VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
văn xuôi
MỘT LỐI MÙA XUÂN ĐẾN
Ngoài kia, đêm mùa xuân, những hạt mưa vẫn à à bay theo chiều gió.MỘT LỐI MÙA XUÂN ĐẾN
Truyện ngắn của KIM CHUÔNG
Thi ôm chặt lấy Nga. Cái lạnh từ cõi sâu vui buồn với cái lạnh từ hạt mưa đầu xuân làm họ thỉnh thoảng rùng mình. Với Thi, cuộc gặp tình cờ giữa anh và Nga sau hai mươi năm “lạc nhau” trên mặt đất đầy sôi động và lặng thầm này đã làm anh choáng. Còn Nga, cô “hoa khôi” thuở nào thoắt đã tứ tuần, chỉ biết cúi mặt dấu đi tiếng khóc. Họ ngồi im trên tảng đá. Đêm xuống. Trước mặt, biển lặng xa. Tiếng gió ru từng đợt sóng miên man, vỗ nhẹ.
- Thì ra quả đất tròn… Ông trời cũng có mắt anh nhỉ.
Nga nắm chặt tay Thi, mái đầu vẫn vùi vào vồng ngực Thi ấm nóng.
- Buổi ấy, nếu không có lễ chạm ngõ của con trai ông cán bộ công đoàn, không hiểu, anh em mình sẽ ra sao ? Âu, là thiên định phải không ?
Nga mở tròn mắt. Thi hỏi, giọng vui vui.
- Ừ. Thật bất ngờ. Món quà xuân trời tặng hai đứa đấy. Em tìm vào đơn vị có vất vả lắm không ?
- Vất vả, nhưng vui. Anh em đơn vị nhiệt tình quá.
- Người lính mà. Tình cảm là thế.
Thi dắt tay Nga đứng dậy. Hai người lặng lẽ thả từng bước đi về phía doanh trại. Đêm. Họ nghe rõ từng hạt mưa lạc qua vai trong tiếng gió mỏng, lất phất.
Đã trên hai mươi năm. Ngày ấy, là chiến sĩ của trạm quân bưu, quân khu vùng Tả ngạn sông Hồng. Hàng ngày, nhiệm vụ của Thi là phải chuyển công văn từ một binh trạm về một vài căn cứ đóng sâu trong cánh rừng. Một buổi, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, trời đã chiều. Túi dết trên vai, đang lộc cộc dắt xe đạp leo qua dốc vượt tới quốc lộ, bỗng Thi giật mình. Kìa. Có bóng ai bỗng đổ khuỵu xuống đường. Thi hớt hải chạy tới. Một cô gái khoảng hai mươi tuổi. Mặt đầy sáng. Nét môi tươi rói. Hai tay ôm chặt bụng, quằn quại. Mồ hôi mỗi lúc vã ra càng đầm đìa làm làn da dần tái rồi thẫm lại. Đôi lông mày dài nhíu cong bợt bạt. Cô gái như bông hoa rừng thật đẹp trong “làn mưa” mồ hôi túa ra làm nhoà đi nét tươi nguyên, lấp lánh.
- Em làm sao vậy ?
Thi khẽ ngồi xuống lay hai vai cô. Một lúc lâu, cô gái mới hé đôi mắt yếu ớt.
- Em bị đau bụng à ?
Cô gái vẫn không nói, gượng chịu từng cơn đau đang dội lên quằn quại. Thi tìm lục trong túi, đặt hộp cao sao vàng vào lòng bàn tay nhỏ ấm của cô, giọng nhỏ nhẹ :
- Em xoa dầu cho ấm. Đừng lo. Sẽ khỏi nhanh mà .
Cô gái bằng lòng. Cặp mắt lung linh mở to hơn nhìn Thi, vẻ biết ơn. Cô đưa tay vịn lấy người Thi, gục xuống. Phải tới hai mươi phút im lặng. Cô gái chờ cơn đau dịu đi. Còn Thi. Anh kiên nhẫn nán đợi cô gái bình phục hẳn. Khi cô gái đứng dậy, vẻ tươi tắn, khoẻ mạnh thì trời đã nhập nhoạng tối. Cô vịn vào ghi đông xe, bảo Thi :
- Nhà em sơ tán ở rìa thị xã , cách đây non chục cây số. Nếu anh về cùng đường, cho em nhờ một đoạn.
Thi vui vẻ nhận lời.
