VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
văn xuôi
NGHỊCH THỔ
Và dân ngõ xóm tôi ở đã không còn nhỏ to bàn tán về cái đất đã từng bị coi là nghịch thổ.NGHỊCH THỔ
Truyện ngắn của KHIẾU QUANG BẢO
Ngõ phố tôi ở có mười hai hộ gia đình. Có hộ ở đây đã hơn năm chục năm. Cũng có hộ trên dưới chục năm. Số này ít. Họ chuyển cư về vì chủ cũ mua được nhà nơi khác rộng hơn nhượng lại. Gia đình tôi ở đây từ sau ngày Hà Nội được giải phóng. Cha nói, cả dãy phố này vốn là một trường tiểu học tư thục của gia đình cụ cố một linh mục mở cho con em giáo dân. Gia đình cụ cố chuyển vàoNam, cả dãy bất động sản này giao nhà nước quản lý. Và cho dân thuê.
Đất lành. Khuôn viên rộng. Có cây bóng mát sum suê. Đã nhiều chục năm cư dân sống êm đềm hoà thuận. Đã có mười một hộ trước sau phá dỡ nhà cấp bốn cũ kỹ xây mới lên ba, bốn tầng, tiện nghi tối thiểu khép kín, cần quý nhất là nhà tắm, hố xí tự hoại trong nhà, không phải đi xa chờ đợi đến lượt ở khu vệ sinh chung như nhiều năm khởi thuỷ. Cho tới năm kia chỉ còn lại một căn hộ đối diện nhà tôi ở hai tầng dạng cơi nới xập xệ cũ nát. Vì chủ nhà không ai ở được lâu hơn năm năm, là đã phải bán lại rời đi nơi khác. Bởi cái đất ấy là nghịch thổ. Đất dữ.
Người đầu tiên thuê căn hộ có nền đất dữ ấy là một người đàn ông sống độc thân, tên là Trầm Tích. Anh có dáng người cao cao, gương mặt xương xương, cằm nhọn rậm râu sâu mắt. Anh sống trầm lặng, không thổ lộ. Đi và về nhà không theo giờ nhất định giống công chức. Không ai biết Trầm Tích làm nghề gì. Đâu có lần anh trả lời ai đó rằng anh làm ở Liên hiệp Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp. Tuy ít chuyện trò nhưng anh chưa làm ai trong ngõ phật ý. Căn hộ của anh là thế giới riêng, có chậu cây cảnh, chim nuôi lồng. Hai bữa trưa chiều anh tự nấu lấy. Ở chung ngõ mà không ai biết anh đã có vợ hay chưa. Nhưng bạn gái thì có dăm người hay lui tới nơi anh. Nhưng lại không bao giờ đụng hàng. Họ có ở lại qua đêm hay không cũng không ai rõ, nhưng qua trưa thì có, vì người ta nhận ra xe đạp của người ấy dựa ở bức dậu cửa. Dậu cửa nơi anh ở trồng cây dây leo nên kín đáo, vào mùa xuân nó trổ hoa lại rất nên thơ. Căn hộ anh ở thi thoảng vọng ra tiếng đàn ghi-ta giai điệu mềm oặt đệm cho giọng trầm hát khẽ nghe buồn lặng. Cũng thi thoảng là tiếng rú lảnh lót rồi cười rúc rích của đàn bà.
Một lần có một người phụ nữ ăn mặc quê mùa mang theo một đứa con trai khoảng mười tuổi đến với anh. Sau tiếng cửa đóng xầm, người ta nghe thấy những tiếng trách móc, đay nghiến nặng nề vọng ra mà không rõ nội dung. Ngay đầu giờ chiều hôm đó đã thấy anh đưa mẹ con người phụ nữ ra khỏi nhà bắt xích lô ra ga xe lửa.
Cho tới một hôm hình như là trưa thứ hai, có hai người đàn ông vẻ mặt hung dữ xầm xầm đến cửa nhà anh đập uỳnh uỳnh:
- Mày ra đây! Thằng đĩ đực chuyên quyến rũ đàn bà!
Tôi chạy ra, với tư cách tổ trưởng dân phố, xem sao:
- Đang giờ nghỉ trưa. Xin hai anh khe khẽ một chút. Mà anh ấy có nhà đâu. Không thấy cửa khoá ngoài sao?
