/Lẽ đời thấu hết nông sâu. Chén vui chưa cạn chén đau đã đầy./ Thơ Võ Văn Trực

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

văn xuôi

THẦY PHẠM THÌN!

Nhiều bạn ước mơ sau này sẽ trở thành nhà giáo như thầy và điều đó rồi cũng thành sự thật.

Đỗ Thị Minh Đức

 

THẦY PHẠM THÌN!

 

         Lần ngược lại bánh xe thời gian, ngót nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi lớp học sinh chúng tôi ngày ấy được học môn văn đầy thi vị do thày Phạm Thìn trực tiếp giảng dạy.Với những lời giảng như hút hồn của thày, nhiều khi nhẩn nha, nhiều khi dồn nén, nhiều khi bất ngờ đã tạo ra cảm hứng sáng tạo cho trò và hình ảnh của thày vẫn in đậm trong tâm trí tôi từ đó đến giờ.

     Bồi hồi nhớ lại: Năm 1967, cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (07/02/1965 – 01/11/1968) của đế quốc Mỹ ở miền Bắc vào giai đoạn ác liệt nhất, tôi theo gia đình sơ tán về mảnh đất Vĩnh Bảo, ngoại ô thành phố Hải Phòng và được học tại Trường cấp 3 Ngô Quyền với bề dày truyền thống lịch sử sơ tán về xã Hùng Tiến từ năm trước...

Bây giờ khi nhìn lại lứa học sinh chúng tôi hồi ấy đứa nào trên đầu cũng đã hai thứ tóc, lúc gặp nhau đều có chung một nhận xét: Thật may mắn bọn mình được học tập dưới mái trường mà có nhiều nhà giáo tài hoa, tâm huyết với nghề, còn học sinh đều ham học và quý trọng thày cô như những người ruột thịt.

      Ngày nay trong ngành giáo dục nước nhà, việc chống dạy “đọc - chép”, học tủ là một cuộc chiến cam go, dai dẳng. Còn ở Trường cấp 3 Ngô Quyền thời ấy không biết khái niệm “đọc – chép”, học tủ là gì và việc phân biệt môn chính, môn phụ, chạy theo thành tích cũng không có ở ngôi trường này.

     Thày Phạm Thìn thời ấy còn khá trẻ với dáng người cao ráo, gương mặt sáng, làn da trắng, nom bề ngoài khá thư sinh và thân thiện. Ngoài việc tham gia giảng dạy, thày còn kiêm Bí thư Đảng ủy của trường. Lớp nào được thày chủ nhiệm hay dạy văn là một diễm phúc. Quả thật, lớp tôi được sự may mắn đó. Sau mỗi buổi lên lớp được nghe thày giảng thì cảm xúc thơ văn của các học trò trong lớp lại được “tiếp lửa”, được “thăng hoa” để có hứng khởi với bộ môn này.

Thày bảo: “Văn là người”. Học văn là học làm người và chữ Người luôn phải viết hoa. Thày luôn nhắc: “Chữ Người viết hoa, nghe chưa?”. Chúng tôi hồi ấy vẫn còn ngây ngô lắm, mới 15 – 16 tuổi đời nào có hiểu hết được chữ Người là gì, nhưng cứ theo bài giảng của thày mà ghi lòng tạc dạ đó thôi. Con người cần sống có nhiệt huyết và bài giảng của thày lúc nào cũng hừng hực khí thế, nhờ đó mà lớp học sinh chúng tôi mới có được chất xúc tác trong môn văn.

Nhớ mãi bài giảng “Cỏ non” của nhà văn Hồ Phương, trò thuộc từng lời, từng chữ trong đoạn văn xuôi khá dài. Nhớ cách thầy tả đồng cỏ, cảm xúc với từng chú bò và nhớ nhân vật Nhẫn, người yêu bò như yêu chính con mình, hết lòng vì công việc. Thầy bảo đó là Văn, tức là Người.

     Đến giờ tôi vẫn nhớ cách thày dạy thể loại tùy bút, nhớ thày bình giảng tác phẩm của Nguyễn Tuân và Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc). Bài giảng phóng khoáng, đầy xúc cảm làm trò không thể nào quên. Thày động viên trò tập viết tùy bút, vì tùy bút là một thể loại khó, nhưng thày vẫn hy vọng vào lớp trẻ ngày đó. Chúng tôi liều viết và cảm thấy mình như sắp thành nhà văn tới nơi rồi...

Lớp học thời ấy là những căn nhà hầm nằm rải rác ở nhiều địa điểm khác nhau của làng quê xã Hùng Tiến - Vĩnh Bảo, mái nhà lợp bằng tranh hay cói, trần làm bằng rơm bện, tường đất đắp dày chừng nửa mét đến một mét, nền chìm xuống khoảng nửa mét, xung quanh là giao thông hào và hầm trú ẩn chữ A. Những ngày trời mưa lớp học ngập nước, tối om, nhưng chúng tôi vẫn học tập bình thường. Học trò lúc đó lại khá thích thú vì được nghịch nước, trêu chọc nhau. Thày thì phải khản cổ “gào” để cả lớp nghe rõ (bây giờ nghĩ lại mới thấy thương thầy). Lời thầy giảng lúc nào cũng hào sảng, cảm hứng lãng mạn tràn đầy.

         Rồi tôi được xếp vào đội học sinh giỏi văn của trường do thày phụ trách và chúng tôi được học thêm môn này với số tiết nhiều hơn so với các lớp khác. Cũng chính vì vậy mà lớp tôi có nhiều thời gian được tiếp xúc với thày. Các đề văn thày cho, trò đều phải làm đi, làm lại nhiều lần. Đến bao giờ thày chấm được điểm tối đa mới thôi. Lần thì thày bảo cảm xúc chưa đạt, lần sau thày bảo cảm xúc vẫn chưa tới, lần sau nữa thày bảo câu văn chưa nuột... Không ít lần trò dở mếu dở khóc vì nản. Nhưng trò có biết đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian và trí lực của thày?

      Các bạn lớp tôi, tối nào cũng học nhóm, mà học thật sự (không phải tập trung cho phải phép), vẫn thường mang bài giảng của thày ra để tranh luận, “lửa thày nhen” vẫn “cháy” trong mỗi thành viên. Có bạn còn bắt chước cách bình thơ, bình văn của thày một cách say sưa và có bạn khác thì ngưỡng mộ thày hết mức. Trong lúc học nhóm cũng đố nhau: Ai thuộc được nhiều thơ, nhiều văn hay nhất. Đó cũng là nhờ công tiếp lửa của thày đấy. Nhiều bạn ước mơ sau này sẽ trở thành nhà giáo như thầy và điều đó rồi cũng thành sự thật.

     Khi bước vào đời do duyên trời đã định, tôi nối gót theo thày, song không được diễm phúc giảng dạy môn văn, nhưng lòng yêu nghề và hết lòng vì học sinh thân yêu của thày, tôi vẫn khắc ghi trong dạ.

 

                                                      Hà Nội, ngày 6 tháng 01 năm 2017

                 Học trò cũ

                                                                                Đ.T.M.Đ