Câu chuyện buổi ấy chỉ có vậy. Dọc đường lai cô gái về nhà, Thi biết thêm, cô gái có tên Nga, họ Đặng, đệm Thục Minh, quê gốc ở Hưng Yên. Khi đang học trường múa, bố cô bắt phải trở về đất mỏ để rèn mình, trưởng thành trong đội ngũ công nhân, một giai cấp tiên phong và cách mạng nhất. Nga bảo. “ Ông già em “Bôn” lắm. Ông ra lệnh cho các con ông, thời cả nước có chiến tranh, mỗi người phải tự nguyện đứng vào trận tuyến, phải hy sinh cùng dân tộc chung sức diệt thù. Bây giờ, ít ai tin điều ấy. Thậm chí họ còn cho là hâm nữa. Nhưng, ngày ấy, nhiều tấm lòng sáng trong, quả cảm, họ một dạ hướng về cái chung, cái lớn lao và quên hết tư riêng. Với em, ông bảo. Chưa học xong trung cấp, đại học rồi vào Đoàn, vào Đảng thì tuyệt nhiên chưa được tính chuyện hò hẹn, yêu đương… Mà thôi. Muộn rồi. Anh về nhé. Cảm ơn đã giúp em hôm nay. Bữa nào, mời anh ghé thăm nhà. Em đang học. Trường em cách quốc lộ khoảng năm sáu cây. Chỗ em đón xe và chẳng may bị đau choáng ấy. Vậy nhé. Biết ơn, và tạm biệt anh.
Thi nắm rất chặt bàn tay nhỏ ấm của cô gái. Có tới hai mươi phút sau, Thi đứng như cây si trồng ở vệ đường.
Từ buổi gặp cô, sau này cứ hai ngày một lần Thi mang công văn theo tuyến đường này về trạm quân bưu thuộc căn cứ X.
Không lời hẹn, nhưng mỗi chiều xong nhiệm vụ, vượt qua dốc tới chỗ gặp cô gái buổi nào, thi đều ngồi lại rất lâu. Thi tha thẩn nhặt từng cánh lá, đăm đắm nhìn về phía xa hút như mong đợi điều gì.
Thi hình dung ra Nga. Một gương mặt sáng, dào dạt. Một cái nhìn trong xanh, đắm đuối. Một dáng đi, giọng nói. Nga thật đẹp và quyến rũ. Một cái gì chưa rõ, nhưng trong Thi đang vang lên tiếng sóng vời xa. Không muốn tin điều đó. Nhưng thực sự, Thi thấy mình đổi khác. Bóng hình Nga buổi gặp với bóng hình Nga được chính cõi lòng anh đắp lên thành lâu đài mộng tưởng. Hình như có một khoảng trời, giọt nước thiêng nào đó, Thi liên tục chạm vào, để rồi, vệt loang ấy cứ sóng sánh loang, xa mãi, xa mãi. Có lúc, Thi ngỡ mình đang dần bị chìm ngợp.
Phải tới hàng tháng trời Thi đợi chờ Nga trong mong manh, phấp phỏng. Rồi, một chiều chợt ngượng khi suýt nữa, Thi đã hét toáng lên gọi tên “Nga” lúc nhìn thấy cô đang ngồi trên sau xe bạn gái. Nga từ trường về thăm nhà sau hai ngày hoàn thành đợt thi kết thúc một môn học. Lần thứ hai, thứ ba, cũng chỉ thoáng chốc với cảnh ngóng chờ, bắt bóng vu vơ … Rồi, không hiểu lúc nào, với linh cảm đặc biệt của con tim sẵn dấu trong mình ngọn lửa, một chiều, bên biển vắng của đảo Cát Bà, những ngày giặc bắn phá ác liệt, chỉ ngọn sóng mới biết, Thi và Nga, đã nằm bên nhau trên chiếc phao bơi, mặc hoa sóng cứ oà lên từng lớp. Thi và Nga như trôi trong giấc mơ tuyệt diệu. Họ đuổi nhau trên cát. Té lên người nhau những giọt nước mặn mòi. Nga rất thích được cõng Thi qua một đoạn đường dài ngập nước. Qua chỗ lội, Nga vờ ngã. Hai đứa mệt nhoài ôm choàng lấy nhau. Họ hôn nhau như miền trời tuôn mưa sau nghìn ngày khô khát. Nga nói. “Thi ơi, em yêu anh”. Thi sung sướng cắn chặt vành môi run rẩy và nóng bỏng của người con gái. “ Anh thề. Anh thề… Dẫu trời tan, đất lở…”. “ Nhưng, giữa cuộc chiến tranh khốc liệt này, anh Thi ? Còn trời, còn đất. Chúng mình … mãi còn nhau nhá !”