Cả giận mất khôn. Cả hai sực tỉnh, cửa khoá ngoài thật. Chẳng thèm chào hỏi gì, họ ngoắt tay cho nhau: “Đi!”
Vợ họ bị Trầm Tích quyến rũ, hay họ đánh ghen thuê mà khùng thế?
Tối sang thăm anh tôi kể lại. Nhắc anh bảo trọng.
Anh không thanh minh. Mà tôi cũng không nên hỏi.
Vài tuần sau thấy vắng anh. Anh đi công tác hay anh đi tránh nạn?
Rồi một ngày, một gia đình khác dọn đến ở căn hộ đó. Gia đình này có bốn người, hai vợ chồng và hai đứa con. Cô con gái khoảng mười ba mười bốn tuổi. Cậu con trai kém chị một hai tuổi. Gia đình này có vẻ khá giả. Rỡ mái tôn chồng tường tiếp lên thêm một tầng hai đổ mái bằng. Thay cửa gỗ và sơn sửa lại tường vách. Khuân về những vật dụng nội thất mới. Anh chồng tên là Bầu, làm cảnh sát giao thông ở đầu cầu Long Biên. Chị vợ tên là Vạn, hậu cần trại giam. Ngay những ngày đầu về đây ở dân trong ngõ đã biểu lộ thiếu cảm tình với Bầu và Vạn. Vì cái cách ăn ở của hai người, đi đứng ngông nghênh chẳng nể một ai, lại hợm hĩnh có của, cất lời lên là sặc mùi tiền. Hồi đó, gia đình nào đi làm đủ ăn là giỏi lắm. Các gia đình công chức cũng sàn sàn vậy. Cũng hồi tất tật còn đang nhà cấp bốn, thì cái tầng hai nhà Bầu và Vạn cải tạo thôi đã nổi trội hơn mười một căn hộ cấp bốn xung quanh, lại dóng cao chiếc sào ăng ten ti-vi duy nhất trong ngõ trông càng ngạo nghễ. Cuối mỗi ngày hai vợ chồng đi làm về, Bầu xách một xâu cá chép hoặc cá quả, hoặc con vịt con ngan. Vạn đèo bên xe đạp một can bia hơi. Toàn là hàng phân phối. Đỉnh điểm của sự ngông cuồng là vào gần trưa ngày mồng một Tết của một năm, Bầu treo ở ban công tầng hai một bánh pháo mua ở Bình Đà dài tới hai mét, đốt. Trong khi các hộ trong ngõ đang làm cơm Tết. Mà hồi đó, các gia đình thường dùng bếp đun mùn cưa hoặc bếp đun dầu hoả, nên phần lớn là đặt bếp đun ở hè cửa hoặc phần sân chung. Cả ngõ náo loạn lên tiếng pháo nổ xen cả pháo đùng, khói và mạt pháo bay tung toé vào nồi, vào soong, vào chảo các gia đình đang xào nấu thức ăn. Mồng một Tết mà cả ngõ xóm phải to tiếng. Nếu không phải là ngày Tết chắc có đánh nhau. Chẳng lẽ lương ngành công an cao hơn nhiều lần các ngành khác? Có lẽ một ai đó giận quá đã nói câu “Của để trong dân” hôm ấy, nó đã sống mãi đến bây giờ và trở thành một thành ngữ ám chỉ bọn quen móc túi dân.
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Vào một ngày, Bầu tăm tia và chặn trúng một chiếc xe chở hàng lậu từ Hải Phòng lên. Bầu ra giá “nộp phạt”… và Bầu đã bị chính đồng nghiệp của mình bắt quả tang. Bầu bị sa thải khỏi ngành. Sau đó anh xin được việc làm ở một công ty lái xe hàng. Rồi chính anh lại bị bắt vì chở hàng lậu. Người ta hay nói tới thuyết nhân quả. Có lẽ hiệu nghiệm thế chăng?
Hoạ vô đơn chí. Con gái lớn của Bầu mới mười sáu tuổi ham chơi trốn học, nghiện sì ke lúc nào mà bố mẹ không hay biết. Cho tới một lần Bầu về nhà giữa buổi bắt gặp nó đưa bạn trai về ngủ, thì Bầu điên máu lột trần truồng nó trói vào chân bàn đánh tới tấp. Lũ trẻ trai trong ngõ xúm lại xem cười nói khoái chí. Một chị hàng xóm giật vội chiếc áo ở dây phơi chạy vào nhà Bầu can:
- Cô chú làm cái quái gì thế này?
Chị phủ vội chiếc áo trên tay qua người con bé đã không còn biết sợ và xấu hổ, và chị ôm nó vào ngực mình vỗ về:
- Cháu dại lắm cơ!
Nó chớp chớp mắt. Im lặng.
Cả tuần sau đó con bé bị giam trong nhà, khoá trái cửa. Từ căn hộ bên trong vẫn dội ra tiếng nhạc của dàn Akai. Một buổi trưa nghe thấy tiếng huỵch rất to. Chạy xô ra sân mọi người thấy con bé nằm sóng xoài trên đất đau đớn, tay vẫn nắm chiếc túi vải đựng quần áo. Nó nhẩy lầu định trốn nhà. Người trong ngõ phải đưa nó đi bệnh viện.
Lại vào một ngày gia đình Bầu và Vạn rời căn nhà đó. Ít lâu sau lại có một cặp vợ chồng khác đến thế chỗ, mang theo hai đứa con một trai một gái. Cặp vợ chồng này nhiều tuổi hơn, hai đứa con cũng thế. Ngay từ ngày đầu nhập cư họ đã được dân trong ngõ quý yêu vì họ có giao cảm tốt với mọi người. Chồng là kỹ sư cơ khí, tên anh là Cương. Vợ là xã viên hợp tác xã thêu ren, tên là Phượng. Hai đứa con họ ngoan ngoãn, đi học về là giặt giũ, nấu ăn giúp đỡ bố mẹ. Tốt rồi. Cứ như vợ chồng Bầu - Vạn thì cả xóm buồn.
Một năm rưỡi sau. Vào buổi chiều tối. Người ta nghe thấy trong căn nhà ấy dội ra tiếng của một mâm cơm bị hất tung, tiếng mảnh sứ vỡ văng loảng xoảng. Rồi một tiếng choang của một thứ gì đó bằng thuỷ tinh ném vào tường. Một giọng đàn ông bèn bẹt thổ âm Nghệ An nói qua hàm răng nghiến xít:
- Tôi yêu thương cô từng ấy năm, vậy mà cô nỡ phản bội tôi thế ư?
Chỉ vẻn vẹn một câu đó thôi. Không có lời đáp.
Người ta lúc này mới sực tỉnh nhận ra cặp vợ chồng đó rất lệch pha về hình thức. Phượng xinh gái, mỏng mày hay hạt. Cương quê một cục, giọng nói đậm đặc thổ âm miền trung. Hẳn Phượng đã bị bọn đàn ông buông lời dèm pha nhiều năm rồi. Đối với đàn bà, lòng tốt thôi là chưa đủ khi mà cuộc sống còn cần những cái lãng mạn hơn, tỉ như tiếng đàn ghi-ta và giọng trầm hát, hoặc những lời ve vãn có cánh đại thể “Em là vầng thái dương của anh!”
Nhưng cặp vợ chồng này biết khoanh cái bất hạnh trong bốn bức tường nhà mình mà không làm phiền lòng xóm giềng. Nước chảy đá mòn. Họ ly hôn. Họ rời căn nhà ấy như không có chuyện gì xảy ra. Cũng không ai nhận thấy trên gương mặt họ biểu lộ tình trạng u buồn mà họ đang phải nén chịu.
Không lâu, một cặp vợ chồng khác trẻ hơn cặp Bầu và Vạn chuyển đến thế chỗ trong căn nhà đó, mang theo một cậu con trai sáu tuổi. Anh chồng tên là Toản. Chị vợ là Soan.
