VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
văn xuôi
ĐẤU TRƯỜNG LA MÃ PHẾ TÍCH MÀ KHÔNG HOANG TÍCH
Chia tay vớiMarietta. Tạm biệtRome. Ngày cuối cùng ở Italia là một ngày có hậu. Phế tích mà không phải là hoang tích.ĐẤU TRƯỜNG LA MÃ PHẾ TÍCH MÀ KHÔNG HOANG TÍCH
Bút ký của KHIẾU QUANG BẢO
Đứng trên đồi nhìn xuống, ta thấy Đấu trường La Mã cổ Colosseum rõ là một phế tích khổng lồ. Một nửa phần trên nóc đấu trường mẻ vỡ nham nhở như chiếc vại sành bị búa phang. Nói như thế để dễ hình dung sự tổn thương của nó. Màu sắc xám đen. Rêu phong cũ kỹ. Những khối xây ngàn năm thời gian bào mòn trơ lỳ gan góc. Tuy thế mà không làm mất đi dáng vẻ hùng vĩ oai nghiêm của nó. Đi vào sâu trong lòng khối phế tích đồ sộ này mới sửng sốt nó không phải là hoang tích. Những khối xây chục tấn rơi đổ rải rắc khắp nơi, những mảng tường nham nhở, những sàn gỗ dày như phiến bê tông bênh vỡ chỏng trơ còn nguyên vẹn, những dầm cầu sắt còn cả giàn lan can đủ vững chãi cho người qua lại để ngắm nhìn xuống tầng sâu trường đấu. Tất cả tưởng như xô bồ mà không phải thế. Có gì đó ngăn nắp như nghệ thuật xếp đặt. Những lối đi cho người tham quan mặc dù khúc khuỷu thậm chí có chỗ phải cúi đầu chui qua vẫn cảm thấy như người ta cố tình làm ra thế cho kỳ bí và ấn tượng.
Người ta nói nhiều trăm năm trước người dân quanh vùng hay đến đây lấy vật liệu xây dựng chuyển về xây nhà mình. Và chính quyền thànhRomesớm nhận ra một sai lầm lớn khi để dân làm như vậy. Phải bảo tồn phế tích này. Cũng không trùng tu lại. Đó mới là cái mà ai cũng muốn chiêm ngưỡng để hoài cổ và thả trí tưởng tượng dẫu là người Italia hay người từ các quốc gia khác đến.
Bên đống đổ vỡ vẫn còn nguyên những cổng ra vào đấu trường xây bằng đá cẩm thạch ghép khối xây hình vòm chắc chắn mang vân đá kỳ ảo. Nhiều tượng con dã thú tạc thô cao to như thật đặt bên lối đi, gợi cho người ta nhớ về một quá khứ xa của đấu trường mà mới chỉ được nghe kể hoặc nhìn qua những bức họa mô phỏng. Nhiều du khách lấy làm thích thú luân phiên nhau ngồi bên hoặc áp người vào những con dã thú đó chụp vài bức ảnh.
.
Chị Marietta, hướng dẫn viên du lịch cho hay, thành phố Rome quyết định để nguyên tình trạng cổ kính của đấu trường theo thời gian mà không trùng tu là một quyết định táo bạo “có tầm nhìn du lịch”, và quả là có hiệu quả rất lớn. Đến nỗi một tảng đá rơi đổ cũng để nguyên tại chỗ, còn khoan lỗ dùng xích sắt xích lại để không ai có thể di chuyển chúng tới nơi khác. Người ta làm như vậy là để Đấu trường La Mã trở thành Thủ đô của các bảo tàng. Cũng là thủ đô của các quả đồi bao quanh đấu trường.
Dẫu Đấu trường La Mã nay là một phế tích, nhưng đứng ở nơi đây, ngay bây giờ, những gì còn lại vẫn đủ cho ta hình dung ra một công trình có quy mô đồ sộ, dáng vẻ hùng vĩ, cách cấu trúc thiết thực và hiệu quả trong việc tạo nên quang cảnh ấn tượng và kiểm soát được đám đông khổng lồ đã biến Đấu trường La Mã cổ Colosseum thành một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất của La Mã cổ đại.
Công trình này bắt nguồn từ ý tưởng của Hoàng đế Vespasian, khởi công thời Titus vào năm 80 sau Công Nguyên, và hoàn thành dưới đế chế Domitian. Nó được đặt trên vùng đất sình lầy giữa đồi Esquiline vàCaelian. Colosseum là đấu trường cố định đầu tiên được xây dựng ởRome. Và Đấu trường La Mã Colosseum đã được bình chọn là Kỳ quan Thế giới vào tháng 7 năm 2007.
