/Những vòm liễu nhúng chiều vào đáy nước/ Thơ Thanh Tùng

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

văn xuôi

ÔNG NỘI

Chiều mùa thu mát mẻ, gió nhè nhẹ thổi pha vào bờ tre, khóm chuối. Từ đồng, tôi vác cuốc trở về, miệng ngâm nga câu thơ mà ông nội tôi thường đọc:
ÔNG NỘI
 
 
Chiều mùa thu mát mẻ, gió nhè nhẹ thổi pha vào bờ tre, khóm chuối. Từ đồng, tôi vác cuốc trở về, miệng ngâm nga câu thơ mà ông nội tôi thường đọc:
" Làm trai sống ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông"
Vừa bước vào sân đã nghe ông tôi giật giọng:
- Nam !
- Dạ ! Tôi ngỡ ngàng quay lại.
- Có giấy báo gọi cháu đi học đại học, ông để ở mé bàn trong nhà. Rửa chân tay rồi đọc cho ông nghe.
- Vâng ạ. Tôi sung sướng thưa to.
Tôi giật chiếc khăn tay ra cầu ao và trìu mến
nhìn ông.
Ông tôi năm nay xấp xỉ bảy mươi tuổi, người nhỏ nhắn, tóc đã bạc phơ, râu ba chòm dài ngang ngực trắng như sợi cước. Nhưng giọng nói vẫn sang sảng. Mỗi khi ông nói, hàng râu rung rinh trông đẹp như một ông tiên. Ông tôi đã từng là chiến sỹ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ chống Pháp, sau khi chiến tranh kết thúc ông về nhà tiếp tục lao động sản xuất và liên tục tham gia công tác địa phương, hiện giờ là Trưởng ban Hội Bảo thọ của thôn. Xóm làng có công việc gì như cưới xin, ma chay, làm nhà, đốt gạch, ông tôi đều có mặt để giúp họ. Tính ông tôi xởi lởi nhưng rất thẳng, ai không phải nói ngay, nhưng không để bụng. Bởi vậy được nhiều người kính nể. Bà tôi mất sớm, ông sống với mẹ con tôi. Bố tôi hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại chiến trường miền Nam, còn cô Nga đi công tác và lấy chồng ngoài Quảng Ninh.
Tôi nhanh nhảu vào nhà cầm tờ giấy báo đi đại học đọc cho ông nghe. Ông tôi hỏi:
- Mấy hôm nữa thì cháu đi?
- Hôm nay ngày 22, đến 28 thì cháu đi. Vậy còn sáu ngày nữa.
- Báo tin vui này cho dượng và mẹ cháu biết nhé.
- Vâng ạ.
Mẹ tôi thường kể cho tôi nghe: Bố mẹ tôi bằng tuổi nhau, học cùng một lớp, đến cuối cấp Trung học phổ thông thì yêu nhau, tháng mười năm đó thì tổ chức lễ thành hôn. Sau ba tháng, bố đi bộ đội vào miền Nam đánh Mỹ. Lúc này mẹ đã có thai. Khi đi bố dặn: Nếu sinh con gái đặt tên là Đào, nhớ đến anh khi mùa hoa đào nở; Nếu sinh con trai đặt tên là Nam, gọi tên con
là nhớ đến anh vào Nam chiến đấu, vì vậy tôi có tên là
Nam.
Trong những ngày bố tôi vắng nhà, tôi ở với ông nội và được ông chăm sóc, dạy dỗ. Ông kể tôi nghe những danh nhân trong lịch sử, chuyện Bà Trưng, Bà Triệu, chuyện Trần Quốc Tuấn ba lần đánh thắng quân Nguyên, chuyện Lê Lợi- Nguyễn Trãi đánh thắng quân Minh. Tôi thích nhất là lời nói của nữ tướng Triệu Thị Trinh khi nhiều người khuyên Bà đi lấy chồng: “ Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, cởi ách nô lệ chứ đâu có chịu khom lưng làm tì thiếp người ta”. Ông tôi còn đọc cho tôi nhiều bài thơ hay của đại thi hào Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, nhà thơ Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Bính, Tố