VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
văn xuôi
NỖI BUỒN PHƯỢNG VĨ
Chỉ mong ai kia tô thêm vẻ đẹp học trò, vẻ đẹp mùa hè bằng vài cây phượng vĩ, để tuổi học trò còn chút gì đó gọi nhớ nhung...-------------------
Tạp bút - NGÔ VĂN TUẤN
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu”
Đỗ Trung Quân đã viết về hoa phượng, về mùa hè, về tình yêu như thế đó. Rất đẹp, rất hồn nhiên và rất lãng mạn học trò.
Bởi thế người ta nói hoa phượng là hoa của tuổi học trò.
Ngày tôi đi học sân trường luôn đỏ ối màu phượng lúc hè sang.
Còn bây giờ, vắng lắm!
Cách đây không lâu, một sáng mùa hè tôi tìm về trường xưa. Ngôi trường ngày ấy có rất nhiều hoa phượng. Nhưng than ôi! Trường xưa không còn hàng phượng cũ. Người ta đào bỏ mất rồi, thay vào đó những cây bàn Đài Loan chỉ mới cao quá đầu lớp 6. Khác Đỗ trung Quân một chút, tôi buồn cúi mặt : “Ai nhổ mùa hè đi đâu sân trường vắng lặng/ Nhớ ngẫn người màu phượng vĩ ngày xưa”. Có nỗi đau nào đó nhoi nhói trong tim, từ chuyện xem phim, chuyện ngoài đời đến cây trồng trường học. Hình như thời đại bây giờ cái gì cũng sính ngoại. Này là phim Đài, phim Hàn, này là tóc đỏ môi trầm, rồi áo quần, mắt mũi, cả chuyện “đi lột” cho người ta xem để được chọn lấy chồng già xứ lạ cũng cam tâm, giờ lại thêm cây trồng. Buồn, buồn lắm !
Mà đâu chỉ một trường tôi xưa, cái Thị xã bé nhỏ này hầu như sân trường rất ít màu vượng vĩ. Ba trường trung học phổ thông với hàng vạn học sinh cũng không thấy đâu chùm phượng đỏ. Hè về áo trắng chỉ biết tìm bâng khuâng dưới những tán phượng già trên hè phố, trong công viên…
Tôi đồ như loài hoa phượng này không nằm trong danh mục những loại cây trồng được nhà trường chọn lựa để nâng cấp, cải tạo sân trường. Người ta chuộng những cây trồng giống mới, những bàn ngoại, những xa cừ, gì gì đó, để mong mai này trường được uy nghi cổ thụ, được bóng mát quanh năm và cũng thể hợp xu thế thời hiện đại .
Có điều, sân trường không trồng cây phượng ,mùa hè không phượng nở, không tiếng ve sầu rả rích gọi chia ly, không trang lưu bút trao nhau từng kỷ niệm. Hè như vậy sẽ thiếu cảm xúc. Mà thiếu cảm xúc thì tâm hồn sẽ rất đơn điệu. Nếu ngày xưa, thời Đỗ trung Quân đi học dưới mái trường không có hoa phượng vĩ thì làm gì bây giờ ta có bài thơ “ Mối tình đầu” hay đến thế. Và cũng vậy, nhạc sĩ Thanh Sơn dù tài hoa đến mấy, nhưng nếu không thực có màu phượng đỏ sân trường để tô điểm cho chuyện tình với Phượng nữ sinh, thì làm gì Thanh Sơn có “ Nỗi buồn hoa phượng”.
Màu phượng vĩ từ lâu, từ rất xa qua nhiều thế hệ, nó đã in sâu vào tâm hồn, vào ký ức của tuổi học trò. Nói đến học trò là nói đến màu hoa phượng. Từ phim ảnh đến sách vỡ văn học viết về học trò, hầu như tác phẩm nào ít nhiều đều có sự góp mặt của màu hoa phượng. Vắng màu phượng, trang viết, thước phim… sẽ trở nên khô khan, lac lẻo, giống như món ăn mà người nội trợ quên nêm gia vị. Bởi vậy, sân trường không có phượng, nỗi buồn này đâu chỉ của riêng ai!
Buồn thôi chứ nào dám trách. Ừ thì hướng ngoại! Ừ thì cổ thụ! Ừ thì bóng mát sân trường! Chỉ mong ai kia tô thêm vẻ đẹp học trò, vẻ đẹp mùa hè bằng vài cây phượng vĩ, để tuổi học trò còn chút gì đó gọi nhớ nhung, gọi bâng khuâng như nhạc sĩ Thanh Sơn từng viết : “ …/ Màu hoa phượng thắm như máu con tim./ Mỗi lần hè thêm kỷ niệm…”./.
Theo phongdiep
Các tin khác
-
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
-
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
-
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT NGÀY SỬA NHÀ
-
Thổn thức gió cao nguyên. Truyện ngắn của Lại Văn Long
-
“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương
-
Mùa thu ánh lửa tình người
-
Hoàng hôn trên bờ sông Main
-
Suy nghĩ về giải thưởng truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022-2024
-
Lời thề sinh tử. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
-
Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim

