/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

văn xuôi

Tạm chết - Truyện ngắn

Người này còn bảo: Tôi biết mặt cô ấy mà. Cô ấy có chồng, hai con rồi, nhưng dính chặt lấy ông ấy suốt hai năm.

Tạm chết


Cả phòng có 55 chiếc quan tài dành cho 55 nhân viên mới. Khi nắp quan tài đóng lại, chỉ có một người duy nhất ngồi trong phòng quan sát, đó là ông Trưởng phòng nhân sự. Ông ta ngồi im trên cái ghế cao, nhìn lơ đãng quanh 55 chiếc quan tài rồi tự hỏi: Nếu bây giờ mình cũng chui vào đấy thì sẽ thấy gì? 

- Mày thấy gì?

- Tao thấy thằng điên.

- Ai?

- Cái thằng nghĩ ra cái trò này chứ ai!

- Bé bé cái mồm thôi. Mày biết tao thấy gì không?

- Không rảnh để biết!

- Tao thấy vợ cũ tao. Cô ta bóp cổ tao. Tay cô ta đầy máu.

- Mày sợ ?

- Có sai đâu mà phải sợ. Tao còn thấy cảnh cô ta ngủ với thằng bồ nữa. Người nó đầy máu.

- Mày sợ thằng ấy?

- Không! Tao chỉ hơi hơi sợ máu.

Những cuộc đối thoại cứ rúc rích như thế. Có nhóm hai người, có nhóm ba người. Có người cười đùa như thể muốn trêu ngươi tử thần. Có người mặt xám ngoét, cắt không ra giọt máu. Riêng hai thằng này thì cứ nhơn nhơn. Hai thằng nói với nhau về những điều mình thấy sau năm phút nằm trong quan tài.

Minh họa: Hà Trí Hiếu.

Cả phòng có 55 chiếc quan tài dành cho 55 nhân viên mới. Khi nắp quan tài đóng lại, chỉ có một người duy nhất ngồi trong phòng quan sát, đó là ông Trưởng phòng nhân sự. Ông ta ngồi im trên cái ghế cao, nhìn lơ đãng quanh 55 chiếc quan tài rồi tự hỏi: Nếu bây giờ mình cũng chui vào đấy thì sẽ thấy gì? Thoáng nghĩ rồi ông ta cười một cái, nhìn vào tập giấy trước mắt mình. Ngẫu nhiên, ông rút một tờ lên đọc, cả tờ giấy A4 hai mặt chỉ gọn lỏn vài dòng: "Em đã phản bội anh. Em có lỗi. Nhưng lúc này đây anh vẫn nghĩ đến em, và anh thấy sung sướng khi sắp về gặp em. Nhiều lần, anh cũng định treo cổ như em, để sớm được về với em, cùng sống ở một nơi không có sự phản bội. Nhưng anh không dám...".

Ông Trưởng phòng nhân sự bắt đầu mông lung suy đoán: chắc cậu này bị người yêu cắm sừng. Và cậu ta đã trả thù? Hay cô gái tự biết lỗi của mình, nhục nhã treo cổ chết? Nghĩ đến đây thì ông ta rùng mình, một luồng khí lành lạnh chạy từ lưng lên gáy ông, dừng lại đúng ở một đốt xương cổ của ông. Cái cổ ông bất động. Cùng lúc, điện thoại của ông rung lên, trên màn hình là dòng tin: "Tối nay huỷ nhé. Chồng em về đột xuất". Ông tiếc! Cái cảm giác tiếc nuối của một con mèo đã vồ được một miếng cá ngon, đã đưa miếng cá lên mồm, nhưng đúng lúc há mồm ra thì miếng cá lạnh lùng rơi xuống. Cái cảm giác tiếc nuối này mới khùng khục, bầy hầy, mới lưng chừng, chưng hửng làm sao!

Vài phút sau, hàng loạt nhân viên công ty bước vào, lần lượt mở nắp 55 cái quan tài. 55 thằng đàn ông bước ra, xì xầm to nhỏ. Tất cả chỉ dừng lại khi ông Trưởng phòng nhân sự đứng lên, ra lệnh: "Trật tự! Mọi người lên đây lấy lại thư tuyệt mệnh. Về nhà cất cho cẩn thận, và hãy nhớ mãi cảm giác hôm nay. Nhớ để thấy rằng cái chết thật khủng khiếp, và sự sống trong mọi trường hợp vẫn đáng quý hơn tất cả".

- Nói như sách! Nói thế thì nói làm quái gì!

Một giọng nào đó làu bàu ở một góc phòng.

*

Đỉnh núi này thật lạnh. Mùa nào cũng lạnh. Lạnh bởi thời tiết là một nhẽ, chủ yếu là lạnh bởi những tiếng quạ đói đang não nuột vang lên tứ bề. Bọn quạ này, hết lứa này đến lứa khác, hết năm này qua năm khác không ngừng vang lên man rợ thế. Với chúng, một cái xác người là chưa đủ, mười cái xác người cũng chưa đủ, cả trăm ngàn cái xác người cũng không bao giờ đủ. Thế nhưng những nhà tu hành, bằng phẩm đức và khát vọng nguyên thuỷ của mình thì vẫn tin là một ngày nào đó lũ quạ sẽ khác.

Từ cả ngàn năm trước cho đến khoảng vài trăm năm trước - khi trường tu này chính thức bị tiệt diệt thì lớp lớp những nhà tu hành vẫn làm như vậy. Họ hạnh phúc với việc sau khi chết, thi thể của mình được treo trên những cành cây khô cằn, giữa những đỉnh núi não nề quạ hú. Họ hy vọng rằng những cái xác của mình sẽ hút toàn thể lũ quạ tới đây, và nhờ thế nó sẽ không đi tìm xác ở những nơi chốn khác. Với họ, "được" quạ rỉa xác, là một sứ mệnh cao cả để cứu rỗi thế giới, cứu rỗi con người. Có thời người ta gọi khu vực này là một "rừng xác" - những cái xác đua nhau treo lơ lửng, lại có lúc người ta gọi nó là một "rừng ân huệ" - thứ ân huệ của những nhà tu hành luôn tin rằng ngay cả khi chết đi thì cái chết của mình cũng không vô nghĩa.

Khi lũ quạ xỉa hết xác thịt thì ở đây còn lại những bộ xương. Khi những bộ xương cùng với thời gian mục ra và tan biến thì ở đây còn lại những đốm sáng - những linh hồn. Mắt lũ quạ được cấu tạo rất đặc biệt, nhờ thế chúng nhìn thấy những linh hồn ấy, và chúng luôn lao vào để xỉa xói, băm vằm những linh hồn ấy, dù mỗi một lần như thế là một lần chúng lại tột cùng thất vọng. Bởi linh hồn và những đốm sáng là thứ chỉ có thể nhìn được, cảm thấu được chứ tuyệt nhiên không ăn được.

*

Sau cái màn dạo đầu ở công ty mới, hai thằng rủ nhau đi uống rượu. Chúng làm việc với nhau ở công ty cũ suốt bốn năm, chơi thân với nhau nên quá hiểu tửu lượng của nhau. Thằng nọ chuốc thằng kia một chén rồi lại nói cơ man không biết bao nhiêu chuyện. Nhưng điểm đến cuối cùng của mọi câu chuyện vẫn chỉ là "năm phút trong quan tài" - năm phút mà cả hai thằng vừa giả chết. Không biết là rượu nói hay người nói:

- Khi phát hiện ra chuyện, tao bóp cổ nó rồi đánh cho một trận. Rồi tao quyết định tha thứ. Nhưng nằm cạnh nó, tao cứ nghĩ đến cái cảnh nó với thằng kia là không chịu được. Tao dằn vặt nó mỗi ngày.

- Nó tự tử, mày hối hận không?

- Không! Tao không sai, nên không hối hận. Nhưng máu ở tay nó lạ lắm. Nó ngấm vào cổ tao, chạy khắp người tao. Nếu tụi bảo vệ không kịp mở quan tài, có khi tao chết thật cũng nên. À, trong thư tuyệt mệnh mày viết gì?

