/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

văn xuôi

IU QUÁ... CÁC NHÀ VĂN!

Về Đại hội, kể lại chuyện này ai cũng bảo may quá. Nhưng rồi lại kèm một câu bình luận: Đúng là các nhà thơ. Mộng mơ, lơ ngơ, vu vơ… ất ơ. Iu Iu quá!

IU QUÁ... CÁC NHÀ VĂN!

Hạnh Hoa

 

Vừa qua trên mạng Trannhuong.net có bài “Kính lạy các … nhà văn” của tác giả Như Thổ, thì bài này tôi muốn bắt chước mô típ đặt tên, gọi đó là “Iu quá các … nhà văn” để giải khuây, giải tỏa, giải lao, giải buồn cái sự căng thẳng cứ hay diễn ra trong các đại hội khu vực.

Ấy là vào lúc Đại hội các nhà văn khu vực Các cơ quan T.Ư nghỉ trưa sau buổi sáng làm việc hết sức nghiêm túc và siêu trách nhiệm. Nhóm 5 nhà văn gồm Lê Thị Bích Hồng, Chu Thị Thơm, Nguyễn Thị Mai, Trịnh Thu Hiếu và một “mỳ chính cánh” Trịnh Công Lộc cùng sinh ra ở cái nôi Khoa Văn - Đại học Sư phạm Hà Nội 1 ngày xưa liền rủ nhau đi ăn bún chả Hàng Mành. Lời hẹn rất tha thiết “Số 1 Hàng Mành nhé! Nhé! nhé!”. Thế rồi mạnh ai người đó đi. Nhà thơ Trịnh Công Lộc may đi nhờ được xe ôm đến trước số 1 Hàng Mành và trèo tót lên tầng 3 ngồi chờ 4 “nàng tiên nhện” đi bộ đến sau vì các nàng vừa đi vừa nhòm ngó, sờ mó thời trang vỉa hè nên mãi mới tới nơi. Nhưng đến nơi, các nàng liền trèo tót lên tầng 2 rồi gọi 4 xuất bún chả, vui cười hỉ hả… Đang ăn bỗng một người nhớ ra “mì chính cánh”. “Thôi chết! chàng Trịnh đâu?”. Người đó thốt lên khiến cả 4 nàng cùng bỏ bát đũa, dừng ngay cái sự ăn. Một nàng vội gọi điện thì nghe chàng Trịnh nói thong thả: “Lên tầng 3 đi. Anh vẫn chờ các em lên ăn đây!”. Nhưng lên tầng 3, nào thấy. “A lô anh ở đâu đấy?”. “Các em mời đến số 1 Hàng Mành thì anh đến ngồi chờ đây thôi. Lên tầng 3 nhé!”. Ối giời. Cũng số 1 Hàng Mành, lên tầng 3 sao người đâu hả giời? Vừa chạy xuống, lại chạy lên, lại nhòm vào mặt từng ông khách, vẫn chẳng thấy ai là Trịnh Công Lộc. May sao người chủ bán hàng mách: “Có hai số 1 Hàng Mành. Nhà hàng bên cạnh cũng số 1”. Trời đất. Thế là 2 nàng chạy vội sang số 1 bên cạnh “đón mì chính cánh” về ăn cùng và… thanh toán tiền.

Ăn xong. Bốn nàng tiên váy dài, chân ngắn lại tiếp tục rủ nhau đi uống cà phê rất nhiệt tình, tha thiết nhưng chàng văn Trịnh Công Lộc mệt quá đành bỏ cuộc về hội trường trước để hoàn thiện biên bản Đại hội. Quán nằm bên hồ Gươm rất đẹp. Vừa nhấp ngụm cà phê thì có tay đánh giày đến: “Cô ơi, để cháu đánh giày cho”. Lê Thị Bích Hồng liền giải quyết công ăn việc làm cho người lao động lang thang: “Chị Thơm đánh giày đi, em khao”. Chu Thị Thơm vốn “thương người- phúc ta” liền hồ hởi tháo đôi giày đẹp ngay. Đôi giày vừa mang ra cửa quán chưa đầy 3 phút thì bị mang vào giơ ngay trước mặt bốn nàng: “Cô ơi, giày của cô sao rách toác mõm thế này? Cô vấp vào đá hay sao?”. Chu Thị Thơm ngạc nhiên đến phát … cười: “Đôi giày mới. Đang đi có sao đâu, từ sáng chỉ ngồi đoàn Thư ký chứ có đi đâu mà vấp đá?”. Nhưng sự thật là hai chiếc giày đang há hốc mõm giơ ra trước mặt mọi người kia. Chịu thua rồi. “Thôi dán keo vào. Nhanh để tôi còn vào Đại hội. Đại hội này là…”. Chu Thị đang định mô tả tầm quan trọng của Đại hội thì tay đánh giày đã biến hút ra cửa quán. Nhưng chỉ 15 phút sau, tin “sét đánh” phát ra: “Cô ơi, chỉ còn một chiếc này thôi. Chiếc kia cháu đánh xong phơi trên nóc ô tô, nó chạy mất rồi!”. Chu Thị Thơm cười như mếu. Đau thế là cùng. Bây giờ lấy đâu giày vào đại hội? Lập tức tay đánh giày đưa ngay ra một đôi dép nhựa xỏ ngón: “Cô đi tạm vậy”. Ối trao. Mặc váy điệu đàng. Son phấn rộn ràng… bây giờ bước lên đoàn thư ký với đôi dép cóc cáy nhôm nhoam này ư? Đúng là xỏ nhầm dép nhà nghỉ. Tức quá định ném veo đi nhưng tay đánh giày đã biến mất. Lúc này Nguyễn Thị Mai đề xuất: Đi mua đôi giày khác. Nói xong, Nguyễn Thị tất bật chạy ra đường vẫy tắc xi rồi gọi ba nàng nhét lên xe: “Ra Hàng Dầu nhé! Mua tạm đôi khác mà đi. Tớ về trước chuẩn bị Biên bản Đại hội buổi chiều”. Đợi tắc xi đi xong Nguyễn Thị tất tả đội nắng quốc bộ trở về Hội trường cách đó mấy phố. Nhưng khi vào đến sân nhà 71 Hàng Trống, nhìn bãi xe máy khổng lồ nằm dưới nắng trưa nàng mới nhớ đến xe máy của mình bỏ quên. Ôi thôi chết! thế là hai chân bốn cẳng chạy cho nhanh. Quán cà phê đây. “Xe máy của tôi đâu?”. Nhìn khắp vỉa hè không có, nàng hỏi hốt hoảng nhưng chẳng ai trả lời. Vừa lúc đó, lại thấy tắc xi của mấy nàng đi mua giày trở về đúng cửa quán. Tất cả cùng xông ra hỏi … thế là chiếc xe 82 đèn vuông xuất hiện. Hú vía! Nói dại, nếu cái xe biến mất thì các nàng cũng không biết bắt đền ai vì chủ nó đã đi một lúc khá lâu rồi mới quay lại quán. Ai chứng dám là chưa lấy xe?

Về Đại hội, kể lại chuyện này ai cũng bảo may quá. Nhưng rồi lại kèm một câu bình luận: Đúng là các nhà thơ. Mộng mơ, lơ ngơ, vu vơ… ất ơ. Iu Iu quá!

Hạnh Hoa
Theo trannhuong