/Thương bao số phận vội vàng. Giấc mơ chưa gặp đã tàn chiêm bao/ Thơ Ngọc Tô

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

văn xuôi

THƯ NGỎ GỬI ÔNG CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mà có tưởng tượng cũng khó mà vượt qua được thực tế đời sống, như những gì ông và tôi đang chứng kiến.

THƯ NGỎ GỬI ÔNG CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tạ Duy Anh



Kết quả hình ảnh cho Tạ Duy Anh

Kính gửi ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội!


Qua báo chí, tôi được biết sáng mai ông sẽ đích thân đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức để trực tiếp đối thoại với bà con, nên tôi mạo muội viết lá thư ngỏ này gửi đến ông, trước hết để bày tỏ sự cảm kích của cá nhân tôi với ông (về cả một loạt việc mà ông đã làm), sau nữa xin được nói với ông mấy điều gan ruột.

Tôi thông thuộc vùng quê hiền lành và đôn hậu ấy, bởi nó nằm kề sát với quê tôi là huyện Chương Mỹ. Nó cũng là quê tôi, là một phần kí ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất của tôi. Người dân ở đấy hiền lành, tốt bụng và giầu lòng tự trọng. Vì thế, ngày mai ông hãy đi bộ về làng. Đường làng an bình và cũng đẹp lắm, hẳn là ông biết rõ hơn ai hết. Ông không cần phải có cán bộ huyện, cán bộ xã tháp tùng làm gì. Ông hãy bỏ ngoài tai bất cứ lời báo cáo nào của họ trước khi đến với bà con. Họ luôn có sẵn những lời dối trá để lừa cấp trên và biện hộ cho những việc làm của mình dẫn đến việc biến những người dân hiền lành nhất trần gian thành những người phải thể hiện ra mặt sự hung hãn. Chính họ là những kẻ đã kích động nên cuộc bạo loạn bất đắc dĩ của bà con thôn Hoành.

Ông cũng không cần tham vấn bất cứ ai trong số những người đang làm cho vấn đề đi vào ngõ cụt, bởi thái độ ngạo mạn và khả năng bóp méo sự thật trơ trẽn qua cách dùng ngôn từ đầy tự phụ, hèn mạt và đạo đức giả. Tôi cam đoan rằng, có tới 99,9 % người dân cả nước không tin cụ Lê Đình Kình phạm tội. Đó nhất định phải là một con người đáng kính trọng bởi tình yêu làng xóm sâu sắc và trách nhiệm với thế hệ tương lai. Ông hãy tưởng tượng đến lúc nào đó người nông dân không còn yêu đất nữa, không thiết tha với quê hương bản quán nữa, để mặc ai muốn làm gì thì làm, thì từ thảm họa có lẽ cũng chưa nói lên được điều gì! Mà yêu Tổ quốc, yêu Đất nước, với họ, chính là yêu mảnh vườn, thửa ruộng, căn nhà, làng xóm của mình. Khi họ sẵn sàng chết để bảo vệ những thứ máu thịt đó, chúng ta phải biết ơn họ, bởi như vậy đất nước còn có cơ hội trường tồn.

Ông Chủ tịch cứ thong dong đi một mình đến với bà con. Làng quê của tôi thanh bình và mến khách vô cùng. Ông sẽ tự cảm nhận thấy lẽ phải thuộc về ai mà không cần phải suy xét. Nếu tuyệt vời hơn nữa, thì ông hãy ở lại với bà con một đêm. Họ sẽ chọn những con gà ngon nhất, chọn những chai rượu gạo ủ lâu năm nhất, chọn những con cá sạch nhất, thay cho tấm lòng thơm thảo của họ, để làm cơm mời ông chủ tịch. Ngồi xếp bằng cùng với các bậc bô lão của làng, nếu có cả cụ Kình nữa thì nhất, hàn huyên với bà con, nghe họ bộc bạch về muôn nỗi ấm ức do bị các loại cấp dưới của ông, những kẻ chỉ biết vơ vét làm cho họ khốn đốn, ông sẽ khó mà cầm lòng được. Tôi cam đoan đấy. Và thay vì một viễn cảnh chỉ gồm những lời thóa mạ, những chai bom xăng, những củ đậu bay sẵn sàng đem ra sử dụng, sẽ là một thực tại đẫm nước mắt bởi oan khốc và bởi sự đa cảm của những người nông dân. Tôi tin rằng họ khóc không chỉ vì nói ra được những ấm ức với người đáng nói, mà còn vì cảm động trước tấm lòng chân thành của ông Chủ tịch.

Ông cứ thử đi sẽ tin tôi không hề tưởng tượng ra những điều đó. Mà có tưởng tượng cũng khó mà vượt qua được thực tế đời sống, như những gì ông và tôi đang chứng kiến.

Kính chúc ông chủ tịch có một chuyến vừa làm việc, vừa vãn cảnh làng quê đầy cảm xúc.

Kính thư!

Tạ Duy Anh

* Nhà văn Tạ Duy Anh nhờ trang TNc đưa lên điều gan ruột với quê hương mình