Đấu trường La Mã là một cấu trúc hình e-líp khổng lồ như con tầu cực lớn nổi giữa đại dương có năm hàng cửa phân đều năm tầng chạy bao quanh con tầu ấy. Bên trong có các dãy bậc thang dùng làm chỗ ngồi cho 50.000 khán giả, vòng quanh một sân khấu trung tâm cũng hình e-líp. Phía dưới sàn gỗ của đấu trường là một hệ thống phòng ốc và lối đi phức tạp dành cho các loài dã thú và những trang thiết bị phục vụ cho các màn trình diễn đẫm máu. Có 80 bức tường tỏa ra từ khu vực trung tâm, tạo ra 80 lối ra vào tới các lối đi, bậc thang và các dãy ghế ngồi, để khán giả có thể đến và đi một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tổng chiều cao công trình là khoảng 48,5 mét, tương đương với một tòa nhà từ 12 đến 15 tầng. Toàn bộ mái trên nóc đấu trường xa nhìn có hình những con thuyền giữa biển khơi.
Người La Mã được thưởng thức miễn phí những trận đấu ở Colosseum. Đó được coi là phần thưởng dành cho những công dân đã tham dự các bữa tiệc lớn của lớp người giàu có và nổi tiếng. Hoàng đế và giới quý tộc yêu cầu tổ chức trận đấu khi cần thu hút sự chú ý của thần dân. Dán mắt vào những màn trình diễn đẫm máu, người La Mã sẽ lãng quên đi những vấn đề quan trọng hơn mà lẽ ra họ có thể sẽ quan tâm.
Ban đầu, cuộc chơi được tổ chức nhân danh các vị thần, chúng phải tuân theo quy định pháp luật dẫu là sơ khai hồi đó, và được coi như là một nghi lễ tôn giáo. Về sau, khi tầng lớp thượng lưu thấy có thể thu lợi nhuận từ những dòng máu đổ ra tại Colosseum, tính thiêng liêng đã bị lãng quên.
Ngày xưa vé vào cửa đấu trường La Mã làm bằng một thanh gỗ giống như chiếc thẻ bài, trên đó khắc các nội dung thanh vé. Tuy vé miễn phí nhưng có phân loại đẳng cấp. Nội dung thi đấu ở đấu trường La Mã dã man khủng khiếp của một thời Trung Cổ mà người ngày nay chỉ còn đọc được trên sách sử. Mua vui mà không bận tâm tới những gì khác. Đấu trường La Mã cổ ở thànhRomecó ba nội dung thi đấu. Thứ nhất, là người đấu với các dã thú như sư tử, hổ, báo và chó sói. Thứ hai, là các đấu sĩ giác đấu đấu trực tiếp với nhau. Thứ ba, là bơm nước vào lòng đấu trường để các đội thủy chiến. Cả ba hình thức thi đấu ấy đều có chết chóc thê thảm tan xương nát thịt và đổ máu.
Để có trường đấu thích hợp với từng nội dung thi đấu, nền đấu trường qua từng cuộc thi đấu được thay đổi. Có hệ thống cửa sắt nhốt thả dã thú khi thi đấu với người. Có hệ thống cửa sắt kéo tháo nước vào lòng đấu trường cho các trận thủy chiến giữa các đội. Có nền đổ cát cho các đấu sĩ khi giác đấu di chuyển thuận lợi. Dưới hầm có nhiều phòng chứa mũ áo cho các đấu sĩ thay trang phục. Có hệ thống cầu thang gỗ chạy quanh khu đấu trường…
Xưa chưa có hệ thống luật pháp rõ ràng. Khi cần trừng phạt ai như tội danh con giết cha, dòng tộc giết nhau, trộm cướp xảy ra, thì quan địa phương thả tội phạm vào đấu trường cho hổ báo xé xác.
Cũng như trước đây khi Thiên Chúa giáo bị cấm đoán, bắt được ai truyền giáo hoặc theo đạo quan địa phương cũng lùa họ vào đấu trường cho thú xé xác. Số tu sĩ và giáo dân ởRomebị giết theo cách này nhiều gấp bội lần kẻ phạm tội giết người và trộm cắp.
Khi Thiên Chúa giáo phát triển người ta ngộ ra rằng theo tôn giáo nào là quyền của con người, và người ta đã tẩy chay cách hành xử dã man này. Coi đấu trường La Mã là vùng đất xấu xa ghê tởm và tội lỗi. Không ai lui tới, đấu trường bỏ hoang. Không được trùng tu. Và người dân đã rủ nhau tới đấu trường khai thác đá và vật liệu xây dựng mang về xây nhà. Rồi đến một năm nào đó chính quyền Rome thấy cần phải bảo tồn công trình đã thành phế tích này, mà trước hết là bảo tồn một di tích lịch sử, cùng sau nữa là để làm du lịch, nên đã kịp thời ngăn cấm con người tàn phá thêm trước khi quá muộn. Mà nay tôi và chúng ta mới có cơ hội thăm ngắm Đấu trường La Mã cổ một thời …tai tiếng mà cũng kỳ vĩ thay.
Không hẹn mà nên. Tôi gặp lại hai bố con người cán bộ tôi quen làm việc ở Tập đoàn Hòa Phát thành phố Hồ Chí Minh mà tôi đã gặp họ ở Thụy Sĩ trên ngọn núi Titlis giữa mùa hè mà tuyết trắng dưới chân. Cậu bé thông minh này sẽ nói với tôi cái gì tiếp đây về Napoléon ở thànhRome.
Cậu lại nói chuyện thế sự. Chuyện đời.
- Bác ơi! Thời Trung cổ người ta chẳng coi con người là gì?
- Giờ còn hơn thế - tôi nói - Giết người là giết hàng loạt luôn bằng vũ khí tàng hình.
Cậu bé con anh cán bộ Tập đoàn Hòa Phát một chút đăm chiêu, nói:
- Nước Pháp có Bộ Luật Dân sự chi tiết nhất thế giới. Theo đó, quy định cây vườn nhà này vươn cành sang vườn nhà bên kết trái, thì xử sở hữu cái trái quả đó như thế nào. Gà nhà này sang ổ nhà kia đẻ, thì quả trứng ấy được xử sở hữu ra sao. Vậy mà con người …
- Thôi nào. Nghĩ nhiều là già trước tuổi đấy. Tối nay chúng ta bay rồi. Chuyện nước Pháp bỏ lại nước Pháp. Chuyện Italia để lại nguyên ở đây. Nhé?
Mariettanói với tôi còn một nơi nữa cần đến, đó là một bảo tàng rất thú vị. Nhỏ thôi. Cũng gần đây thôi.
- Gì vậy?
Thay vì trả lời,Mariettahỏi lại:
- Anh có hay nói dối không?
- Ở đất nước tôi có thành ngữ: “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Tuổi thơ lòng lành mới không biết nói dối. Mà tôi thì đã lớn chừng này rồi.
- Thế thì anh nên đến.
Từ Đấu trường La Mã đi một quãng, là tới bảo tàng, rất nhỏ, mang một cái tên khá là kỳ lạ“Bảo tàng Sự thật”, đặt ở ngoài trời, ven một bức tường đá. Tôi ngơ ngác hỏiMarietta “- Hiện vật đâu?”Marietta chỉ vào hình vẽ một cái mồm: “- Đây! Có mỗi cái đó thôi”.Marietta cười khúc khích giải thích, người ta tới đây chỉ đặt tay vào cái mồm đó là không dám nói dối nữa. Nói dối là tội rất lớn. Các bậc cha mẹ ở Italia thường đưa con cái mình tới cho chúng đặt tay lên cái mồm ấy. Hiệu quả là chúng không bao giờ nói dối thêm. Ai đến đây cũng thế. Đông tới mức phải xếp hàng.
Tôi đến gần cái mồm ấy và đặt bàn tay phải lên. Một cảm giác rất lạ có cái gì đó chạy suốt thân. Như tâm hồn mình được gột rửa, trong veo và thanh thản. Mariettahỏi:
- Anh thấy sao rồi?
Bỗng dưng tôi thấy ngượng, thú thực vớiMarietta:
- Tôi đã có vợ. Chứ không phải “I am single” như đã tâm sự sáng nay.
Mariettacười rất tươi, tát nhẹ vào má tôi:
- Giờ thì anh “Nhân chi sơ tính bản thiện” đáng yêu như một đứa trẻ vậy.
Chia tay vớiMarietta. Tạm biệtRome. Ngày cuối cùng ở Italia là một ngày có hậu. Phế tích mà không phải là hoang tích.
K.Q.B
Các tin khác
-
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
-
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
-
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT NGÀY SỬA NHÀ
-
Thổn thức gió cao nguyên. Truyện ngắn của Lại Văn Long
-
“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương
-
Mùa thu ánh lửa tình người
-
Hoàng hôn trên bờ sông Main
-
Suy nghĩ về giải thưởng truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022-2024
-
Lời thề sinh tử. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
-
Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim

