ơn nhà văn đã có cuộc trò chuyện thú vị này!

BẢO THƠ (Thực hiện)