Giọng Thi bỗng nghẹn lại. “ Anh đã quá yêu em. Nhưng là lính. Trước mặt là mặt trận. Ngày nay, ngày mai đang là cuộc chiến dữ dằn, thử thách lớn… Nga. Em có yêu, có đợi, nổi không?
Một chiều. Thi chạy như bay, xông thẳng vào trường, tìm Nga đang trong giờ học. Thi khẩn khoản :
- Anh được tranh thủ qua nhà để lên đường vàoNamchiến đấu. Anh cần gặp em. Chia tay em.
Nga xin phép nhà trường, vội đưa Thi ra bến xe. Đêm ấy, họ nghỉ lại chân đồi. Thi dẫn Nga dẫn tới con suối. Nước trong vắt. Trăng mênh mông sáng. Thi vục từng vốc nước lênh láng ánh vàng xoa lên mặt, lên tóc. Nga kéo quần quá đầu gối thả hai chân tròn, trắng nõn xuống đáy suối. Ánh trăng bị khua động. Bóng Thi và Nga tan vào nhau. Cả hai ngước lên. Thi ôm chầm lấy Nga reo khẽ:
- Trời. Vầng tuyệt tác của anh.
Thi bế Nga, đặt cô nằm dưới bóng cây. Họ lại hôn nhau trong từng cơn cuồng khát. Đêm về sâu. Trước mặt, vầng trăng như sáng lên rực rỡ, để rồi, chỉ giây phút nữa thôi, tất cả sẽ tan đi, tiếc nuối. Nga kêu lên khi làn môi vẫn còn dính chặt trong nụ hôn say đắm.
- Anh hôn em nữa đi… Anh… Hãy nằm lên người em một chút.
Nga nằm vật xuống đất, kéo tay Thi xoa lên khắp người mình. Khi bàn tay Thi vừa chạm vào vồng ngực rực nóng, Nga oằn mình rú lên rồi vụt choàng, bật dậy.
- Thôi anh. Nguy hiểm lắm. Em sợ…Em sợ…
Không hiểu vì đâu, cả Nga và Thi đều nhanh chóng tỉnh táo ngồi dậy. Họ cùng có ngay trạng thái hoà đồng. Tâm hồn họ giống như lớp vỏ vừa được bóc đi, lớp trong xanh bỗng hiện về khác hẳn. Họ bỗng tỉnh táo trước tia sáng vụt loé. Trạng thái này chỉ có Thi và Nga cùng những ai từng đi qua năm tháng chiến tranh, mới tin rằng, lý tưởng chung của một thời xa ấy với ý chí, tình cảm đều thuộc về cái ta rộng lớn. Thời ấy, mỗi con người riêng lẻ sẽ trở nên tội lỗi, khi họ không biết hạnh phúc và niềm vinh quang nhất lúc này là sự dâng hiến cả đời mình, không phải cho mình mà cho Tổ quốc, cho Non sông bất diệt. Bởi vậy, Thi và Nga ngồi dậy, tự điều tiết, tự dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy mãnh liệt. Họ im lặng, hoặc thỉnh thoảng phải nói lảng đi, khi chạm đến niềm cảm rung nơi con tim khao khát. Họ nén chặt tiếng khóc. Họ vùi vào mặt nhau trong đầm đìa nước mắt nóng hổi và chát mặn. Họ cứ để cặp môi trong nhau ngỡ như đã hoá đá, ngàn đời…
Bây giờ là ngày thứ hai Nga ở lại đơn vị cùng Thi. Bao nhiêu khúc nhôi của trên hai mươi năm cách mặt đang được họ ngậm ngùi, kể lể.
Nga hỏi:
- Anh viết cho em mấy lá thư ? Nhiều à ? Em chỉ nhận được hai lá. Bom đạn nhiều, lại sơ tán, chuyện thất lạc là thường. Từ buổi anh vàoNamchiến đấu, Ở trường, em cũng tham gia vào trung đội trực chiến. Khi về công tác ở một đơn vị, em cũng là nữ pháo thủ tự vệ. Có lần, bom bỏ gần, khẩu đội em bị đất đá vùi ngập. Đơn vị tự vệ bọn em đã lập công bắn cháy máy bay địch bằng những khẩu súng trường. Em được chọn báo cáo điển hình trong hội nghị thi đua toàn quân khu. Ở hội nghị này, chút nhan sắc ngày xanh đã làm em đau khổ vì một viên thượng uý huyện đội. Trốn tránh được lần ấy. Nhưng, khổ nhất cho em, những ngày đất nước đã hoàn toàn thống nhất, chờ mãi, chẳng thấy tin anh.