Hữu…Ông dạy tôi cách ăn mặc, cách cư xử, theo dõi giúp đỡ tôi học tập. Ông bắt tôi kẻ khẩu hiệu dán ở bàn học “ Chăm chỉ thành tài, miệt mài thành giỏi”. Ông rất quý tôi nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975, gia đình tôi nhận được giấy báo tử của bố, cả nhà ai cũng rơi nước mắt, mẹ tôi ngất đi tỉnh lại nhiều lần vì những chờ mong, những hy vọng sau ngày thống nhất đất nước bị dập tắt. Ông khuyên mẹ: “ Thôi con ạ, trong chiến tranh gia đình nào cũng thiệt thòi, mất mát, nhà ta mất thằng Hoài (bố tôi) là nỗi đau xót lớn của gia đình nhưng cũng là điều vinh dự cho gia quyến, vì đã cống hiến một phần xương máu người thân cho Tổ quốc. Nay con và gia đình ta có thằng Nam đó cũng là niềm động viên, an ủi, con hãy chịu khó dạy dỗ, chăm sóc cho cháu nên người”.
Chiến tranh đã qua được hơn một năm, vào một buổi chiều mùa đông, trời se se lạnh. Chú Quý người cùng xóm, cùng đi bộ đội với bố tôi bất chợt trở về làng. Chú là thương binh, bị cụt một tay. Chú về là sang nhà tôi chơi ngay. Chú kể về trường hợp bố tôi hi sinh ở mặt trận Tây Ninh. Bố tôi bị mảnh đạn găm vào đầu, khi chú Quý nâng bố dậy, bố chỉ nói được câu: “Cậu còn sống về được thay mình…chăm..sóc…”, bố tôi chưa nói hết câu đã tắt thở. Chú nói đến đây cả nhà ai cũng nấc lên, nước mắt giàn giụa và tôi cũng khóc theo. Sau đó chú Quý đến nhà tôi chơi thường xuyên, lúc giúp việc này, việc nọ, lúc ngồi nói chuyện với ông. Ông tôi kể chuyện chống Pháp. Chú kể chuyện đánh Mỹ. Hai người tuy hai thế hệ  khác nhau nhưng đều là bộ đội Cụ Hồ nên có vẻ tâm đầu ý hợp. Gia đình nhận chú là cha đỡ đầu của tôi. Rồi một hôm ông tôi bảo:
- Cháu cũng tìm một người để lập gia đình chứ?
- Cháu tàn phế thế này ai người ta thèm!
Ông cũng biết chú muốn lấy vợ nhưng chưa tìm
được người vừa ý. Một hôm, ông tôi gọi mẹ tôi tới và  nói:
- Con ạ ! Tuổi con còn trẻ, đời con còn dài, con nên đi bước nữa.
- Con không thể bỏ gia đình ta!
- Nếu con đi lấy chồng mà vẫn chăm sóc được bố, chăm sóc được con thì sao?
Mẹ tôi im lặng.
Sau đó, ông tôi bố trí cho chú Quý nói chuyện với mẹ. Ít lâu sau mẹ tôi và chú Quý tổ chức đám cưới.
Người cha đỡ đầu của tôi trở thành bố dượng, luôn chăm sóc, yêu quý và dạy dỗ tôi. Nếu người lạ đến nhà cứ tưởng chú Quý là bố đẻ tôi và ông tôi đối xử cũng như  vậy.
Tôi có đứa em gái. Cả nhà đặt tên là Đào. Năm nay em tôi học lớp 8 phổ thông. Anh em tôi quấn quít lắm. Ngày lên đường đi học, bố mẹ lo sắm cho tôi đủ thứ. Ông tôi sắm cho chiếc cặp da mới và dặn:
- Cháu phải chịu khó học cho giỏi, tu dưỡng đạo đức cho tốt, đừng để cái xấu cám dỗ. Phải đi sâu nghiên cứu tìm tòi phát minh những sáng kiến khoa học để làm vẻ vang cho gia đình, làm giàu cho Tổ quốc.
Ông tôi tiễn tôi  ra tận bến xe. Chiếc xe khuất dần sau luỹ tre làng nhưng hình ảnh người ông hiền từ, đôn hậu vẫn in sâu trong tâm trí của tôi.
Hải Phòng 25/08/1993
Tô Thủy 8/35/261 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - HP