- Tao để trắng. Cứ giả như mình chết thật, người còn sống nghĩ gì, hành động gì làm sao mình biết được. Viết lách để lại mà làm gì. Mà tao cứ thấy cái trò giả chết này vớ vẩn, nhố nhăng!

Liệu có nhố nhăng không? Thực tế, không riêng gì một, hai công ty, mà  có đến 90% các công ty trong thành phố bắt các nhân viên mới của mình phải trải qua cái màn tập chết như thế. Họ muốn những người này đối diện với lằn ranh sinh tử để thực sự hiểu giá trị của sự sống, và bảo vệ sự sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chẳng là trong khoảng năm năm trở lại đây, số lượng người tự tử trong thành phố bỗng tăng cao đột biến. Có cả tỷ lý do để tự tử, từ vỡ nợ, bài bạc đến thất tình, nhưng theo thống kê, tự tử trong công sở nhiều hơn cả, và nguyên nhân của những vụ tự tử phần lớn đến từ áp lực công việc hay những mối quan hệ phức tạp, nhiều cạm bẫy giữa các đồng nghiệp với nhau.

*

Chiều tối xuống dần, những đỉnh núi chìm trong một vẻ đẹp hoang vu man rợ. Hai đốm sáng đang thì thầm to nhỏ với nhau. Chúng nói chuyện bằng những tia sáng không ngừng được chuyển qua chuyển lại. Một tia sáng mang theo thông điệp: "Lâu quá rồi, không có cái xác nào được treo lên, nhưng lũ quạ vẫn không ngừng rình rập". Một tia sáng khác mang đến câu trả lời: "Bản năng của chúng rồi, cả ngàn vạn năm cũng không khác được".

- Vậy thì cái chết của mình có vô nghĩa không?

- Ông hối hận rồi à?

- Không, tôi đang hỏi thôi!

- Người ta từng gọi nơi đây là "rừng ân huệ" đấy thôi!

- Ừ nhỉ!

*

Hai thằng thì thà thì thụt trước cổng nhà tang lễ. Chúng đang bàn với nhau xem nên phúng bao nhiêu tiền cho phải. Một thằng bảo 50 USD. Nhưng thằng kia bảo ít nhất phải một trăm USD vì: "Ông ta chết rồi, nhưng vợ ông ta vẫn đang làm Trưởng phòng kế toán, nghe nói sắp được qui hoạch lên Phó tổng giám đốc. Mà tao nghe kể, mọi người đều đi ít nhất một trăm USD  mà". Cuối cùng hai thằng chốt lại một trăm USD.

Chúng đi vòng quanh chiếc quan tài, ngó vào cái nắp kính ở phía đầu quan tài để nhìn ông Trưởng phòng nhân sự lần cuối. Tự nhiên, cả hai đều nhớ lại cái cảm giác của  mình chỉ một tuần trước thôi, khi thử nằm trong quan tài năm phút, và sau năm phút ấy là những dặn dò, nhắn nhủ của cái người mà bây giờ đã vĩnh viễn, không bao giờ mở mắt.

Ở một góc nhỏ nhà tang lễ, người ta nhí nhố nói về nguyên nhân ông Trưởng phòng nhân sự qua đời đột ngột. Người thì bảo ông bị cảm lạnh, chết trong phòng tắm nhà riêng. Người thì bảo chẳng qua người nhà ông giấu, chứ thực chất, ông chết trong nhà tắm của một khách sạn. Người này còn bảo: "Tôi biết mặt cô ấy mà. Cô ấy có chồng, hai con rồi, nhưng dính chặt lấy ông ấy suốt hai năm".

*

Ở đỉnh núi kia, những đốm sáng vẫn bừng lên trong mắt những con quạ đói. Và chúng vẫn lao vào những đốm sáng, vẫn thất thần đau khổ với một sự thật: hoá ra, đấy không phải những miếng xác tươi nguyên như hàng trăm, hàng ngàn năm trước.

Truyện ngắn của Phan Đăng
Theo VNCA