Cuối năm ấy, vào ngày hai bẩy Tết, em tìm đến quê, gia đình anh đã rời làng đi Tây Nguyên, xây dựng vùng kinh tế mới.
Cầm sợi tình mỏng manh em đi. Giữa xoáy lốc, em bị “gã” ấy phỉnh lừa… Nga bỗng nấc. Cô khóc rất lâu trong nước mắt - Đời em khổ nhiều. Anh đừng bắt em kể lại chuyện cũ làm gì. Bởi, ông “tơ” buộc em vào con người ấy cũng chẳng lâu. Cưới xong ít ngày, “gã” bỏ lửng em và tiếp tục chạy trốn theo những thuyền nhân vượt biển. Giờ thì còn đó. “Gã” đã làm mồi cho lũ cá biển. Em với tháng ngày bong bóng cùng cô con gái, bây giờ cháu đã mười tám tuổi tròn…
Lắng nghe Nga kể. Thi ngồi lặng đi như tảng đá. Lâu. Nga ngước lên, lay nhẹ vai Thi.
- Còn anh ? Sao im lặng mãi ? Đời lính. Nhưng hoà bình lâu rồi. Trời. Tuổi năm mươi đi nhanh ghê gớm. Anh có thể sẻ chia cùng em được không ?
- Chuyện dài lắm Nga ạ - Thi nói - Sau giải phóng, anh thư ngay cho em, nhưng bặt vô âm tín. Một năm sau mới có dịp ra Bắc. Tìm về phố xưa, chỉ kiếm được dòng tin “Bố Nga đã mất. Em đã theo mẹ vàoNam. Có người bảo, “em đã lấy chồng”. Lúc ấy, thời gian ít, cũng không dám tin chút kỷ niệm nhỏ nhoi sẽ qua được bao nhiêu biến thiên trước đạn bom, thời cuộc, trước năm tháng, đời người…Và, nhất là, trước một người con gái, vốn nhan sắc như em…
Nga bỗng oà khóc. Cô khóc rất lâu. Người rũ xuống như cái cây đang tan đi trong bão. Thi ôm Nga trong vòng tay thật chặt. Thi ngắm nhìn người con gái thuở nào anh gặp và quen nhau trên đường quân bưu về căn cứ X. Nga vẫn đẹp. Đôi mắt sáng và rợp mát.
Bây giờ thì Nga nằm im, mắt ở to, nhìn Thi. Giọng anh rỉ rả, trầm đau của người nhiều trải nghiệm.
- Nga ạ. Chẳng có sự bắt đầu nào lại không ra đi và dẫn tới bến bờ nào đó. Có điều, bến bờ ấy là gì ? Mỗi bước đi ở lộ trình ấy ra sao ? Ai may mắn ? Ai gánh chịu bi kịch đời mình ? Ai thuận chèo mát lái. Ai lận lội thác ghềnh. Thế đấy. Đến với mùa xuân, mỗi dân tộc, mỗi đất nước có một lối đi riêng. Mỗi số phận con người cũng có lối đi riêng. Mùa xuân của chúng ta là vậy. Đừng trách chi em ạ. Bởi, chúng ta một thời phải tìm nhau trên con đường đầy cam go, khắc nghiệt. Mà thôi. Đã khuya lắm. Em nghỉ nhé. Lại mùa xuân nữa sắp đến rồi.
- Vâng - Nga khẽ đáp - Dẫu sao em cũng đã vơi đi chút dày vò nào đó. Ngày mai, em xin phép…
- Được. Được - Thi ngắt lời - Anh sẽ giành kỳ phép năm nay, mà chẳng xa nữa, niên hạn hưu cũng đã đến với người lính cựu này. Chúng mình sẽ gặp nhau trên đất quê, được chứ ?
Thi buông lửng câu nói. Cả hai im lặng dõi theo những gì đang dội lên, lắng sâu ở tận đáy lòng.
Ngoài kia, đêm mùa xuân, những hạt mưa vẫn à à bay theo chiều gió.
K.C
Kim Chuông
Các tin khác
-
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
-
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
-
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT NGÀY SỬA NHÀ
-
Thổn thức gió cao nguyên. Truyện ngắn của Lại Văn Long
-
“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương
-
Mùa thu ánh lửa tình người
-
Hoàng hôn trên bờ sông Main
-
Suy nghĩ về giải thưởng truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022-2024
-
Lời thề sinh tử. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
-
Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim

