VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
LÝ LUẬN PHÊ BÌNH
Nhà phê bình Nguyễn Thanh Tú: Tự tin bước từ trang sách ra "trang đời"
Kho tàng ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam có khá nhiều câu có ý nghĩa đối lập.Nhà phê bình Nguyễn Thanh Tú: Tự tin bước từ trang sách ra "trang đời"
.
Nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Tú viết bài Học thầy, học bạn để phân tích về 2 câu tục ngữ Học thầy không tày học bạn và Không thầy đố mày làm nên. Bài viết ấy được đưa vào sách Ngữ văn 6, tập, 2 bộ Chân trời sáng tạo.
Xem chuyên đề Gặp gỡ các tác giả trong SGK TẠI ĐÂY
Kho tàng ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam có khá nhiều câu có ý nghĩa đối lập. Đây là thi pháp hình thức đối lập để bật lên những ý nghĩa trong từng hoàn cảnh khác nhau để đi tới chân lý và cũng cho thấy tính tương đối của cuộc sống. Trí tuệ dân gian thì phong phú và luôn thú vị.
Hành trình quan trọng hơn kết quả
Nguyễn Thanh Tú cho biết ông viết bài Học thầy, học bạn khi còn là giáo viên dạy văn ở tỉnh Điện Biên, khoảng năm 2000, từng in trong cuốn Văn biểu cảm nghị luận (Dùng cho trung học cơ sở), do giáo sư Trần Đình Sử chủ biên.
Ông phân tích về tầm quan trọng của sự học với truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta, vai trò của người thầy và sự thuận lợi khi bạn bè cùng trang lứa học hỏi lẫn nhau.
Nhà phê bình Nguyễn Thanh Tú
Không chỉ phân tích về 2 câu tục ngữ với những ý nghĩa tưởng chừng đối lập, phủ định nhau, nhưng lại bổ sung nhau để có cái nhìn đa chiều, mà còn là quan điểm của thầy giáo Nguyễn Thanh Tú về sự học.
Với ông, người thầy là cần thiết cho người học, tựa ngọn hải đăng soi đường, nhưng việc học hỏi còn đến từ mọi thứ ở xung quanh. Người thầy giỏi chính là người giúp học sinh tự tin bước từ trang sách ra "trang đời" và tiếp tục những bài học của chính mình. Biển học mênh mông, trong đó, việc bạn bè học hỏi lẫn nhau không kém phần thú vị. Ở bạn, chúng ta không ngại bày tỏ, không sợ phán xét, nhìn bạn mà rút kinh nghiệm...
Hỏi nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Tú rằng mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, việc học của các em được phục vụ tận nơi, chỉ cần vài cú nhấp chuột máy tính là có thể có đáp án của bất cứ bài học nào, như vậy vai trò của thầy cô giáo có bị xem nhẹ không? Ông cười nhẹ, nói: "Nó thách thức giáo viên nhiều hơn, vì nhiệm vụ của họ là khơi gợi niềm vui học tập, chứ không phải là giúp học sinh giải bài tập. Ý nghĩa quan trọng của việc học là cảm hứng học hành. Và, hành trình tìm tòi, học hỏi sẽ có nhiều điều thú vị hơn là đích đến".
Khi bài viết này được đưa vào sách, ông Tú hy vọng là một chương trình học mở rộng hơn, tạo không gian tốt hơn cho học sinh phản biện, khuyến khích học sinh nêu ra suy nghĩ của mình về các cặp ca dao, tục ngữ đối nghĩa nhau và cả những góc nhìn riêng về chúng.
Ông Tú càng vui hơn khi bài tham khảo này cũng đã được ban biên soạn bộ sách Cánh diều đưa vào chương trình học chính khóa.
Trang sách trong “Ngữ văn 6”, tập, 2 bộ Chân trời sáng tạo
"Buôn tài không bằng dài vốn"
Nguyễn Thanh Tú cho rằng công việc của nhà phê bình, lý luận văn học là truyền cảm hứng cho học trò thưởng thức, giúp các em hiểu sâu hơn, khẳng định được vẻ đẹp của văn chương. Với đời sống văn học, nhà phê bình chính là chiếc cầu nối giúp độc giả và nhà văn gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, chiếc cầu ấy có tốt không, bền bỉ không là dựa vào vốn liếng đang có.
"Yếu tố quan trọng nhất của một nhà phê bình là cần có vốn. Dân gian có câu: "Buôn tài không bằng dài vốn", vì vậy muốn là một nhà phê bình viết được dài hơi, đa dạng, sắc sảo, không có cách nào là phải có nhiều vốn và cái vốn ấy chính là học và đọc" - ông tâm niệm.
Với ông, "nhà phê bình phải học để có phương pháp nghiên cứu và đọc nhiều để thấy được mẫu số chung của các nền văn học, từ đó sẽ nhạy bén hơn trong việc tìm kiếm đề tài. Nó giống như việc bạn muốn bơi thì bắt buộc phải nhảy xuống sông, vậy thôi, và tác phẩm văn học chính là dòng sông mênh mông mà nhà phê bình phải ngụp lặn trong đó".
Đọc những bài phân tích, phê bình văn học của Nguyễn Thanh Tú, bạn đọc sẽ bắt gặp ngay điều ông vừa nói. Chẳng hạn như bài Tiếng dế gáy trên cánh đồng văn hóa có sự so sánh thú vị về cách nhìn con dế trong văn học Việt Nam và Trung Hoa. Hoặc như bài Hoa gạo nở đỏ miền tâm linh cho thấy loài hoa này đã trải dài trong văn chương nghệ thuật qua tâm tình của người Việt Nam từ ngàn xưa đến nay như thế nào. Hoặc chiếc lá tưởng như nhỏ bé nhưng trở thành biểu tượng tâm linh, thiêng liêng trong cái nhìn của ông qua bài Cổ mẫu "lá" trôi trên dòng thời gian...
Bài “Học thầy, học bạn” từng in trong cuốn “Văn biểu cảm nghị luận (Dùng cho trung học cơ sở)”
Để vốn liếng không bị cạn đi, Nguyễn Thanh Tú đọc nhiều và tìm một hướng đi riêng. Ông thích nghiên cứu văn học bằng tư duy biểu tượng, thấy sự liên văn hóa để tìm ra mẫu số chung. Ông cũng thích nghiên cứu tác phẩm hơn tác giả, vì theo ông, tác giả nào cũng sẽ thể hiện con người của con người mình trên những trang viết, nên tìm tòi về tác phẩm thì sẽ gặp tác giả.
Vẫn đem câu hỏi ở trên hỏi ông Tú, rằng AI (trí tuệ nhân tạo) đã giúp cho việc tìm kiếm tư liệu, văn bản khá dễ dàng, khi AI càng ngày càng thông minh thì liệu nhà phê bình có nên sử dụng chúng không? Ông trả lời: "Nếu sử dụng, hãy biến AI thành trợ thủ, đừng để nó làm chủ, khi ấy, nhà phê bình có thể giữ được tư duy độc lập của mình. Công nghệ nói chung và AI nói riêng giúp ta tiết kiệm hơn trong việc tìm kiếm nguồn tư liệu, nhưng cũng đồng thời triệt tiêu mất khá nhiều cảm xúc của người nghiên cứu. Như đã nó ở trên, hành trình mới quan trọng, dò dẫm từng bước đi mới thú vị, chứ không phải là kết quả".
"Ngạn ngữ Pháp có câu: "Tìm thì sống, thấy thì chết", cho dù bạn có tận dụng công nghệ thế nào thì sự trung thực trong nghiên cứu mới là điều quan trọng. Cuối cùng, giá trị của văn chương là cảm hứng, tính người và tình người, những thứ đó không gì có thể làm thay con người".
Nghiên cứu văn chương trong tính cách người lính
Nguyễn Thanh Tú là người lính, nhập ngũ năm 1981, giải ngũ về học sư phạm văn và đi dạy khoảng 10 năm thì chuyển công tác đến tạp chí Văn nghệ quân đội - trở lại môi trường quân đội.
Ông bày tỏ: "Người lính thường có tính cách của "con nhà võ", đôi khi nóng nảy, nhưng rõ ràng, trung thực và chính xác, tôi cũng mang những tính cách ấy khi nghiên cứu văn chương. Đồng thời, trải qua chiến tranh, người lính cảm nhận sâu sắc nỗi đau và sự lãng mạn, tôi cũng thích viết phê bình với 2 tính chất ấy".
Ông Tú đi lính ở chiến trường Tây Nam khốc liệt, trải qua bao nhiêu bom đạn, mất mát, hy sinh. "Ai cũng trân trọng cuộc sống của mình, mỗi giọt máu là thiêng liêng và cơ thể là gia tài quý giá nhất, nhưng trong chiến tranh, chúng tôi đã đem điều thiêng liêng và quý giá của mình để bảo vệ Tổ quốc. Những dịp lễ vui của đất nước, tôi có nhiều tâm trạng đan xen, bên cạnh niềm vui lớn và sự tự hào là nỗi xốn xang vì nhớ những người đồng đội của mình đã không trở về và những người mẹ mỏi mòn chờ con trong vô vọng"
Nguồn theo TTVH
Các tin khác
-
Hướng tới không gian học thuật mở hiện đại
-
Trịnh Thanh Phong đời người và đời văn
-
Văn chương còn nợ những người lính đã ngã xuống
-
NHỚ VŨ TỪ TRANG
-
NGƯỜI GIỮ HỒN CHO "NHÀ SỐ 4
-
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu nói gì khi bài thơ Nếp nghĩ của ông vào đề thi tốt nghiệp THPT?
-
Chất chứa bi hùng ”Vương triều Tiền Lý”
-
KIM CHUÔNG - MỘT NGƯỜI THẦY CỦA CÁC NHÀ VĂN “NHÓM BÚP”
-
Hình tượng người lính biên phòng trong thơ ca kháng chiến chống Mĩ
-
CA DAO, TỤC NGỮ BÊN HỮU NGẠN SÔNG BẠCH ĐẰNG

