VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
văn xuôi
Chuyện kể của anh chàng thợ săn.
Tôi viết xong cái truyện mọn này, thế nào cũng cố không viết thêm nữa.Chuyện kể của anh chàng thợ săn.
Truyện ngắn của Trung Trung Đỉnh
Phàm ba cái anh nghèo, trước hết là do lười. Tôi thuộc hạng ấy. Hơn thế, đã ham ăn, ham chơi lại lười làm, thành thử ước mơ mong muốn cũng nông choèn, lắm lúc cứ tưởng mình như vậy là bất cần, là tay chơi ngông, hoá ra lại không phải thế. Ví như bụng đói, nửa đêm mò vô bếp, xơi bát cơm nguội với canh nguội, cảm thấy ngon miệng, cảm thấy thoả mãn và tôi có ngay cú tặc lưỡi kèm theo lời biện luận cho thói lười nhác của mình: “ Té ra cái sự ngon không phải chỉ có ở trên bàn tiệc, mà nó có ngay ở trong xó bếp nhà mình!”. Ví như đi dự đám cưới, cần phải có bộ comple thì tôi “đánh” luôn bộ quân phục, tự bảo, quân phục là thứ trang phục của nhà binh, đất nước mình triền miên mấy chục năm chiến tranh, ai cũng yêu cái màu xanh ấy, hơn nữa, mình lại là cựu chiến binh, mặc vào, để nhớ một thời oanh liệt, chẳng ai trách. Mà cái món quân phục có cái hay là, nó vừa bình dị lại vừa nghiêm túc, ở chỗ sang trọng cũng thế mà tới chốn bình dân cũng thế. Đấy, tôi có hàng loạt những lí lễ nhằm che lấp cho tính lười nhác của mình. Dần dà thành ra thói quen, thành ra tính cách, vừa có vẻ bỗ bã, nghênh ngang, lại pha chút lập dị, hợm hĩnh. Chả sao ! Âu đó cũng là cái số mình rồi. Nhiều lúc sau những cuộc vui ồn ào về, lại thấy buồn, thấy cô đơn. Hoá ra bạn bè cũng lắm mà cái sự cô đơn vẫn không sao phủ lấp nổi giữa chốn thị thành ngùn ngụt người ta, chen lấn chẳng chen lấn được, mà tránh sang một bên thì sống thế nào?
Vậy mà rồi vẫn cứ thế! Cứ thế!
Bỗng một hôm có cô phóng viên trẻ của tờ Thể Thao dành cho tuổi trẻ tới gặp tôi ở quán cà-phê. Cô ta bảo :
- Tổng biên tập báo em rất mê chuyện săn bắn thời chiến tranh của anh, ổng phái em tới đây gặp anh để đặt bài tết.
Nói rồi cô trang trọng trao cho tôi chiếc phong bao hai trăm ngàn đồng, kèm theo lá thư của tổng biên tập, bạn tôi: “Lười thế đủ rồi, ông bạn. Hãy ngóc đầu dậy viết cho ta cái truyện ngắn về chuyện săn bắn voi hay cọp, hay bò tót, lợn rừng của chú mày hồi xưa, ta trả nhuận bút hậu, tạm ứng trước hai trăm gọi là tiền đặt cọc.Thân”.
Tôi đút hai trăm ngàn vào túi rồi bảo cô phóng viên:
- Hay anh kể cho em viết nhé ?
Cô ta cũng cười rồi nhã nhặn mà rằng:
- Dạ thưa, anh kể em chỉ ghi được cốt truyện, với những mẩu sự kiện chớ đâu có tạo được không khí, gây được cảm giác hấp dẫn bằng linh hồn của cái truyện ấy bằng văn chương?
Anh bạn cùng uống cà-phê với tôi sáng ấy là một nhà văn già tên tuổi lừng danh một thời thấy thế liền bảo:
- Viết đi, không phải ai người ta cũng đặt bài thế đâu.
Tôi mừng rỡ:
- Hay em kể cho anh viết, chắc chắn sẽ hay hơn em nhiều.
- Có mà giời viết được, ngu ạ.
.
Từ phải sang là các nhà văn: Trung Trung Đỉnh, Hà Cừ, Phạm Văn Đoan, Kim Chuông (Ảnh Tô Ngọc Thạch)
.
Thực tình, tôi đã bỏ bút hai ba năm rồi, chỉ vì sau cái truyện ngắn vớ vẩn, cũng là do anh bạn thời chiến tranh, bây giờ làm Tổng biên tạp tờ báo trẻ ấy thúc. Hồi ấy, cứ thỉnh thoảng rỗng túi là tôi lại mò tới “thăm” bạn, giống như đêm hôm bụng đói ta mò vào bếp kiếm bát cơm nguội vậy. Cứ thấy tôi là anh ta mắng, là anh ta đặt bài: “ Mi viết cho ta cái truyện ngắn đi chớ!” - “ ừ, viết thì viết, nhưng viết cái gì?”- “ Cái gì mi thích” - “ Thích cái gì nhỉ? Báo của ông thích cái gì nhỉ?” - “ Đại loại có một thằng cha cái gì cũng biết, nhưng thực ra y chẳng biết cái cóc khô gì. một mẫu người ba hoa, vô tích sự, ham ăn, ham chơi, lười làm cỡ gần bằng mi ấy” - “ Hay ! Tuyệt hay!”, tôi vỗ vai Tổng biên tập bạn tôi khi sự gợi ý của anh chớp sáng trong đầu tôi một gương mặt, một chân dung mẫu người chả ra gì còn trên cả tôi nhiều.Và tôi gạ: “. Có ý tưởng, có tứ truyện, có nhân vật mẫu rồi, chỉ cần ngồi vào bàn vài tối là xong. Trả nhuận bút trước nhé”. Anh bạn tôi ký phiếu nhuận bút trước cho tôi không biết bao nhiêu lần rồi , nghe đâu vài lần kế toán toà báo đã phải trừ khoản tiền ấy vào chính tiền nhuận bút của anh, do vậy anh chả lạ gì thói vòi vĩnh của tôi, nhưng vẫn ký với tâm trạng thờ ơ, không mấy tin tưởng là tôi sẽ viết. “Thôi, mi về đi. Lần này không viết, lần sau không ai ký kết với mi nữa!”.
Tôi không tự ái, về nhà sắm giấy bút, sắm đèn bàn, nhưng rồi ngồi được một lúc chẳng thể nào lấy nổi không khí để vào truyện, mà cái gương mặt kia cứ bám riết lấy tôi., thành thử, cái máu lười được dịp lấn át và tôi đã bê nguyên xi các cá tính xấu cùng thói hợm hĩnh, nhằm che lấp những trò ma thuật láu cá của anh chàng trưởng phòng hám danh, hám lợi, đầu cơ cả về tình cảm lẫn kinh tế đối với cấp trên ấy ra, “tương” lên mặt giấy! Tôi chẳng thèm hư cấu với lại sáng tạo gì nhiều, thành thử sau cái truyện ngắn theo tôi là xoàng xĩnh ấy, anh ta bị dư luận tỉnh H. ồn lên. Người thích truyện vì ghét anh ta thì bảo tôi tuyệt vời, còn người không thích lại mắng tôi vớ vẩn, chỉ vì ham mấy trăm ngàn bạc nhuận bút mà cậu làm khổ một con người. Anh ta tuy có xấu như thế thật, nhưng cũng không phải chỉ mình anh ta xấu thế, khối thằng còn xấu hơn nhiều. Rằng văn chương kiểu ám chỉ như thế chẳng qua cũng là rác rưởi, là trò bất nhân!
Thực ra, tôi với anh chàng nhân vật kia chẳng thể gọi là thân hay sơ, không có gì đáng để thù ghét hay yêu thương, đôi lúc có quan hệ với nhau thật, nhưng cũng chỉ là thứ quan hệ qua quýt, vặt vãnh. Tôi chẳng ưa gì anh ta, mà tính tôi mang tiếng nhiều về thói cực đoan, đã không ưa thì khỏi bàn. Anh ta bỏ tiền ra, mua hết số báo ấy, trong phạm vi tỉnh H. rồi đốt sạch. Những người ghét anh ta thì potocoppi cái truyện ấy, chuyền tay nhau đọc. Rồi bình phẩm. Rồi tâng bốc, ca ngợi tôi, thậm chí nhiều người còn điện thoại, còn viết thư chúc mừng...
Tôi cảm thấy bình thường
Nhưng đến khi nhận được lá thư ngỏ của anh ta thì tôi cảm thấy ân hận. Ân hận là mình chưa viết hết, chứ không phải là đã viết ra một phần sự thật. Đã chơi là phải chơi đến cùng, dở dở ương ương, cũng chỉ vì bệnh lười mà sinh ra lắm chuyện. Trong lá thư ngỏ gởi tôi, gởi cho hàng chục toà báo trong nước, anh ta tuyên bố tôi là kẻ bôi nhọ, rằng tôi mà còn muốn về lại tỉnh H. thì phải hối cải!
Đấy, sự hối cải của tôi, tôi đã nói rồi. Chỉ vì tôi lười mà lại!
Giờ đây anh bạn Tổng biên tập báo Thể Thao Trẻ của tôi lại định “chơi” tôi lần nữa chăng? Bắn cọp! Kể cũng hay đấy. Nhưng mà nó kinh hoàng lắm. Tôi đã thề bỏ súng, không bao giờ đi săn nữa, chỉ vì sau khi bắn con cọp ấy bị thương, nó đã hoành hành hung hãn và gây nên bao cảnh thương tâm cho đồng bào, đến mãi bây giờ, tôi vẫn không thể nào tha thứ cho mình được.
Chẳng là hồi đó, tôi được đơn vị cử xuống buôn Plei Môr tuyển tân binh đúng thời điểm có con cọp về bắt heo bò. Cuộc sống của bà con đã căng thẳng vì thường xuyên phải chạy địch càn, nay lại thêm cái tội nợ cọp beo, khiến cho không khí không lúc nào yên ổn. Đêm đêm nhà ai cũng phải thức, đốt lửa và gõ ching chiêng nhằm đánh động cho cọp sợ. Du kích phải thay nhau gác trực chiến. Tôi cũng lãnh một suất trực. Và tôi, thay vì gõ ching chiêng, gõ kẻng như mọi người bằng cách đội đèn xách súng ra bìa rừng phục Tôi quá tự tin vào khả năng bắn đèn đêm bấy nay của mình. Và cả vì tính lười, cứ phải ngồi chò chõ mà gõ kẻng, gõ chiêng hàng tiếng đồng hồ, tôi không chịu nổi.
Một lần. Hai lần. Ba bốn năm lần. Nhưng lần nào tôi cũng chỉ bắn được những chú cheo, chú thỏ ngớ ngẩn. Rồi một đêm, tôi phục sau ụ mối lia đèn kiếm mồi như mọi bận, trong lòng nghĩ, vì sợ quá nên đồng bào cuống lên, chứ cọp beo gì dám mò về đây. ấy thế mà nó lại về thật! Mới đầu đèn tôi lia vấp phải một vệt đen, sau đó chớp ngay được hai đốm sáng. Hai đốm sáng đỏ như than cao ngang tầm súng và ở cách xa nhau chừng non gang tay. Chắc là nai, tôi nghĩ. Nhưng mắt nai không thể đỏ trong veo rực rỡ đến như thế. Hai đốm đỏ than ấy từ từ hạ xuống , chắc chắn không phải nai, tôi lại nghĩ và bắt đầu run. Tôi cố trấn tĩnh lựa thế, kê súng vào ụ mối. Hai đốm than hạ sát đất rồi tự nhiên tắt ngấm. Tôi nín thở, giữ nguyên diểm sáng đèn chúc xuống chờ. Quả nhiên hai đốm đỏ than ấy lại bắt đèn. Nó từ từ dẫn ánh đèn của tôi nâng lên cao. Lẽ ra tôi phải bình tĩnh nhắm vào chính giữa khoảng cách hai đốm đỏ than ấy, không hiểu vì sợ hay vì một sự tính toán mù quáng, ngu dốt xui khiến, tôi lại trừ hao, hạ thấp đầu ruồi chừng nửa li, đợi khi hai đốm đỏ vừa chạm tới là tôi xiết cò. Dường như cùng lúc với tiếng nổ là một tiếng gầm man rợ. Khẩu súng văng đâu mất. Tôi ngã bật ngửa, chết giấc trong lúc con cọp lao xuống hố cách tôi chừng vài mét. Du kích từ trên nhà rông nổ súng ầm ầm rồi sau đó là một rừng đuốc. Họ khiêng tôi về nhà buôn, như khiêng một xác chết, thảm hại vô cùng
Thế đấy! Nó chỉ bị thương thành con cọp thọt. Bà con quanh vùng khốn khổ vì nó trở nên ranh ma gấp nhiều lần trước khi bị thương. Nó chỉ xuất hiện đột ngột và lần nào cũng thắng, cũng gây thiệt hại. May mà người chưa có ai thiệt mạng, nhưng heo, bò, và nhất là uy danh của nó khiến bao người nao núng. Tôi thề “hạ súng” không săn bắn, không nai với cọp gì nữa, từ đấy.
*
Tôi gác bút hai năm nay không phải vì sợ anh chàng trưởng phòng ngoài đời kia mà vì lười và hay có mặc cảm bất tài, vô dụng. Nhưng ở đời, treo bút thì dễ mà treo miệng thì khó quá. Thế là tôi lại loay hoay viết. Nhiều khi cũng nhớ ra, cũng tự nhắc mình, rằng, đã viết cái gì thì hãy viết cho tới cùng, chứ còn viết nham, viết nhở, hại mình thì một mà làm mất thời gian của độc giả thì nhiều. Giá tôi sớm nhận thức ra mình là thứ tài hèn, chí mỏng, đừng có đua đòi theo nghiệp săn bắn với lại viết lách, hẳn đời tôi đã khác, đỡ phải mang mặc cảm suốt đời làm phiền bà con, và làm phiền bạn đọc.
Nhưng mà cuộc sống nó thế, biết làm thế nào? Đã làm rồi, sau đó lại ân hận, lại giá như thế này, giá như thế khác, xem ra cũng chả nên cơm cháo gì!
Tôi viết xong cái truyện mọn này, thế nào cũng cố không viết thêm nữa.
T.T.Đ
Các tin khác
-
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
-
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
-
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT NGÀY SỬA NHÀ
-
Thổn thức gió cao nguyên. Truyện ngắn của Lại Văn Long
-
“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương
-
Mùa thu ánh lửa tình người
-
Hoàng hôn trên bờ sông Main
-
Suy nghĩ về giải thưởng truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022-2024
-
Lời thề sinh tử. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
-
Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim

