/Ví bằng không lấy được nhau. Làm chi còn có kiếp sau mà chờ/. Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Những bài khác

NHÀ THƠ TÔ NGỌC THẠCH - VÀI PHÁC THẢO

Tôi ít gặp nhà thơ Tô Ngọc Thạch, nhưng ấn tượng về ông thì khá sâu sắc.

NHÀ THƠ TÔ NGỌC THẠCH - VÀI PHÁC THẢO

 

Nhà văn Phùng Văn Khai

 

     Tôi ít gặp nhà thơ Tô Ngọc Thạch, nhưng ấn tượng về ông thì khá sâu sắc. Tô Ngọc Thạch ham chữ, còn rất hiểu chiều sâu từng con chữ. Ông từng cho rằng: “Đời người thơ mong vài chữ từ hồn mình sang làm tổ trong lòng người đọc. Vòm trời liếc ngang trang giấy toát mồ hôi”. Tô Ngọc Thạch còn ham chơi khắp Đông - Tây - Nam - Bắc kết giao huynh đệ, cũng đều vì chữ. Tô Ngọc Thạch còn rất am tường lịch sử cổ kim không chỉ vùng đất ông sinh ra và sinh sống, mà còn là các khu vực địa lý toàn cầu, nhắc đến đâu ông cũng đưa ra những kiến giải vững chắc mà tươi mới. Không ít người làm sử tùy tiện đã “chết đứng” với Tô Ngọc Thạch. Điều này e rằng phải bàn ở một chuyên luận khác.

Trong một cuộc vân du đất Hải Phòng, chuẩn bị cho chương trình Hội thảo về các danh nhân, danh thần, danh tướng họ Phùng trong tiến trình lịch sử với vùng đất duyên hải. Tôi càng quá đỗi ngạc nhiên trước một Tô Ngọc Thạch không chỉ am hiểu sâu sắc, kiến thức vững vàng về văn hóa lịch sử, mà ông còn có quan điểm phản biện rất khoa học và chính kiến mạnh mẽ về văn hóa lịch sử các triều đại trên vùng đất Hải Phòng và ở ngoài Hải Phòng. Đừng tưởng nhà thơ là tơ lơ mơ về lịch sử. Tô Ngọc Thạch hoàn toàn ngược lại. Ông có kiến thức như một nhà sử học chính thống với khí khái và tinh thần học thuật chính trực sẵn sàng lên tiếng nói của sự thực lịch sử. Than ôi! Sự thực lịch sử từ xưa tới nay không phải lúc nào cũng đúng như vốn có theo mong muốn của giới liêm chính học thuật và lịch sử cổ qua biên chép, thông báo tới muôn dân đã rất vòng vèo, nhiều khi “trắng đen lẫn lộn”, sai đúng bất phân. Có chuyện tưởng chừng đơn giản, bỗng chốc trở nên mịt mùng diệu vợi không biết đâu mà lần, hỏi trời không thấu, mà hỏi đất cũng chỉ nhận về sự im lặng khiến chúng ta cũng chẳng biết phải làm sao. Tô Ngọc Thạch dường như cũng biết điều này, nhưng tính nết và khí chất của ông khiến ông chẳng bao giờ chịu im lặng thành ra giữa ông và một số thành viên trong giới sử học luôn ở thế phản biện với những khúc sử liệu gây tranh cãi, nhất là sự đánh tráo lộn sòng.

Tôi e rằng cũng không có đủ kiến thức về văn hóa lịch sử để đối thoại với ông, nên trong kỳ cuộc này bèn tạm lấy thơ của Tô Ngọc Thạch và thơ thiên hạ ra trò chuyện.

Đây là thơ thiên hạ:

Cây chưa kịp lớn

Kẻ cầm rìu quá đông

       (Núi - Ngọc Bái)

Đây là thơ Tô Ngọc Thạch:

Vắng tênh buộc kín cỏ hoa

Mùa đi thút thít đường xa gập ghềnh

       (Cựu viên nước mắt thắt trời tháng ba)

Đây là thơ thiên hạ:

Thóc nằm như giấc ngủ ngon

Mà lòng thao thức như con mắt nhìn

       (Hạt thóc - Kim Chuông)

Đây là thơ Tô Ngọc Thạch:

Lá vàng bay lả tả

Chao nghiêng bờ tâm tư

Hương nồng nàn bên cửa

Nhớ rơi đầy hồn thu

(Nhớ rơi đầy hồn thu)

Đây là thơ thiên hạ:

Chợ quê con tép cũng gầy

Con cua con cá dính đầy bùn tươi

       (Chợ quê - Hà Cừ)

Đây là thơ Tô Ngọc Thạch:

Còn gì nói nữa mà mong

Nỗi buồn cô quạnh bọc trong nỗi buồn

       (Đơn côi chia nửa trời này hai ta)

Tạm dẫn ra như vậy để thấy rằng với thơ, Tô Ngọc Thạch không chỉ hiểu bạn mà còn rất hiểu mình. Mỗi khi ông đến với thơ bạn cũng là trải nỗi lòng mình với bạn, với mình, với thơ tận cùng cảm xúc. Với văn hóa lịch sử rất cần hiểu biết sâu sắc và chính xác, thì với thơ chưa chắc đã cần hoặc phải được biểu hiện ra ở một cung bậc khác. Chẳng thế mà, Tô Ngọc Thạch đã viết: Trong mịt mùng tôi lặn lội tìm kim/ Lần sợi chỉ vàng vá thời gian/ Câu khoảng rộng vòm trời yêu ngày ấy (Sẹo thời gian); Dưới đất sâu bao giọt máu hồng vẫn long lanh sáng/ Soi lên cánh đồng phồn thực mở mùa hoa (Cánh đồng nhận thức); Cô gái tóc nâu như mật chảy ngọt vào nỗi nhớ (Uống cạn Xi Bia); Ngọn gió bơ phờ sau mỗi lần bỏ nhà đi hoang nằm ngủ co ro (Chiêm bao)… Từ những câu thơ trên, người đời, trong đó có tôi cho rằng Tô Ngọc Thạch rất sáng tạo con chữ. Thơ đơn giản chỉ là thơ thôi. Điều này chắc chắn các nhà thơ đều biết, đặc biệt là Tô Ngọc Thạch.

Bởi như vậy, Tô Ngọc Thạch đã luôn tự thách thức mình bằng những cặp lục bát, mà tôi biết rằng ông đã dồn cho nó tất cả công phu, tâm huyết của mình:

Bão dông vây kín tứ bề

Đội mưa tìm lại lời thề heo may

       (Trăng vàng lãng đãng mê say)

Tuyết rơi bông đợi bông chờ

Bông chao chác nhớ bông khờ khạo bay

       (Tổ khúc Xibia)

Cái thời em hãy còn son

Quơ ánh mắt bắt mất hồn người say

       (Tặng vợ tuổi 50)

Ai căng một mảnh tình xưa

Phủ lên mặt trống thành bùa gọi nhau

       (Ai căng một mảnh tình xưa)

Ai giăng rơm rạ quê người

Để tôi gỡ rối nửa đời chưa xong?

        (Quê Trạng)

Dường như Tô Ngọc Thạch trong thơ rất khác Tô Ngọc Thạch ngoài đời? Trong thơ ông luôn hóa thân, thậm chí là hóa mình thành kiếp sông, biển, núi, rừng, mây hoang, gió chướng… Vậy nhưng, trong đời Tô Ngọc Thạch rất phân minh như một câu thơ tôi viết “Ngô ra ngô khoai ra khoai/ Máy bay là máy bay bay trên trời”. Mong là tôi võ đoán vậy.

Vậy Tô Ngọc Thạch ngoài đời là ai?

Với các bút danh Ngọc Tô, Thi An, Thi Ngọc, Tô Ngọc Thạch từng tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam thời chống Mỹ, từng có nhiều năm sinh sống, học tập tại Liên Xô (cũ), ông đã xuất bản 10 tập thơ và trường ca, đồng thời tham gia dịch thơ, viết văn xuôi, lý luận phê bình văn học và khảo cứu… với nhiều giải thưởng văn học Trung ương và địa phương.

Khái quát thì có thể như vậy, song để hiểu được Tô Ngọc Thạch là ai, quả thực không dễ dàng, mà lại cũng không có gì là khó lắm. Không hiểu tại sao, các ông anh văn bút ở Hải Phòng luôn rất quý tôi như: Thi Hoàng, Kim Chuông, Đình Kình, Hoài Khánh… và Tô Ngọc Thạch. Trước đó, nhà văn Bùi Ngọc Tấn thế hệ cha chú luôn rất quý mến tôi. Kỳ cuộc nào xuống Hải Phòng tôi đều cùng với nhà văn Đình Kính đến trò chuyện với Bùi Ngọc Tấn, cũng là để hiểu thêm về văn nghệ Hải Phòng, bếp núc văn chương của một thời.

Tô Ngọc Thạch chắc chắn là một nhà văn ưa thích khám phá và rất am tường “đầu cua tai nheo” của giới văn bút trên cả nước. Cái cách Tô Ngọc Thạch dựng chân dung bạn văn chương đã cho thấy điều đó. Ở khu vực này, tôi đã từ lâu “cắp cặp đi học” Tô Ngọc Thạch. Đương nhiên anh hoàn toàn không biết. Điều này khá thú vị khi tôi đọc các bài anh viết về Kim Chuông, Ngọc Bái, Hà Cừ, Nguyễn Thanh Tuyên, Hoài Khánh, Phạm Văn Đoan… những người bạn văn chung của chúng tôi. Viết về những người anh, người bạn văn chung nhau như vậy thường rất thú vị, mỗi người mỗi khác, nước sông nước giếng trập trùng gió thổi mây bay cũng là muôn nỗi ra khơi.

Trong muôn nỗi ra khơi ấy, anh em văn bút Hải Phòng và không chỉ Hải Phòng vớ được Tô Ngọc Thạch kể cũng hay hay. Đường xa dặm thẳm, trường văn trận bút nào biết đâu khi hiểm khi thường, có một Tô Ngọc Thạch dẫu góc bể chân mây hay lù lù trước mặt bỗng thấy an yên tấc dạ. Tôi vốn đa đoan công việc, nhất là đã chót xông vào khu vực văn hóa lịch sử, càng rất cần đến một Tô Ngọc Thạch khi thì thơ phú rượu chè mớ ba mớ bảy, lúc lại trang nghiêm cẩn trọng lật giở các khu vực chính sử, dã sử nơi đình, đền, chùa, miếu cũng chẳng phải là hết sức hữu ích hay sao. Điều đó chẳng phải đã được tung tăng thỏa thích vùng miền thơ phú văn chương, một mặt còn triển khai hiệu quả khu vực mình yêu thích là văn hóa lịch sử đó sao? Dường như Tô Ngọc Thạch đã cảm nhận và sẵn sàng tương trợ cho điều đó.

Đối với cá nhân tôi, nhà thơ Tô Ngọc Thạch không chỉ với Phía sau trang viết, mà ông còn cả quãng đời phía trước luôn rộng rãi phong quang. Với cá tính của ông, kiến thức và tấm lòng luôn rộng mở, chắc chắn bạn hữu văn chương luôn tìm thấy ở con người ấy những thanh âm mới mẻ và hữu ích.

.

(Trích từ tập 86 gương mặt văn nghệ sỹ, NXB Hội Nhà văn quý IV/2025)