VIDEO
Tin nóng
QUẢNG CÁO
LỊCH
LIÊN KẾT
văn xuôi
Chị Nga "say"
Con tàu từ từ rời bến, hồ hởi hú lên hồi còi dài vang động cả một vùng bãi bồi nước lợ vừa trải qua một cơn bão dập vùi| Chị Nga "say" |
||||||||||||||
Mỗi lần nhìn người đàn bà đó uống rượu ực một hơi, mặt ngây ra, chờ cho chất cay dồn ứ ở cổ họng xuôi hết, tôi có cảm giác chị ta uống cho bõ, cho hả một nỗi đau đớn nào đó. Mọi người gọi chị là Nga "say"... Nhà ga Nội Bài đang lúc nhộn nhịp những chuyến bay trong nước, quốc tế. Tôi ngồi chờ để làm thủ tục, trưa sẽ bay vào Tp HCM. Bỗng trước mặt xuất hiện một chàng trai cao lớn, khôi ngô, vận bộ comple thẫm mầu, tay đang kéo một cái vali khá to đi tới. Có hai ông bà đi bên cạnh, mái tóc đều bạc trắng. Rồi họ dừng cách tôi không xa. Nhìn bà già đang dặn dò chàng trai, tôi bỗng ngờ ngợ như đã gặp bà ở đâu rồi. Trí nhớ tôi không tồi, dẫu đã gần hai chục năm trôi qua - rất có thể đó là chị Nga "say" ngày nào. Tôi chợt nghĩ: Sao không thấy người thứ ba, mẹ của đứa bé ngày ấy?...Mọi thủ tục đã hoàn tất và chàng trai gửi đồ xong, chia tay mọi người. Ông bà vẫn đứng ngoài nhìn vào, có lẽ họ còn chờ cho đến khi máy bay cất cánh. Mắt bà đã đỏ hoe. Tôi đến bên, khẽ hỏi: - Thưa, bác có phải bác Nga, người Nghĩa Hưng, Nam Định? Bà già sững người nhìn tôi: - Ôi giời! Sao bác biết tôi? - Em đoán mò vậy mà trúng - Tôi cười nhìn bà nói tiếp - Em là cái cậu giáo viên cháu bà dưa cà ở ga Hàng Cỏ dạo chị còn làm ở ga đấy ạ. Tôi đã ý tứ không nói "chị làm cửu vạn ở ga", thì bà cười không cần che cái răng cửa đã khuyết, bảo: - Chị là Nga say cửu vạn ngày ấy chứ còn ai nữa. Nói rồi bà chỉ ông đứng bên, nói tiếp: - Chắc cậu chưa gặp nhà tôi. Ông ấy làm ở hạt giao thông huyện, có lần đã kể cậu nghe rồi đấy. Tôi bắt tay ông già, bàn tay to bè cộm chai, các ngón cặp lại chắc như gọng kìm. Rồi tôi hỏi bà Nga: - Anh chị đi tiễn cháu... Chưa để tôi nói hết bà đã vui vẻ tiếp lời: - Đấy, cái thằng bé đỏ hon hỏn ngày ấy đấy. Phúc đức quá, cháu thi giỏi toán nhất cả nước dịp này, được học bổng sang Pháp học cậu ạ. - Thế mẹ cháu... Tôi ngập ngừng định hỏi. Ông già cúi mặt xuống nói nhỏ, giọng ngậm ngùi: - Bà ấy mắc bệnh hiểm nghèo mất bốn năm về trước rồi. Chúng tôi vừa sang cát, xây mộ cho bà ấy. Tôi còn định hỏi thêm về Hiền, con gái của ông bà, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Suốt chặng trên máy bay, tôi có dịp nhớ lại câu chuyện về chị Nga "say" dạo nào. * Mỗi lần nhìn người đàn bà đó uống rượu ực một hơi, mặt ngây ra, chờ cho chất cay dồn ứ ở cổ họng xuôi hết, tôi có cảm giác chị ta uống cho bõ, cho hả một nỗi đau đớn nào đó. Mọi người gọi chị là Nga "say". Căn nhà lụp xụp lợp giấy dầu của bà cô tôi được những người lang thang cơ nhỡ từ các tỉnh về bám vào ga mà sống, hay qua lại. Bà cô tôi có nghề muối dưa cà. Ở cái thời gạo châu củi quế ấy, những người thuộc tầng lớp bình dân vào mua bát dưa mấy xu đánh trôi bữa cơm đạm bạc hàng ngày. Chị Nga "say" trạc ngoài bốn mươi tuổi mà mái tóc bạc quá nửa, những nếp nhăn hằn trên trán, quanh má, đuôi mắt. Chắc thời con gái chị cũng không đến nỗi nào, sự lam lũ đã làm chị già trước tuổi.
Cô tôi mát tay, mỗi năm mấy lứa xuất chuồng bốn, năm tạ lợn hơi. Lợn tăng trọng nhanh nhờ các thứ lấy trong tay nải những người như chị Nga "say" mang về. Cô tôi có cảm tình hơn cả với chị do tính chị dễ dãi, không so kè từng đồng khi mua bán, lại còn biết nịnh bà ra mặt, cứ u u con con ngọt xớt, dù chỉ kém bà cô tôi năm, sáu tuổi là cùng. Đôi khi dạy học về, buổi chiều rỗi tôi hay ra ngồi hàng nước hóng chuyện. Một lần tôi thấy chị te tởn đưa về xâu cua bể, những con cua xanh lét chỉ nhỉnh hơn cua đồng một tý. Chị nói với bà cô tôi: - U xem, có ba chục, rẻ thối. Hôm nay con phải luộc nhắm một bữa cho đã đời. Chị quay sang tôi bắt chuyện: - Đàn ông đàn ang như cậu, không thấy nghiện thứ gì, không bồ bịch, hiếm có đấy. Tôi cười tếu táo: - Ai biết ma ăn cỗ. Đáng ra phải chờ cua chín mới có cái nhắm, bỗng chị ta với tay lấy cút rượu của bà cô tôi, rót ra chén ực luôn một hơi. Rồi chị đờ đẫn, gật đầu tỏ ý tán thưởng câu nói vừa rồi của tôi: - Cậu nói trúng cái tổ con tò vò. Như cái lão nhà chị trông ngoài ai cũng bảo hiền khô, nửa câu tán gái không hay, mà cũng biết đi ăn vụng, khổ nỗi chùi mép không sạch. - Anh làm gì? - Tôi tò mò hỏi. - Phó hạt giao thông huyện - Chị kể tiếp - Đáng lẽ đường tiến bộ còn dài, bạn bè toàn trưởng phó ty cả. Đùng một cái đổ đốn, giai gái để lại hậu quả, bị truất thành phó thường dân rồi. Rồi như không muốn nhắc đến ông chồng đáng ghét chậm tiến ấy nữa, chị buôn sang chuyện khác: - Rượu cũng có cái hay cậu ạ. Ngày trước chị ngửi hơi men cũng đã sởn gai ốc, mà giờ mỗi ngày không có dăm choác là nhạt miệng, nhơ nhớ thế nào. Lúc nào cũng tơ lơ mơ quên hết mọi chuyện buồn, chân tay lại lanh lẹ hơn lúc thường. Khi tầu về chị nhao vào, nhoáng một cái đã đầy tay nải. - Có đông người nhặt nhạnh thứ rơi vãi trên toa không? - Mật ít ruồi nhiều mà em. Nhưng chúng nó thấy chị xung, miệng phả hơi men là kiềng. Trông chị lẻo khẻo thế này, nhưng gặp đứa nào hỗn là táng tới số luôn. Buồn cười, một bận có thằng bụi ở đâu vô duyên cớ đến quát chị, tranh chỗ trong toa, thế là chị lẳng lặng, xin lỗi cậu, bóp chim, kêu oai oái, lậy như tế sao. Nồi cua đã chín, chị vớt từng con cho vào cái rá, định bước ra cổng. Tôi bảo: - Ngồi mà nhắm, mang ra ga làm gì. Chị cười khì, để lộ những chiếc răng xỉn màu. - Miếng ăn đến miệng mà vẫn nghĩ đến cháu cậu ở nhà đấy - Chị phân trần với tôi - Cháu Hiền cậu năm nay tròn mười bảy tuổi rồi, nom giòn gái đáo để, hệt như chị khi xưa ấy. Chị ra ga bán chỗ cua luộc này, nhon tiền gửi về cho cháu ăn học cậu ạ. Buổi chiều, chị xăng xái trở về khoe với bà cô tôi là hôm nay vào cầu với rổ cua luộc ấy. - Có tiền sao vẫn ăn uống kham khổ thế? - Bà cô tôi hỏi. - Còn cháu bà ở nhà chứ. Kỳ này về con đủ tiền mua cho cháu bà mảnh tuýtsi may cái quần tây đến lớp cho bằng chị bằng em. - Chồng mày cứ bồ bịch thế, người ta không tống cổ khỏi ngành à? - Kỷ luật mất chức rồi còn gì. Nhưng chiếu cố, trước chưa dính phốt, nên vẫn để làm việc. Trong cơ quan ai cũng thương nhà con hiền lành tử tế, ú ớ Việt gian thế nào mà lại để gái ế bỏ bùa mê thuốc lú, bập vào rồi không rút ra được. - Mày cũng phải độ lượng, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại chứ - Bà cô tôi tỏ ý trách - Cố chấp, bỏ nhà vạ vật thế này thì hay hớm gì. Có lẽ lần đầu tiên bà cô tôi nặng lời, tỏ ra quan tâm đến đời tư của chị. Nét mặt chị bỗng buồn hiu. Chị nói: - Có lúc con cũng nghĩ như u đấy. Dưng mà đau lắm cơ, mất cả sào ruộng trước cửa không bằng mất nửa con cu. Hôm con bỏ nhà lên đây, người ta chạy theo nài nỉ, níu kéo, con càng lộn ruột, chỉ mặt bảo: "Ông mang gái về, tôi đi! Đi cho biết mặt, gái già này dám làm mọi chuyện lắm!". Còn chuyện này mới xảy ra tuần trước ở ga u ạ. Lúc con đang quét gạo trên toa thì cái thằng nhóc bị con tẩn cho hôm trước, cậy đông xông vào đánh hội đồng. Con bị nó túm tóc, đẩy ngã chổng kềnh. Đang lúc nguy, phen này thân già da cóc nhừ đòn với bọn nhãi, thì bỗng thằng bụi đó bị ai nhấc bổng ném ra ngoài. Một ông to như thiên lôi từ đâu đứng lù lù trước toa làm cả hội bọn chúng dạt hết. Mắt con đang có hoa cà hoa cải, chưa đứng dậy được thì người đó đỡ con, bảo: "Không ngờ mình lại tự đày đọa thế này".Định thần, biết là nhà con, chẳng hiểu sao lại có mặt đúng lúc thế. Con liền bảo: "Ông đầy đọa tôi chứ ai đầy!". Nhà con lẳng lặng dẫn con vào một tiệm phở loại sang. Nói thật với u, hơn một năm nay làm ăn ở ga, lần đầu tiên con được xơi bát phở tái bò ngon thế. Con còn gọi thêm cút rượu. Thấy con một hơi nhẵn chén, nhà con rớm nước mắt than vãn: "Thảo nào, cái Hiền bảo với tôi là bà nghiện nặng rồi. Thôi tôi xin bà, tôi có lỗi, về nhà mình đi". Con cũng thấy nguôi nguôi, mà lúc ấy mới có dịp nhìn kỹ nhà con, dạo này gầy rạc đi. Trước kẻng lắm u ạ, cao to, trắng trẻo, bao gái làng chết mê chết mệt đấy. Vì khí uất trong người mà bỏ nhà đi, chứ cũng định bụng kiếm được ít tiền may sắm cho cháu gái bà rồi về. Mình là dân nhà quê bỏ việc đồng áng sao được. - Thế sao còn chưa về? - Bà cô tôi ngắt lời. - Thì đã nguôi nguôi - Chị Nga "say" nói tiếp - Lúc trong tiệm ra, anh ấy đưa con mấy trăm đồng, bảo bà về trước, tôi còn ngược Yên Bái thu xếp với gia đình người ta, xong về ngay. Thế là ba máu sáu cơn của con nổi lên. Con ném trả tiền, nói toáng: "Ông đi đi, đi với dì hai, dì ba, tôi không thèm!". Có tiếng còi tầu hú vào ga, chị Nga "say" dừng câu chuyện, cầm cái nải vụt đứng lên, nói: - Con đi đây. Tầu Sài Gòn ra đấy. Nghe mấy chú đường sắt bảo tầu này chở toàn gạo, đỗ tương. Nhìn chị sấp ngửa vượt qua đường, bà cô tôi chép miệng: - Chồng con là cái tội cái nợ! Bẵng một thời gian khá dài không thấy chị Nga "say" đến quán, bà cô tôi có ý mong. Tôi đoán có thể chị đã trở về quê hương theo tiếng gọi của chồng con. Thế rồi, lần tôi đi công tác ở mạn biển Nghĩa Hưng thuộc tỉnh Nam Định, xong việc, lên tầu thủy về thành phố. Một cơn bão lớn vừa đổ qua chiều hôm trước. Còn dớt bão, lúc mưa lúc tạnh. Quán đông quá không chen chân vào được, tôi chợt thấy một mái rạ thấp tè bên cạnh, cố lách mình qua cửa hẹp. Trong lều chỉ có một người đàn bà trạc ngoài ba mươi, da ngăm ngăm, mồm hơi hô, đang ngồi bế con, nồi cám trên bếp sôi sùng sục. Đứa bé xinh như búp bê, bụ bẫm, tóc đen dầy, đôi mắt hạt nhãn đen láy, mũi cao, mồm chúm chím. Thỉnh thoảng bé lại vô cớ toét miệng cười. - Cháu xinh quá! - Tôi đến gần người mẹ, hỏi - Cháu mấy tuổi rồi chị? Bà mẹ ép hàng răng mái hiên vào bên má bầu bĩnh của bé, trả lời: - Tám tháng bác ạ. - Chị mấy cháu rồi? - Một thôi. - Bố cháu làm gì? Chị chợt cúi xuống thổi phù phù vào bếp, khi ngẩng lên đã thấy hai mắt đỏ hoe. Chị nhìn tôi thanh minh: - Khói quá, cay cả mắt. Lờ mờ cảm thấy có uẩn khúc trong đời tư người đàn bà bị thiệt thòi về nhan sắc này, tôi liền lảng sang chuyện khác: - Cô gái bán hàng trong quán là cháu chị đấy à? - Bác hỏi cháu Hiền phải không - Chị nói - Cháu đầu của anh chị chủ nhà đây đấy. Vậy chị không phải chủ nhà, tôi chợt nghĩ. Đúng lúc, cô gái từ trên nhà đi xuống, thò đầu vào nói: - Cô đi ăn cơm, để cháu trông nồi cám cho. - Bố mẹ cháu chắc cũng sắp về rồi, cô chờ. Đứa bé đang trong lòng mẹ, nghe tiếng cô gái liền toét cười giơ tay đòi bế. Hiền cúi xuống tát yêu vào má bé, nựng: - Âu, măm măm với chị nào. Nói rồi, Hiền bế đứa bé lên nhà, vừa đi vừa hôn hít làm nó cười khanh khách. Một linh cảm vụt đến với tôi: Đây là nhà chị Nga "say". Chẳng đã có lần chị khoe: "Cháu Hiền của cậu giòn lắm". Cô gái quả nhang nhác giống chị. Lửa đã bén mạnh, khói ít dần. Tôi ngồi gần lại người đàn bà con mọn. - Có phải mẹ cháu Hiền là Nga, Nga "say" không? - Tôi hỏi. - Thế ra bác quen mẹ cháu Hiền? - Chị ngạc nhiên hỏi lại. - Chồng chị ấy làm ở hạt giao thông huyện - Tôi nói thêm. - Phải rồi. Bác biết tường tận quá. - Cũng là tình cờ tôi gặp chị Nga ngoài Hà Nội thôi. - Chắc chị ấy rủa em ghê lắm - Người đàn bà nói với vẻ mặt buồn rượi. - Cũng không nghe chửi rủa gì nhiều đâu - Tôi nói - Mà đã lâu rồi không thấy chị ấy qua lại ga Hàng Cỏ nữa. Người đàn bà nhìn tôi giây lát, như muốn đánh giá về con người tôi có đáng tin cậy để kể chuyện riêng của mình. Giọng chị nhỏ nhẹ, đều đều, tôi nhận ra trong đôi mắt sầu muộn những điều thổ lộ chân thật: - Chả giấu gì bác, vì em mà gia đình anh chị đây sinh lủng củng - Chị kể - Nếu hồi ấy em có tâm địa xấu cướp chồng người ta, làm tan cửa nát nhà người ta thì trời tru đất diệt em đi! Bao nhiêu năm em lăn lộn với công việc là muốn quên cái nhỡ nhàng của mình. Không biết tại sao nửa đêm hôm ấy anh ấy đi đâu về say rượu đến thế, xộc thẳng vào buồng em, nằm thượt trên giường em. Anh qua đêm tại đó. Em cũng không cầm lòng được. Anh ấy có vợ con đàng hoàng, lại là thủ trưởng của em. Anh ấy như chim phượng, em thì như con cú, bình thường có bao giờ dám mơ tưởng. Chỉ có đêm ấy thôi, chỉ có lần ấy thôi. Đến sáng hôm sau hoàn toàn tỉnh rượu, anh ấy rất bối rối, luôn miệng xin lỗi em. Em cũng cho qua thôi. Nói bác đừng cười, đó là đêm trời cho em được làm đàn bà, cái sung sướng trong giây lát với người đã tuổi "băm" chưa một lần được yêu như em. Không giận, trong lòng em còn thầm biết ơn anh ấy, mà chẳng dám nói ra. Và em cũng hiểu cái giới hạn của sự việc này, định bụng rồi đây phải cố dằn lòng mà tránh xa người ta, giữ hạnh phúc cho gia đình người ta. Không ngờ chỉ một tháng sau em biết mình có mang. Đến nước này thì không thể giấu anh ấy được, định nói cho anh ấy biết trước khi đi nạo thai. Bác biết không, anh ngớ ra, lặng đi hồi lâu và bỗng nhìn thẳng vào mắt em van vỉ: "Đừng bỏ con, tội nghiệp. Tôi van em đấy!"…Khổ hơn cả vẫn là phải hứng chịu những lời nhục mạ của vợ con anh. Em chỉ biết cúi đầu nhận tội. Ở vào địa vị em, em cũng ghen như chị Nga. Làm sao được, đàn bà vậy cả thôi. Một lần cháu Hiền tìm em. Trước ngày xảy ra chuyện, cháu thích vào chơi với các cô trong cơ quan bố. Với em cháu có cảm tình hơn. Có lần nó bảo: "Cô ơi, cô sắp nổi tiếng rồi, được phong làm Anh hùng Lao động. Bố cháu bảo, ở tỉnh này chỉ có cô là đạt danh hiệu chiến sĩ Thi đua mười lăm năm liền thôi". Con bé nói không sai. Em được nhiều lần đi báo cáo điển hình tiên tiến ngành Giao thông. Thế rồi vì chuyện ấy đã phá hỏng tất. Em không tiếc, anh hùng hay không mình vẫn là mình. Nhưng em đã làm mất lòng tin của mọi người. Chị ấy nguyền rủa em đã đành, cháu Hiền gặp em cũng nghiến răng bảo: "Vì bà mà gia đình tôi tan nát! Mẹ tôi đã bỏ nhà đi lang thang, còn nghiện rượu nữa". Nói rồi cháu khóc òa. May sao gia đình em, hàng xóm láng giềng trên ấy không hắt hủi em, đều khuyên cố giữ lấy cái thai. Được một thời gian, lãnh đạo cơ quan cử người lên Yên Bái tìm, động viên em trở lại. Thôi, chuyện đã rồi. Về Đảng, về chính quyền đều đã có xử lý thỏa đáng cả, vả lại đây là lần đầu, nhân thân hai người đều tốt. Em được cơ quan cho nghỉ sinh con theo tiêu chuẩn bình thường của cán bộ công nhân viên chức. Được cứu giúp như thế, em chỉ biết khóc mà cảm ơn lòng tốt của anh chị em trong cơ quan. Khi anh ấy lên quê em, biết gia đình em có ý định lấy họ mẹ cho cháu thì anh khóc, nói với bố mẹ em: "Con đã nhận trách nhiệm nuôi dạy cháu nên người, chỉ xin được khai sinh cháu theo họ của con". Bác ạ, trong chuyện rắc rối con riêng con chung thế này, em nghiệm ra chính những đứa con lại là thứ kết dính, hàn gắn được rạn vỡ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, chị em nó cứ quấn quýt với nhau. Nhờ trời nhờ Phật, mấy tháng qua từ khi em trở lại cơ quan, gia đình dưới này cũng dần ổn định. Hôm nay ngày nghỉ, em đưa cháu về thăm bố nó… Bỗng nghe bên ngoài lều rộn lên tiếng bước chân rậm rịch và tiếng người í ới gọi nhau xuống tàu. Tôi đứng dậy nói với người đàn bà con mọn: - Nhờ chị nhắn hộ với chị Nga là, cái cậu giáo viên cháu bà dưa cà ở ga Hàng Cỏ gửi lời hỏi thăm. Chắc chị ấy chưa quên tôi đâu. Con tàu từ từ rời bến, hồ hởi hú lên hồi còi dài vang động cả một vùng bãi bồi nước lợ vừa trải qua một cơn bão dập vùi. Trên bầu trời tỉnh Nam những đám mây xám mọng nước đang chuyển động mạnh mẽ, phút chốc tan nhanh, lộ ra một mảng trời trong xanh, có những tia nắng lấp lánh đang chiếu rọi xuống mảnh đất vừa được yên bình Theo vanngheCA |
Các tin khác
-
CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN
-
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
-
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT NGÀY SỬA NHÀ
-
Thổn thức gió cao nguyên. Truyện ngắn của Lại Văn Long
-
“Toả nhị kiều” Phiên bản mới – Truyện ngắn của Trần Thiên Hương
-
Mùa thu ánh lửa tình người
-
Hoàng hôn trên bờ sông Main
-
Suy nghĩ về giải thưởng truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022-2024
-
Lời thề sinh tử. Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
-
Đất quê. Truyện ngắn của Kiều Ngọc Kim