Dân trong ngõ bắt đầu đặt vấn đề về “cái thổ” của căn hộ. Là nghịch thổ. Đất không lành nên chim không đậu. Có thể các chủ từng ở căn hộ này có nghi ngờ, nên khi họ rời đi nơi khác bán cho chủ mới đã giấu nhẹm thông tin về thổ đất dữ dằn. Lặng lẽ bán và lặng lẽ đi. Chủ mới cứ thản nhiên mua ở. Điều ngờ vực ấy của dân xóm là có căn cứ, vì đã tam ba bận. Nhưng cũng không thể khẳng định. Hơn năm chục năm nay cả khu ngõ ấy các hộ khác sinh sống có sao đâu? Khu đất ấy là khu đất lành.
Cặp vợ chồng thứ tư này sống bằng nghề đánh hàng may mặc đi Liên Xô. Hồi đó phương thức kinh doanh này rất trúng. Người ta còn mở nhiều đường đánh hàng qua các nước Đông Âu và các nước ở Phi châu. Vợ ở đầu bên này gom hàng đóng thùng gửi bằng đường tàu viễn dương cho chồng ở đầu bên kia, phân cho các mối tiêu thụ là các chủ sạp hàng ở các chợ Việt. Vốn càng lớn lợi nhuận càng to.
Đang xênh xang như diều gặp gió bỗng biệt tăm không thấy Toản về nước. Nửa năm sau đến lượt cô vợ Toản đưa con lặn một hơi dài đi đâu đó. Căn hộ khoá cửa bỏ không.
Cho tới một hôm thấy một nhóm người tìm đến căn nhà vắng chủ này đòi nợ, dân trong ngõ mới biết Toản chiếm dụng vốn của họ buôn đường dài quốc tế bị vỡ nợ. Vỡ nợ kiểu gì không ai hay. Xảo thuật làm ăn bây giờ nhiều chiêu thức không trong nghề không biết đâu mà lường.
Gần một năm sau thấy Soan đưa con trai trở lại tiếp tục sống trong căn hộ đó. Rồi Soan rao bán nhà trên báo và trên mạng. Nhiều khách có nhu cầu đến xem và muốn mua nhà. Một căn hộ trên ba chục mét vuông ở trong ngõ có khuôn viên chung rộng rãi, trong một con phố trung tâm của một quận trung tâm thành phố quá ư là lý tưởng. Miễn chê. Vấn đề chỉ còn là giá cả.
Người ta đồn là Soan đã đàm phán với các chủ nợ đừng xiết nợ để cô có thời gian bán nhà. Các chủ nợ cũng nên thế. Trên thương trường nhiều anh nóng vội kiện ra toà con nợ ngồi tù là trắng tay. Con nợ còn ở ngoài tù là còn có cơ khả năng trả nợ. Kinh nghiệm xương máu đấy.
*
Tôi nhớ hôm đó là ngày lễ Ban phước lành. Có một cặp vợ chồng kiến trúc sư trẻ cùng một bà mẹ đến hỏi thăm tôi căn hộ của Soan. Tôi chỉ cho họ. Nhưng họ lại muốn vào nhà tôi chơi. Còn xem tranh tôi vẽ. Đó là cái cớ. Hẳn muốn thăm dò một số thông tin. Họ tự giới thiệu tên là Tuấn và Dung. Tuấn và Dung là cặp trai tài gái sắc. Bề ngoài đã thấy họ thông minh và cởi mở, hưởng thụ một nền giáo dục chu đáo. Bà mẹ dáng khoan thai đĩnh đạc, kiểu cách các bà mẹ Hà Nội xưa. Bà không giấu giếm, thành thật nói rằng họ đã xem bên trong và ngoài căn nhà đó rồi. Công nhận là rẻ so với giá thị trường. Bà muốn tìm hiểu về môi trường dân cư trong xóm. Bà nói “- Muốn các em các cháu nó có những láng giềng tốt và thân thiện”. Bà quả là người nhân hậu, khiêm nhường, ngôn từ chuẩn xác.
Tôi thưa với bà và vợ chồng anh kiến trúc sư trẻ, rằng ở đây người ta bàn tán căn hộ đó đang nằm trên mảnh đất dữ. Thực tế đã có bốn chủ đến ở kể cả vợ chồng cô Soan mà không trụ lại được, hứng chịu bao nhiêu vận hạn rủi ro. Tuy tôi không tin nhưng cũng không thể không lưu tâm nhìn nhận.
Anh kiến trúc sư trẻ nhìn mẹ, nhìn vợ rồi cười nói:
- Thưa anh. Em cũng đã nghe. Là người làm kiến trúc em chỉ quan tâm tới phong thuỷ. Phong thuỷ của căn nhà đó đầy lỗi lầm. Làm nhà mà chỉ nghĩ sao có nhiều diện tích ngủ là phá hỏng tất thảy. Còn nghịch thổ? Anh nghĩ mà xem, tai hoạ là do họ cả. Tình ái lăng nhăng như anh Trầm Tích đã ẩn nấp nhiều rủi ro. Nhân cách như anh Bầu chị Vạn thì nguy hiểm là nhãn tiền đến cả thế hệ sau. Còn Toản và Soan, lạm dụng phương thức kinh doanh thiếu bền vững thì đổ vỡ là điều có thể lường trước, điếc không sợ súng nên mạo hiểm. Nếu phải đáng tiếc, là đáng tiếc cho anh Cương chị Phượng. Họ phải biết ơn nhau và bù đắp cho nhau vì họ đã chấp nhận hoàn cảnh ngay từ đầu.
Tôi trố mắt ngạc nhiên cái cách nhìn nhận độc đáo và sâu sắc của Tuấn.
Vậy là đôi vợ chồng người kiến trúc sư trẻ đã cân nhắc kỹ càng. Và mừng là sắp có một láng giềng có thể đàm đạo được nhiều lĩnh vực…
Căn nhà bốn tầng Tuấn thiết kế trên nền đất cũ của căn hộ đã sinh nhiều chuyện ấy, hoàn mỹ tới mức không thể góp ý. Anh mở từng trang trên máy tính xách tay cho tôi xem. Chỉ có ba mươi hai mét vuông mặt bằng mà Tuấn xử lý không gian tối ưu. Tuấn diễn giải cách anh giải quyết phong thuỷ cho căn nhà dựa vào ba yếu tố thông thoáng, ánh sáng, màu sắc nó sẽ làm cho tinh thần con người sống trong đó thoải mái và dễ chịu. Ấy là chưa kể đến công năng của từng khối xây dựng hợp lý khó mà đổi thay. Tuấn kết luận rằng, không giống vật dụng khi dùng không ưng ý có thể cho hoặc ném đi, ít ai có cơ hội làm nhà hai ba lần. Phần lớn một lần. Nếu có phần xây nào làm mình không hài lòng, mình sẽ phải chung sống với điều không hài lòng đó suốt cuộc đời. Về tới nhà là bực bội.
Tôi bật cười: “- Tuấn à! Túi mật tôi có sỏi. Mười bảy năm trước bác sĩ khuyên hãy chung sống hoà bình với nó trừ khi nó gây sự thì xử lý. Xử lý hồi đó là mổ phanh. Vừa rồi vẫn bác sĩ đó lại khuyên tôi xử lý nó đi, không thể chung sống hoà bình được đâu. Nghiên cứu y học gần đây cho thấy nó tiềm ẩn yếu tố khủng bố đấy. Nó có thể K hoá, là gây ung thư. Tiêu diệt ngay khi nó còn trứng nước. Vì bây giờ công nghệ y học đã có nội soi nhẹ nhàng và hiệu quả!”
Tuấn xiết chặt tay tôi “- Tuyệt lắm!”
Căn hộ của vợ chồng Tuấn bốn tầng đã xây được hai năm. Tô vẽ thêm vào toàn cảnh bức tranh ngõ tôi ở sắc mầu văn minh hiện đại. Hai năm trôi qua gia đình người kiến trúc sư trẻ sống bình an. Sẽ còn hơn thế nữa chứ? Và dân ngõ xóm tôi ở đã không còn nhỏ to bàn tán về cái đất đã từng bị coi là nghịch thổ.
KQB
Các tin khác
-
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
-
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
-
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT NGÀY SỬA NHÀ
-
Thổn thức gió cao nguyên. Truyện ngắn của Lại Văn Long
-
“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương
-
Mùa thu ánh lửa tình người
-
Hoàng hôn trên bờ sông Main
-
Suy nghĩ về giải thưởng truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022-2024
-
Lời thề sinh tử. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
-
Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim

